Chương 17
Màn đêm buông xuống, gió biển cũng bắt đầu thôi mạnh hơn, không khí lúc chiều chỉ mới se se giờ đã lạnh hơn kha khá. Giữa bãi cát trắng được kê một chiếc bàn gỗ với 2 băng ghế dài, một băng ghế là Mark, Pond, Gemini, đối diện với họ chính là hai bạn nhỏ Fourth và Ford đang ngồi lướt điện thoại.
Gemini cậu ta cũng đang lướt điện thoại, muốn nói chuyện với Fourth nhưng biết nói gì bây giờ, muốn nhắn tin với Fourth nhưng cũng đã bị chặn mất rồi, muốn tiến nhưng không thể tiến, muốn lùi thì đã chẳng thể lùi
Bỗng từ xa Phuwin và Satang tay cầm 2 chiếc bánh kem tiến về phía họ, Phuwin bước đến trước mặt Ford còn Satang cũng cầm một chiếc bánh tương tự đứng đối diện Fourth, tiếp nhận nụ cười như ánh mặt trời giữa màn đêm tối tăm. Đến lúc này Mark mới cầm chiếc túi nhỏ để bên cạnh tặng quà sinh nhật cho Ford.
- Anh xin lỗi, anh không biết hôm nay cũng là sinh nhật Fourth nên anh không chuẩn bị quà, để anh gửi quà sau cho em ! - Mark cũng xin lỗi vì hôm này sinh nhật hai người nhưng anh chỉ có quà cho 1 người.
Từ nãy đến giờ mọi người đều đang hòa vào tiếng hát chúc mừng sinh nhật, chỉ riêng Gemini vẫn chưa tiếp nhận khối thông tin quá lớn trước mắt. Hôm nay là sinh nhật của Fourth ? Mang tiếng đang theo đuổi người ta nhưng lại chẳng biết nổi hôm nay là sinh nhật người ta. Rồi ánh nhìn của cậu ta liếc sang Satang đang cầm bánh cho Fourth cầu nguyện rồi thổi nến. Chiếc bánh được đặt xuống bàn, cậu ấy gửi đến Fourth những lời chúc chân thành cũng không quên gửi gấm những tình cảm chân thành vào từng câu chúc, dù không từ ngữ nào tỏ ý theo đuổi nhưng hàm ý đó bên trong thì ai ai cũng hiểu.
- Còn này là quà mình tặng cậu ! - Satang đưa cho Fourth một túi giấy bên trong có 1 quyển sách.
- Á cuốn sách này mình tìm lâu lắm rồi mà không có, ở đâu cậu có hay vậy ? - Đôi mắt Fourth sáng rực lên, Fourth cậu ấy tìm quyển sách này mấy tháng nay rồi chẳng có nhà sách nào có, tìm cả ở thư viện, cả những tiệm bán sách cũ cũng chẳng có bản cũ của sách này.
- Lần trước khi đi thư viện với cậu, vô tình có nghe cậu hỏi cô thủ thư về cuốn sách này, mình mới về tìm hiểu thì mới biết là nhà xuất bản cũng có quen biết sơ sơ với nhà mình, nên mình đi hỏi thử, may mắn sao còn đúng một quyển, đây là bản mới nhất còn có kèm chữ ký tay của tác giả. - Satang giả vờ vò đầu vì may mắn nhưng đằng sau 2 chữ "may mắn" đó là cả một quá trình nỗ lực tìm kiếm, nói xong còn nhanh tay lật về trang đầu để lộ ra chữ ký của tác giả
- Xịn quá vậy ! - Phuwin ngồi bên cạnh cũng tỏ ra cảm thán, bày tỏ ánh mắt ngưỡng mộ vì sự tinh tế quan sát từng điều nhỏ nhất của Satang đối với Fourth.
Ngược với sự ngưỡng mộ của Phuwin là đáy mắt đang đăm chiêu của Gemini, nhớ lại lúc chiều giọng điệu của cậu ta đối với Satang rất hùng hồn, nhưng giờ thì nhìn lại bản thân, chẳng có xíu hiểu biết gì về người mình thích, ngay cả nụ cười tươi tắn vì nhận được món quà yêu thích của Fourth, Gemini cũng chưa từng nhìn thấy. Bên cạnh Gemini lúc nào Fourth cũng tự xây cho bản thân một vỏ bọc của người mang ơn Gemini, không dám cư xử quá tự nhiên, ánh mắt luôn chứa đựng sự cảm kích chứ chẳng có miếng cảm xúc nào, nói đúng là Fourth đã không hề để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Gemini rời khỏi ghế tìm kiếm cho bản thân cơ hội được thể hiện bản thân, cậu ta tiến vào trong bê những món ăn đã được chuẩn bị ra. Đi biển mà không trải nghiệm cảm giác vừa hứng gió biển vừa nướng hải sản thì chính là một thiếu sót.
- A ! - Fourth đang cầm gắp trở mấy con tôm, thì mấy ta lửa bắn lên trúng tay Fourth.
Gemini nghe Fourth la lên, dù không lớn nhưng cũng nhanh chóng bỏ việc đang làm để chạy tới bên Fourth xem sao nhưng lại là hình ảnh đó, tay Fourth đã được Satang dẫn đi rửa với nước từ lúc nào rồi, phải chăng cậu ta lúc nào cũng là người đến sau.
Một dĩa đầy ú ụ hai sản nhưng chỉ trong chớp mắt đã được nướng xong tất cả. Cả 7 người cũng nhanh chóng di chuyển vào bàn ăn, liền tay chia nhau những món vừa mới hoàn thành vẫn còn đang nóng hôi hổi. Bỗng chén Ford có sự xuất hiện của vài con tôm đã được lột đi lớp vỏ cứng cáp, chỉ còn phần thịt trắng hồng đậm vị bên trong.
- Qủa nhiên là có hôn phu bên cạnh ! Sướng dữ vậy chèn ! - Fourth ngồi bên cạnh, giọng điệu ra vẻ ngưỡng mộ bạn có hôn phu nhưng thiệt ra là 1 phần ngưỡng mộ 10 phần châm chọc.
Nhưng vừa chấm dứt câu nói đó, có 2 chén thịt tôm được đưa đến trước mặt Fourth, một là của Satang quá quen với những hành động ân cần trong ngày hôm nay, nhưng chén còn lại là của ai ? Không ai khác chính là Gemini, nhận lại toàn là ánh mắt bất ngờ.
Fourth cứng đờ trước hình ảnh đó, trong nhất thời nhìn vào không biết nên giải quyết như thế nào. Người ngoài chúng ta có thể đơn giản nhận cả 2 và ăn cả 2 nhưng tận sâu bên trong không hề đơn giản là nhận 1 chén thịt tôm mà đó còn là ngầm bật đèn xanh cho một trong hai, ngầm thể hiện lựa chọn của bản thân. Giữa người yêu mình và người mình yêu ?
Phuwin ngồi giữa Fourth và Satang đương nhiên chứng kiến rõ hơn ai hết, thuyền trưởng chuẩn bị nổ động cơ đưa thuyền đi tiếp
- Nè ! Satang đưa thì mày nhận đi, để người ta mỏi tay giờ ! - Phuwin "thay mặt" Fourth nhận chén tôm, rồi đưa chén không lại cho Satang.
Mọi hành động lẫn lời nói đều không để Gemini trong mắt, cậu ta nhẹ nhàng rụt tay lại nhưng chén tôm thì vẫn để trước mặt Fourth, vẫn mong Fourth sẽ để nó vào mắt. Từ lúc mọi chuyện xảy ra, mọi người chỉ tập trung vào Fourth sẽ lựa chọn thế nào, nhưng Fourth thì lại đang nhìn vào sâu trong mắt của Gemini, nó không còn vẻ lạnh lẽo nữa, đáy mắt có chút lay động nhưng rồi chính bản thân Fourth lại tự thức tỉnh bản thân là đang mơ, không thể nào có chuyện đó, chắc chắn là do cậu si quá hóa ảo giác rồi.
Mọi thứ tàn dần, ai rồi cũng về phòng nấy chỉ riêng một thanh niên không về phòng mà lại ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển, vẻ mặt mang đậm tâm trạng, tay cầm chiếc điện thoại trên đó vẫn là hình Fourth. Tự hỏi lại chính bản thân những gì đang làm là đúng hay sai ? Tự so sánh xem, cũng là đang theo đuổi Fourth nhưng Satang biết mọi thứ về Fourth còn Gemini cậu ta lại chẳng biết chút gì, chỉ những điều cơ bản thế cũng đã thấy bản thân không còn đủ tư cách cạnh tranh nữa rồi.
"Buông bỏ sao ?"
"Không muốn"
"Tiếp tục ?"
"Chưa bắt đầu sao có thể gọi là tiếp tục"
"Vậy bắt đầu ?"
"Biết bắt đầu từ đâu bây giờ ?"
Fourth rất rất muốn nhận lời khuyên chân thành từ bạn bè nên đã chọn cách kể hết cho Phuwin và Ford nghe, lúc đầu khi mới nghe xong, Phuwin còn mắng cậu te tua vì tự đâm đầu vào cây cờ đỏ nhưng có mắng thì cũng chẳng thay đổi được gì, Phuwin cũng biết Fourth hiện giờ cần những câu an ủi, những lời khuyên hơn là những câu mắng.
Hiện giờ Fourth muốn ở một mình, cậu muốn bản thân bình tâm lại để có thể quyết định nên làm gì tiếp theo, những bước chân nặng nề rơi trên cát, bỗng trên mỏm đá xa xa, xuất hiện một hình dáng quen thuộc đang ngồi hướng mặt ra biển. Bước chân Fourth sững lại, cậu có nên bước tiếp về hướng đó hay không ? Cậu không đủ can đảm để tiến về đó nhưng lại cũng chẳng muốn cứ vậy mà buông bỏ, hay là cứ thử cố gắng một lần.
Mãi trong loạt suy nghĩ hỗn loạn, chẳng biết từ khi nào cậu đã bước đến bên cạnh Gemini, cậu muốn vươn tay ra đặt lên vai Gemini nhưng rồi chẳng hiểu sao lại rụt lại, Gemini quay đầu nhìn về phía cậu, cậu ta cũng chẳng biết nên nói gì và làm gì cho đúng. Fourth chủ động hướng về chỗ cậu ta đang ngồi rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.
- Sao hôm nay anh lại có hứng thú đến đây vậy ? - Fourth chủ động bắt chuyện, chỉ mong sao có thể một lần làm rõ mọi chuyện với nhau.
- Em có quyền gì cấm tôi ? - Dù lòng đang gào thét muốn nói lời nhẹ nhàng nhưng miệng lại chẳng thể nói ra. Câu nói bất giác làm Fourth xịt keo cứng người, phải rồi, mình có quyền gì đâu mà lại cấm người ta đến đây ? Sở hữu bãi biển này ? Đương nhiên là không rồi. Vậy "sở hữu" người ấy à ? Càng không.
- Em xin lỗi vì đã hỏi nhiều ! - Fourth xin lỗi vì bản thân đã quá phận, bản thân cũng ngồi thu người lại, cố tình tạo khoảng cách giữa hai người, có lẽ cậu đã sai khi cố gắng tìm kiếm cơ hội cuối cùng này.
- Con người ta ngộ thật nhỉ ? Tìm được người giàu hơn liền quay lưng với người cũ. Rõ là hám tiền mà cứ thích thể hiện bản thân thanh cao nhỉ ? - Gemini ngồi nói bâng quơ nhưng dùng đầu gối cũng biết là đang nhắm đến ai.
Từng câu từng chữ như những con dao găm đâm thẳng vào trái tim vốn dĩ đang rỉ máu của Fourth, đôi mắt ngấn lệ nhìn sang người nói ra những lời đó, sao người ấy có thể thản nhiên tổn thương cậu đến vậy ? Cậu ta đã thấy những gì để rồi cho rằng Fourth cậu là người mê tiền chứ.
- Nhìn tôi vậy là sao ? Tôi nói sai sao ? Hay do tôi nói trúng tim đen rồi nên xúc động quá không kìm được nước mắt à ? ....... Tìm được một thiếu gia giàu có, lại nổi tiếng bỏ tiền ra bao nuôi nên đâu có muốn trở lại cái nơi bẩn thỉu mà em gặp tôi. Còn cùng người ta cười cười nói nói đi dạo khắp trường vậy mà giờ thì lại làm như người ta đang tán tỉnh mình. Đúng là nơi nào có tiền thì nơi đó có dấu chân của em.
- Anh ... nghĩ em là loại người như thế ? - giọng nói nghẹn lại vì khóc đã chẳng thể nói tròn vành rõ chữ.
- Đúng quá chứ gì ?
- Đúng !!! Anh nghĩ sao thì chính là như vậy ? Mọi thứ đúng như anh nghĩ . - Fourth đã quá mệt mỏi, cậu không muốn giải thích thêm nữa, có lẽ cậu đã sai khi cho mối quan hệ này thêm một cơ hội, giờ Gemini muốn nghĩ thế nào thì chính là thế ấy, muốn nghĩ cậu là loại người nào thì cậu là loại người ấy, như vậy càng tốt, cậu sẽ có thể chấm dứt hoàn toàn mối tình vô vọng này.
Khoảnh khắc Fourth đứng lên rời đi, cũng đánh dấu từ nay hai người sẽ chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào ? Dù là quan hệ tình cảm hay lợi ích. Một dấu chấm kết thúc tất cả.
....
- Sao cậu ra ngoài mà không mang áo khoác theo ? Gió biển tối lạnh lắm ! - Satang chạy đến khoác áo cho Fourth.
Giây phút ấy Fourth không thể che giấu sự yếu đuối, cậu đã khóc, khóc rất nhiều trong vòng tay Satang, tại sao người mà cậu lần đầu trao trọn con tim lại là người liên tục làm tổn thương cậu ? Satang cũng chẳng biết vì sao Fourth lại đột nhiên khóc nhiều đến thế, chỉ biết hiện tại cậu ấy cần 1 bờ vai để dựa vào, và Satang luôn nguyện làm bờ vai đó, dù tương lai có được Fourth đáp lại tình cảm hay không thì cậu vẫn nguyện ý.
Gemini lúc này mới bắt đầu cảm nhận được nỗi đau từ chính những lời nói của bản thân. Cậu ta ngồi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cậu ta cũng đã sai khi có ý định theo đuổi lại Fourth, giờ bản thân cậu ta nhận ra dường như Satang mới là người mang lại cho Fourth hạnh phúc chứ chẳng phải cậu ta. Những lời nói tổn thương cốt ý là muốn tự tay chấm dứt tất cả nhưng nào ngờ tự tay chôn vùi cuộc tình lại đau đến vậy. Lao thẳng ra biển, hét thật to với mong ước biển lớn chia sẻ nỗi đau này.
Hôm nay !!!
18.10, Gemini và Fourth chính thức không còn là gì của nhau !
______ ♡'・ᴗ・'♡ ______
Gem ơi là Gem, tâm con cũng được mà mỏ con hỗn quá
Tuần này ra sớm vì cuối tuần này và đầu tuần sau có bài ktra nên sẽ không ra chương mới được. Đến cuối tuần sau mới có chương mới nha ! Thôi thì tạm xa nhau 1 thời gian để cho 2 nhỏ suy nghĩ, biết đâu chương sau quay lại hông chừng 😃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip