chín mươi
Sci-Fi
-----------
Ngày 13 tháng 5 năm 2050.
Fourth tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, đồng hồ chỉ 7:44 sáng. Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, mẹ cậu nấu bữa sáng thơm lừng trong bếp. Tiếng bản tin thời sự buổi sáng đều đều phát ra từ tivi, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ chạy hối hả, là một ngày bình thường như bao ngày, ngoại trừ một điều: hôm nay là tận thế.
Fourth biết. Vì cậu đã sống qua nó quá nhiều lần rồi.
-----------
Lần đầu tiên.
Fourth nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.
9:47 tối, một tiếng nổ lớn vang lên. Cả bầu trời đêm rực sáng trong chớp mắt, như thể mặt trời đã bất ngờ xuất hiện giữa màn đêm. Hơi nóng kinh hoàng quét qua thành phố, đốt cháy tất cả những gì trên đường nó đi qua. Những tòa nhà đổ sập, mặt đất rung chuyển dữ dội. Fourth không kịp chạy, cũng không kịp hét lên. Luồng sáng trắng nuốt chửng cả căn nhà, bố mẹ, nuốt lấy cậu, và rồi, tất cả biến thành tro bụi.
Cậu tỉnh dậy, giật mình thở hổn hển trên giường. Đồng hồ chỉ 7:44 sáng. Căn phòng vẫn nguyên vẹn, không có bất kì dấu vết nào của sự cháy xém đổ nát. Tim cậu đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Chỉ là mơ thôi... phải không?
Phải không?
Lần thứ hai.
Fourth thử cảnh báo mọi người.
Cậu chạy đến trụ sở cảnh sát, đến trường đại học, đến bất cứ ai có thể lắng nghe. "9:47 tối nay, một thảm họa sẽ xảy ra. Thành phố sẽ bị hủy diệt!" Nhưng không ai tin cậu. Họ cười trừ, cho rằng cậu bị điên hoặc xem quá nhiều phim viễn tưởng. Cậu bất lực.
Khi màn đêm buông xuống, Fourth đứng trên tầng thượng một tòa nhà, nhìn xuống đường phố vẫn đông đúc, nhộn nhịp. Một thành phố giàu có, đèn điện sáng rực và bình yên như thế, không ai biết được ít phút nữa thôi, tất cả sẽ hoàn toàn biến mất.
9:47 tối.
Bầu trời như rách toạc. Một cột sáng khổng lồ bắn xuống từ phía xa, nuốt chửng tất cả trong một vụ nổ kinh hoàng. Sóng xung kích lan rộng với tốc độ đáng sợ. Lần này, Fourth nhìn thấy con người bị cuốn vào đó, bị thổi bay, bị đốt cháy, bị đè nghiền dưới đống đổ nát. Những tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi, rồi nhanh chóng bị chôn vùi dưới sự im lặng chết chóc.
Fourth không thể thoát. Một bức tường lửa ào đến, nuốt chửng cậu. Cậu chết.
Fourth tỉnh dậy, 7:44 sáng.
Lần thứ mười.
Fourth thử chạy trốn khỏi thành phố.
Ngay khi tỉnh dậy, cậu thuyết phục bố mẹ bắt chuyến tàu sớm nhất rời khỏi thành phố. Fourth ngồi sát cửa sổ, nhìn những con phố thân quen lùi dần về phía sau. Lần này, chắc chắn cậu sẽ sống sót.
9:47 tối.
Ngay cả khi đã ở cách xa hàng trăm km, cậu vẫn nhìn thấy nó. Một ánh sáng rực lên nơi chân trời, và rồi mọi thứ vỡ tan. Mặt đất 'lại' rung chuyển dữ dội. Chuyến tàu trật bánh, lộn nhào xuống vực sâu. Fourth bị hất văng ra ngoài, cơ thể đập mạnh xuống nền đất lạnh giá, máu từ miệng, mũi, hốc mắt, từ khắp cơ thể ào ra loang lổ, tầm nhìn của cậu mờ dần. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghĩ đến một điều:
Không thể thoát được.
Lần thứ ba mươi.
Fourth thử tự sát.
Nếu cậu chết trước 9:47 tối, liệu vòng lặp có tiếp diễn?
Cậu đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, gió thổi mạnh làm tóc cậu rối tung. Không chần chừ, cậu nhảy xuống. Khoảnh khắc cơ thể rơi tự do, Fourth chỉ có một cảm giác: giải thoát, không còn lo lắng, không còn sợ hãi. Nếu đây là cách để chấm dứt tất cả, vậy thì...
Tách.
Fourth tỉnh dậy lúc 7:44 sáng.
Lại một lần nữa.
Lần thứ năm mươi.
Fourth từ bỏ.
Cậu không còn cố trốn chạy, không cố thay đổi kết cục. Cậu chỉ sống một ngày như bình thường - ăn sáng cùng bố mẹ, đến trường, gặp bạn bè, ngồi học trong giảng đường. Buổi tối, cậu lên sân thượng rồi lặng lẽ chờ đợi.
9:47 tối.
Thành phố bùng cháy trong biển lửa.
Fourth nhắm mắt lại.
Lần thứ bảy mươi hai.
Fourth không thử chạy nữa.
Cậu nằm cuộn tròn trên sàn nhà phòng mình, ánh nắng ban mai chiếu vào từ cửa sổ. Cậu không buồn nhúc nhích, không buồn kiểm tra đồng hồ, không buồn thở. Ước gì không cần thở nữa.
Cậu đã thử mọi cách có thể.
Đã chạy đến tận cùng thế giới. Đã cố gắng cảnh báo mọi người. Đã thử trốn, thử chống lại, thử kết liễu chính mình, thử phá vỡ quy luật của trò chơi khốn kiếp này. Nhưng kết quả vẫn như nhau, cậu luôn tỉnh dậy vào 7:44 sáng, trong căn phòng này, với một ngày mới giống hệt như hôm qua.
Không có ai giúp cậu, không có ai nhớ những gì đã xảy ra, không ai, ngoài chính cậu, mắc kẹt trong địa ngục này.
Fourth cố gắng nghĩ rằng mình sẽ quen dần, rằng sau vài chục lần chết, cậu sẽ trở nên trơ lì, sẽ không còn cảm thấy đau đớn hay sợ hãi nữa. Nhưng. Nó không bao giờ bớt kinh khủng. Vẫn là nỗi đau rát bỏng khi lửa nuốt chửng cậu. Vẫn là cảm giác phổi vỡ tung khi bị chôn sống dưới đống đổ nát. Vẫn là cái lạnh buốt giá khi chết dưới dòng sông cuộn xiết, từng giây từng phút trôi qua tuyệt vọng khi cậu quẫy đạp trong vô ích. Mỗi lần chết đều chân thực như lần đầu tiên. Cậu nhớ tất cả. Nhớ từng vết thương, từng cái chết, từng khoảnh khắc cậu gào thét trong tuyệt vọng.
Không thể ở lại. Không thể thoát ra. Không thể chết.
Sống không xong, chết chẳng được. Một cơn ác mộng vĩnh viễn mà cậu không thể tỉnh dậy.
Mình đã chết bao nhiêu lần rồi? Còn phải chết bao nhiêu lần nữa?
Lần thứ chín mươi.
Fourth gặp được một người.
"Đến cuối con phố, rẽ sang trái, đi thêm mười một bước nữa, rồi..."
Thấy rồi, tìm thấy rồi, gương mặt cậu đã từng thấy thoáng qua trong những vòng lặp trước đó. Tám mươi chín lần chết, Fourth đã gặp vô số người, nhưng từ vòng lặp thứ bảy mươi chín, chỉ duy nhất có một người luôn luôn xuất hiện lặp đi lặp lại trong hàng chục lần thế giới bị diệt vong.
Đồng hồ điểm mười một giờ mười một phút.
Fourth siết chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh về phía chàng trai trẻ ở bên kia đường.
"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi."
Người kia không bất ngờ. Bởi anh biết rõ, anh nhớ rõ, và vẫn luôn nhớ cậu là ai.
Fourth mở miệng, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bao nhiêu vòng lặp đã qua, bao nhiêu cái chết, bao nhiêu lần cậu tìm kiếm một người duy nhất còn sót lại trong đống hỗn loạn này.
"Rốt cuộc, anh là ai?"
Người kia nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ cười:
"Gemini" anh đáp.
"Chào mừng quay lại, Fourth."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip