Chương 7

Tiết học đầu tiên của hôm nay bắt đầu lúc 9h30, và bây giờ là gần 9h, Ford đang ngồi trên con xe được Mark chở đến trường. Quãng đường từ nhà đến trường cũng không phải là ngắn nhưng chẳng hiểu sao 2 người lại chẳng thể nói với nhau câu nào. Một người chỉ lái xe, người kia chỉ nhìn vào điện thoại, lâu lâu lại ngó ra quang cảnh bên ngoài.

"Họ ngại ?" - Chắc không phải đâu, họ đã lớn lên cùng nhau, tương lai sẽ về chung nhà. Và cùng nhìn về những gì Ford làm để cắt đuôi mấy vệ tinh quay quanh Mark thì có vẻ không gì gọi là ngại.

Nhưng sự thật Ford lại ngại thật, trước đây do lịch học 2 người không đồng nhất nên khá hiếm khi gặp nhau, dù Ford có làm gì thì vẫn không ngại. Nhưng giờ 2 người chung trường, gia đình Mark bắt cậu ta phải đưa đón Ford đi học mỗi ngày. Và cũng vì thế mà Ford thấy mình như cục nợ Mark phải mang hàng ngày, làm cậu càng áy náy hơn.

- Học được mấy ngày rồi, em thấy môi trường Đại học thế nào ? - Để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng thì Mark đành phải bắt chuyện trước.

- Dạ cũng ổn lắm ! - Khi không biết phải trả lời như thế nào thì từ "ổn" chính là phương thức được lựa chọn.

- Có gì em cứ nói với anh đừng ngại, với anh cũng còn nhiều tài liệu các môn, nếu em cần thì anh đưa em - Mark đành phải tự mình bắt đầu một câu chuyện mới để đáp lại từ "ổn" của Ford.

- Dạ em lấy ạ ! - Phải là sinh viên mới hiểu tài liệu cũ của anh chị đi trước nó quý như nào, quý là quý những ghi chú bên trong mà đôi khi chẳng giảng viên nào có thể dạy đủ.

- Ba mẹ anh mấy nay cũng nhắc em hoài, hôm nào em rảnh anh đón em sang nhà anh chơi được không ? - Lần thứ ba tự bắt chuyện

- Dạ em năm nhất nên cũng rảnh lắm, hôm nào 2 bác rảnh thì nhắn em, em sẽ qua ạ ! 

- Anh thấy nay em lạ lắm, có gì không vui à ? Hay anh làm gì em giận hay sao ? - Nãy giờ Mark mới có cơ hội nói ra thắc mắc trong lòng, từ sáng đến giờ cậu thấy Ford lạ lắm à nghen, không giống cậu bé hoạt bát mà cậu biết.

- Dạ em không sao, đến trường rồi, em vào lớp đây. - Ford không trả lời nhiều mà mở cửa xe xuống xe ngay. 

Thật ra điều làm cậu ngại không phải chỉ đơn giản là áy náy khi ngày nào Mark cũng "buộc" chở mình đi học. Mà sự thật là tối hôm qua cậu ấy vô tình xem 1 phim ngắn trên Youtube trong đó nhân vật nữ phụ lúc nào cũng đi theo kè kè bên cạnh nam chính, luôn đeo bám như một cái đuôi, giở đủ trò để phá rối nam nữ chính yêu nhau và nữ phụ đó cũng là hôn thê được định sẵn sẽ kết hôn cùng nam chính. Tình cảnh y hệt, không khác gì Ford cậu luôn. 

Và kết cục của phim đương nhiên là nam chính chán ghét nữ phụ, quyết định chống lại gia đình để hủy hôn ước và đến với nữ chính định mệnh đời mình. Ford lúc này cậu cũng sợ bản thân sẽ bị Mark ghét giống vậy vì thời gian qua mình đã gây quá nhiều rắc rối, dù Mark không nói gì nhưng biết đâu sự chán ghét đó đang tích tụ dần để chờ ngày bùng nổ. 

Ford không muốn mọi chuyện đi vào bế tắc nên cậu mới thay đổi thái độ chỉ trong 1 đêm trở thành 1 cậu bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn để vị hôn phu sẽ không ghét mình.

_________ 

Lớp học còn tận 25p nữa sẽ bắt đầu, lúc này Fourth cũng mới bước vào lớp. Đặt balo xuống vị trí bên cạnh Phuwin đang lướt điện thoại, bên cạnh Phuwin còn có 1 Ford đang ngồi u sầu nãy giờ không nói gì.

- Ê ! Phuwin, Ford nó bị gì vậy ?

- Ai biết đâu, nay được đi học với hôn phu yêu dấu của nó mà sao nó kì vậy cũng không biết. - Phuwin nhún vai, lắc đầu không hiểu chuyện gì luôn.

- Mới sáng ra nhìn bạn ấy là thấy 1 ngày tươi sáng rồi đó !! - Fourth bất lực, sáng ra gặp cái mặt chù ụ, đăm chiêu suy nghĩ đủ điều là thấy 1 ngày stress tới nơi rồi.

- Mà khoan ! Cổ mày bị sao mà lốm đốm đỏ nhiều vậy ? - Phuwin quay mặt nhìn qua thì vô tình phát hiện cái cổ bạn mình nay nó lạ lắm.

Fourth giật thót tim, lấy tay bụm lại theo phản xạ tự nhiên che giấu điều bí mật. Hồi đêm hôm qua Gemini báo quá báo, sáng nay Fourth cũng không để ý mấy vết đó mà mang đi học luôn. 

- Khai mau ! Ai làm ? 

- Ai đâu mà làm !! Muỗi cắn thôi....

- Muỗi cao cỡ 1m8 hông ? - Phuwin hất mặt kèm theo thái độ thách thức.

- Gì vậy cha ? 1m8 gì ở đây ? - Fourth chối đây đẩy, với cái IQ của cậu thì thừa sức biết thằng bạn mình đang nói cái gì, mà cũng tại đúng vậy thật mà.

- Chứ không phải sao ?

- Ủa mà mắc gì mày nhìn mấy dấu này mà không nghĩ tao có bạn gái mà lại là bạn trai ? - giờ Fourth mới nghĩ lại, 1m8 thì là nam chứ sao là nữ được.

- Vậy là thừa nhận hả ? - Phuwin quay lại bắt bài.

- Tao thừa nhận hồi nào ? Tao chỉ thắc mắc thôi.

- Nói thiệt bạn đừng buồn, chứ nhìn bạn là tui thấy nguyên cục em bé, da trắng, mắt to, môi căng mọng, thân hình nhỏ nhắn, mông cũng rất là quyến rũ à nghen ! Y chang mấy em bé được đại gia bao nuôi. 

Fourth nghe Phuwin tả về mình mà cũng giật mình, mấy cái về ngoại hình thì không nói đi. Còn cái gì mà đại gia bao nuôi.... Mà nói ra thì cũng đúng đúng, nhận tiền của người ta để làm vui cho người ta thì có được gọi là bao nuôi không ta ? 

- Phuwin !! - Từ cửa vọng vào âm thanh trầm của 1 chàng trai độ tuổi 20 mấy

Fourth nghe kêu tên bạn mình cũng nhìn theo, hóa ra tưởng ai lạ, thì ra là Pond, là 1 trong 2 cha hôm trước đại diện khoa phổ biến nội quy, giờ sao lại ở đây ? Cậu cũng liếc nhìn sang biểu cảm của Phuwin, một biểu cảm chê ra mặt, mắt không thèm nhìn, chân cũng không thèm bước ra ngoài đó coi có gì không ? Chỉ thấy lát sau thấy có 1 ly nước kèm 1 tờ giấy note được chuyền đến chỗ Phuwin. Fourth liếc thấy nội dung trên giấy "Chúc bé má mềm một ngày mới vui vẻ".

- Xem ra mới vào trường mà được đàn anh chú ý quá ta, xem ra tao chưa được bao nuôi mà mày được đàn anh bảo kê trước rồi đó - Fourth không khỏi "thán phục" khả năng thu hút mấy anh trai của bạn mình. Nhưng mà cũng tại bạn mình quá là cute hột me đi, 2 cái má của Phuwin tới Fourth mà còn muốn nhéo cho sướng tay mà.

- Năm nay là năm bao nhiêu rồi dùng chiêu này đi tán tỉnh người khác. Qúa là sến !! - Phuwin cầm ly nước trên tay mà thái độ chê lần thứ n. - Nè mày uống không ? Uống đi !! - Quay qua đưa ly nước cho Fourth

- Ủa gì vậy cha, người ta tặng mày chứ có phải tặng tao đâu. Thôi thì tấm lòng của người ta, uống đi cho người ta vui - Fourth nhanh tay đẩy ngược ly nước lại cho Phuwin. 

Lúc này cả lớp bỗng nhiên dời sự chú ý sang cậu bạn mới bước vào lớp và ngồi vào bàn trống kế bên Fourth, nhìn quen quen lắm nè, hình như có gặp ở đâu rồi nè. Sau 7749 giây ngồi lục lại trí nhớ thì Fourth cũng nhận ra cậu bạn này là một diễn viên cũng khá nổi tiếng, hèn gì vừa vào cái là nổi bật liền. 

- Cậu là Fourth Nattawat đúng không ? - Cậu ta vừa ngồi xuống đã ngay lập tức hỏi Fourth và còn đọc đúng tên nữa chứ. 

- Sao biết tên tôi ? - Fourth tròn mắt hỏi ngược lại cậu ta.

- Cậu nổi tiếng lắm đó ! - Satang cười mỉm lại với Fourth, nụ cười đó thu hút hầu hết ánh nhìn từ mọi người trong lớp, 1 số trong đó là chìm đắm trong trong nụ cười ngọt ngào đó, số khác lại tò mò cậu bạn này là ai mà lại có thể làm thân với diễn viên này nhanh như vậy.

- Tôi ... Tôi làm gì có nổi tiếng gì đâu ! - Fourth chỉ đành đáp lại cho có để chữa cháy ánh nhìn của mọi người dành cho cậu.

- Cậu không biết đó thôi, chứ ngoài kia người ta ai mà chẳng biết cậu là sinh viên top đầu được nhận học bổng toàn phần. Cậu chắc là học giỏi lắm chứ nhỉ. Sắp tới nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn... - Satang đưa tay ra có ý muốn bắt tay với Fourth, nhưng nhìn xem những ánh mắt như thiêu cháy người khác kia kìa, Fourth cũng hơi sợ sợ khi gần người này rồi. 

- giảng viên vào lớp rồi ! - May ghê giảng viên vào kịp lúc cứu Fourth một bàn thua trông thấy.

__________

Nếu ở lớp năm nhất có Ford ngồi u sầu vì muốn trở thành em bé ngoan ngoãn thì ở bên lớp năm 3 cũng có 1 thanh niên đang ngồi buồn hiu vì không hiểu sao em bé đó giờ luôn năng động, hoạt bát, hôm nay lại bơ đẹp cậu ta như vậy. Hay là cậu ta bị giận rồi nhỉ ???? 

- Ê Mark, nay Gemini có nhắn với mày là nó đi học hay không vậy ? - Pond ngồi thấy đã cận giờ vào học mà thằng bạn chưa vào lớp. Tiết này là của cô khó nhất trường, ai cũng phải sợ, mà hình như trừ Gemini ra thì phải, tới Hiệu trưởng mà còn chưa sợ thì giảng viên này nhằm nhò gì.

- Không biết.

Pond nhận được câu trả lời xong cũng muốn xịt keo luôn, nhưng cũng vừa dứt câu đó thì Gemini cậu ta đã vào đến cửa, vừa kịp trước giảng viên. Mà lạ 1 điều nữa là nay cậu ta cười tươi như hoa. Pond xịt keo lần 2. 

Ủa 2 đứa bạn mình nay nó hoán đổi thân xác hả ta ? Một đứa cà tưng, nói chuyện tối ngày tự nhiên ngồi im ru suy tư về sự đời. Còn 1 đứa đó giờ không cười không nói thì lại cười. Tự nhiên nghi ngờ nhân sinh. 

Gemini hôm nay đi học rất tập trung, tập trung nhớ về em bé đêm hôm qua. Thật sự bé quá là đáng yêu luôn ấy, làn da mịn màng lại còn mát lạnh, chiếc cổ thơm phức như có bao nhiêu tinh hoa đều hội tụ ở đây, khuôn mặt thon gọn, bé bé lại đỏ ửng mỗi khi cậu ta tiến lại gần bé. Sự vụng về trong mọi hành động khiến cậu ta chỉ muốn dang tay ra để dẫn dắt chỉ dạy cho bé mà thôi. Ở Fourth có được sự ngây ngô đúng nghĩa chứ không phải cố gồng diễn vai ngây thơ như những người trước đây Gemini cậu ta gặp. Và linh cảm mách bảo Fourth sẽ không chỉ lướt ngang cuộc đời cậu ta như mấy người kia mà sẽ ở lại lâu, rất lâu. 

Hình tượng cậu ấm ăn chơi, vung tiền mà cậu ta xây dựng bao năm tự nhiên sập 1 cái đùng chỉ vì 2 lần gặp mặt 1 cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi. Mà tự nhiên ngồi nhớ lại chi để giờ thấy nhớ mùi bé quá, tối nay phải đến gặp bé mới được. Nghĩ đến cảnh tối nay sẽ lại được vùi mặt trong chiếc cổ nồng nàn ấy, cảnh bàn tay lướt trên da thịt của bé, cảnh môi lưỡi hòa quyện như đêm qua, miệng Gemini cậu ta vô thức cười nhếch lên đầy vẻ gian tà. 

Ai đó cứu Pond đi, cậu ấy đang sợ hãi khi ngồi giữa 2 thế lực, giữa 2 nguồn năng lượng trái ngược nhau, lại còn lâu lâu thấy Gemini cười nữa, cậu ấy cũng biết sợ mà 

__________

- Hôm nay cậu mới đổi sữa tắm à ? - Gemini theo thói quen như 2 lần trước, cứ hễ mà bắt được nhóc này là y như rằng sẽ lại vùi mặt vào cổ nhóc.

- Loại cũ hết rồi, tôi kiếm không có loại cũ nên dùng loại khác. 

Trong lúc cậu trả lời câu hỏi của Gemini thì bản thân cậu đã nhận ra điều không đúng đang diễn ra, cánh môi của Gemini lại đang mấp máy mở ra, cậu ta lại định để lại dấu vết nữa rồi. Nhưng Fourth kịp nhận ra, lập tức giật cổ mình ra xa để Gemini cậu ta không thể tiếp tục .

- Có thể đừng để lại dấu ở cổ được không ? Tôi còn đi học. - Fourth ái ngại, cậu biết bản thân mình chỉ là 1 đứa làm theo yêu cầu khách hàng vậy thì cậu có quyền gì mà ra điều kiện với người ta kia chứ.

- Sợ bạn bè biết à ?

- Ừ ! 

- Vậy chỗ khác thì sao ? - Miệng cậu ta nói chỗ khác, ngón tay cũng lập tức lướt đến chỗ đó để minh họa. Ngón tay lả lướt trên từng thớ da thớ thịt dù qua lớp áo nhưng vẫn đủ gây kích thích cho cậu bé 18 tuổi tạo nên những âm thanh rên rỉ từ sâu trong cổ họng.

Người kia tai vừa nghe những âm thanh đó thì không kiềm chế nổi mà kéo cậu nhóc từ chỗ ngồi kế bên sang ngồi trên đùi mình. Đôi bàn tay vẫn rất thành thạo cởi bỏ 2 hàng nút áo của 2 chiếc áo Fourth, kéo xuống quá vai. 

- Nếu không cho tôi để lại dấu hickey thì phải bù cho tôi cái khác đi ! - Tay nắm lấy tay Fourth đặt lên áo mình, với hàm ý bảo cậu ấy hãy chủ động làm những gì nên làm đi 

__________________

Sau quá nhiều lần "ăn" hụt con trai mae thì liệu lần này nhỏ Gem có làm nên trò trống gì hông đây 😁 các mae hãy đoán xem.

À quên, Satang - chiếc dằm trong tim Gemini từ ngoài đời vào trong truyện 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip