Chương 1
Fourth năm nay chập chững 15 tuổi, nó sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo, chính vì thế nên từ nhỏ nó đã theo cha nó học nghề ở xưởng gỗ. Tuy nhà nó nghèo, nhưng Fourth lại là đứa trẻ ham học, nó học ở khắp mọi nơi, mọi chỗ thế nên từ lâu đã thoăn thoắt các việc làm ở xưởng gỗ. Nattwat lại còn là đứa trẻ hoạt bát nhanh nhạy mồm mép nên rất được lòng người dân ở đây đặc biệt là ở xưởng.
Hôm nay như mọi hôm, Fourth theo cha đi đến xưởng gỗ, nhưng nửa đường nó lại mắc tè, chắc do hôm qua làm mệt quá, nó húp hơi nhiều canh má nấu nên qua giờ cứ chốc lại tè.
"Cha! Con mắc tè quá! Con đi tè cái nhé! Cha tới xưởng gỗ trước đi, con mần xong rồi con chạy đến liền"
"Ờ, hổm qua giờ mày cứ tè mãi, không phải là ăn ngọt quá rồi sinh tiểu đường đấy chứ? Tao thấy kiến bu nhà mình cũng nhiều lắm!"
"Hơiii! Không có đâu, hôm qua con húp cả nồi canh má nấu"
"Ờ, xử lẹ đi con rồi tới xưởng"
"Dạ"
Nói rồi nó chạy cái vèo đi tiểu, chạy tới một hẻm nhỏ, đang mần thoải mái lại nghe tiếng bụp bụp nào đó gần đây. Tính Fourth vốn dĩ ham học nên sinh thắc mắc, nó vội xử lý lẹ rồi chạy ra xem.
Trước mắt nó là một đám đang hội đồng một người trong đó, thấy vậy nó hét lên
"Êy! Làm gì đấy? Tôi kêu trưởng thôn tới đấy nhé!"
Bọn kia nghe nó nói vậy thì liền chạy đi chứ để nó kêu thật thì mệt! Bọn kia vừa chạy đi nó đã nhanh nhảu chạy đến
" hơi mày có làm sao không? Sao mà để chúng nó đánh vậy?"
"Không sao cái rắm!! Mày không thấy nó đánh tao dữ dội à mà còn hỏi?"
"Ừ, bây giờ tao cũng muốn đánh mày này!!"
Nghe người mình cứu nói vậy ai chả tức, đã cất công cứu không biết cảm ơn mà còn ngông mồm, bây giờ nó hối hận rồi. Vì đã cứu người kia.
"Haizz thôi đi tao không có chấp bọn trẻ trâu như chúng mày!"
"Này nhé! Tao cứu mày mà mày nói vậy được hả? Biết cảm ơn không?"
"Ờ ờ cảm ơn!!"
Nghe người kia nói vậy nó tức ứa máu nhưng cũng chả chấp
" thôi! Tao trễ giờ làm rồi, mày tự sinh tự diệt đi"
"Ơ cái thằng này?! Mày bỏ bê người đang gặp khó khăn à?"
"Haizz mau mau lẹ lẹ theo tao"
Thật chẳng biết mới sáng sớm gặp phải loại người gì nữa. Bước vào xưởng gỗ thì Fourth như thường lên cuối chào tất cả mọi người, còn người bên cạnh thì cứ đần mặt ra
"Thằng Fourth, mày dẫn theo ai đấy?"-một người làm trong xưởng hỏi nó.
" à, con vừa gặp khi nãy, bị đám côn đồ làng đập"
"Thế à? Dẫn thằng bé ra ngoài kia ngồi trị vết thương đi, trên người nó ăn mặt chỉnh chu đấy, không hợp ở nơi đây đâu"
Nó nghe vậy thì cũng liền quay qua người kia nhìn một lượt, ừ đúng thật. Nãy giờ cứ đôi co mà chẳng để ý. Người kia mặc chiếc áo phông rộng với cái quần jean ống to cùng với đôi giày nike chính hãng.
"Mày qua kia ngồi đi, tao lấy hộp cứu thương qua sát trùng"
"H-hả? À ừ"
Người kia nghe thế thì cũng biết điều mà chạy lại hàng ghế nghỉ ngơi của người làm mà ngồi. Fourth đi lại tủ lấy đồ dùng băng bó. Vì làm ở xưởng gỗ nên rất dễ bị thương, nơi đây cũng chẳng phải sạch sẽ gì, nên khi bị thương sẽ dễ nhiễm trùng, chính vì thế nên dân làng đầu tư hẳn một tủ đồ băng bó đầy đủ.
Nó lấy đồ đầy đủ rồi chạy ra chỗ người kia ngồi.
"Ai dà..vị huynh đài, mặt mày bị đánh thế này chẳng phải là phế luôn nhan sắc rồi đó chứ?"
"Không có đâu mày yên tâm, cái mặt này tao sài đến lúc chết cơ"
"Hừ.."
Vì rửa vết thương nên nó có để ý khuôn mặt của người này, đẹp! Rất đẹp là đằng khác.
"Au..!đau! Mày không biết nhẹ nhàng à?"
"Mày có bị dập không? Sát trùng thì chả đau!! Mau ngồi im đi"
Người kia nghe thế thì im lặng
"À, mà mày tên gì?"
"Tao là Norawit Titicharoenrak, cứ gọi tao là Gemini" đến giờ mới biết tên của cậu ta.
"Hmmm Titicharoenrak, nghe quen quen"
"Sao thấy nổi tiếng nên quen đúng không?"
Nó nghe thế thì đánh nhẹ vào đầu cậu ta
" nổi tiếng bố mày!! Cháu bà Titicharoenrak ở cuối làng đúng không?"
"Ơ? Sao mày biết?"
"Khai cả họ! Tao không biết mới lạ"
"Ừm, hè nên tao kêu tao về nội chơi"
"Mày sống trên thành phố hả?!"
"Ừ, tao sống trên thành phố"
"Vậy mày được đi đến trường đúng không?"
"Ừ! Phải đến trường chứ, tao đến trường để học"
Nó nghe thế thì vui ra mặt, nó phấn khích lắm tại vì nó là đứa trẻ ham học nên khi nghe tin cậu bạn này được đến trường thì rất khoái.
"Đi học vui không mày?"
"Vui cái gì chứ, chán lắm"
Fourth nghe cậu ta nói vậy thì ngơ ngác
" chán cái gì? Mày được học chữ không?"
" có chứ!! Đi học phải học chữ"
"Ơ, học chữ vui mà mày chán cái gì cơ?"
"Nhưng đó là lớp 1, lên cấp 2 bọn tao phải học cả toán, Anh, Văn, Hoá, Lí nhiều cái nữa lắm"
Nó nghe thế thì lại tiếp tục đần mặt
"Cái gì Anh..cái gì Hoá lí gì cơ?"
"Mày không đi học à mà hỏi?!!"
Cậu ta nghe nó hỏi nãy giờ thì có phần bực mình. Bộ người rừng hay gì mà hỏi?? Vì thế nên chất giọng của cậu nghe có phần gắt gỏng.
"Ừ, tao có đi học đâu. Tiền đâu mà học?"
Cậu nghe thấy thế thì khựng lại một chút. Ừ, nó ở vùng quê nghèo xa xôi hẻo lánh này, ngay cả trường học còn chẳng có chứ lấy đâu ra mà học. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng có lỗi
"Ờm..tao xin lỗi"
"Hả? Mày xin lỗi cái gì á?"
"Aiss, thôi bỏ đi"
"Khó hiểu"
Ngồi mần với cậu ta nãy giờ, nó làm cũng xong rồi nên cất mọi thứ vào hộp
"Xong rồi đây"
"Ờ cảm ơn mày"
"Không có gì"
Nói rồ nó mang cái hộp đi, còn Gemini thì đứng nhìn nó khuất bóng sau đám người, đầu cứ nghĩ bơ vơ cái gì đấy. Fourth cất xong thì thấy cha nó với mọi người đến. Cha nó hỏi
" xử lý xong vết thương rồi hả?"
"Dạ!"
"Mà thằng bé là người thành phố về đây à? Thấy mặc đồ chỉnh chu quá"
"Dạ phải, nó về đây thăm bà Titicharoenrak"
"À, mà chắc lần đầu về, bởi vì chưa từng thấy nó trước đây, hay mày qua chỉ dẫn nó nhà bà ấy đi" - một người trong xưởng nói
"Hơi...không đâu, nó biết đấy"
"Cứ qua hỏi cho chắc, có gì không biết thì dẫn đi, dù gì người ta cũng là khách. Việc của mày ở đây cứ để mọi người làm"
Người dân ơ đây tuy nghèo nhưng lại rất nhiệt tình, đặc biệt là với khách.
"Haizz, dạ thế nhờ mọi người"
Nó nói rồi chạy đi đến chỗ của cậu ta.
" êy Gemini!"
"Hả chuyện gì" cậu vẫn còn bơ vơ với đống suy nghĩ trong đầu mình thì lại nghe thấy tiếng người gọi tên.
"Mày biết nhà bà Titicharoenrak không?"
" ừm..........không..."
"Hầy..quả thật. Cần tao dẫn đường không?"
"Có phiền mày không? Dù gì mày cũng đang làm."
"Mày mà cũng biết hỏi câu đó hả?"
"Mày làm như tao vô tâm ấy!"
"Ờ ờ rồi không sao đâu, mọi người kêu vậy thì tao cũng đành chịu thôi mày. Mau đi"
"Ừ"
Nói rồi cả hai cùng đi về nhà bà nội của cậu. Mon men trên con đường làng đã cũ kĩ, Gemini trong lòng thầm cảm thán nơi đây, vùng quê có khác. Yên bình và thật dịu dàng.
"Mày sinh ra và lớn lên ở thành phố luôn hả?"-nó hỏi.
" ừm"
"Vậy là người thành phố gốc thành phố rồi, trên trển có gì vui không mày?"
"Vui chứ!! Náo nhiệt lắm"
Nó nghe thế thì phấn khích lắm, Fourth vốn dĩ là con người năng động hoạt bát nên khá thích những nơi nhộn nhịp.
"Thật hả?"
"Ừ, có gì rảnh tao kể mày nghe"
"Ừ!!!có gì rảnh, mày kể tao nghe hén?"
Nói rồi nó tung tăng bay nhảy, Gemini nhìn người trước mặt thầm nghĩ ngợi con người này thật ngây thơ. Cứ vô lo vô nghĩ như vậy cũng thật tuyệt.
Chẳng mấy chốc lại đến nhà bà của Gemini, nó vào nhà chào bà rồi lại đi. Đến cổng thì cậu ra kêu nó lại.
" ừm...Fourth"
"Hả?"
Cậu cứ lấp ba lấp bấp máy chữ trong miệng mãi chẳng rời, vì vậy nên người trước mặt có hơi mất kiên nhẫn.
"Nói gì thì nói lẹ đi, việc của tao ở xưởng còn nhiều lắm. Chứ tao không có rảnh ở đây buôn dưa lê với mày"
Cậu nghe nó nói thế thì nhìn lên. Giờ cậu mới để ý, mặc dù nó sống ở vùng quê, ngày ngày phải làm việc nhưng da nó rất trắng. Có lẽ là do trắng bẩm sinh, hai má hồng hồng, sống mũi cai cùng đôi môi đỏ mọng. Đặc biệt là đôi mắt. Mắt nó đẹp lắm, đôi mắt đẹp nhất từ trước đến giờ cậu thấy. Mắt của nó như chứa cả bầu trời vũ trụ vậy, rực rỡ ánh sáng...là màu ánh sáng của tương lai, một màu tinh khiết nhưng lại nhẹ bẫng vì nó ngây thơ lắm, nó vốn đâu biết thế giới bên ngoài như thế nào
"Được thì..tao dạy mày học"
"H-hả...HẢ??!!"
Fourth nghe vậy thì sững người.
"Dù gì tao cũng rất rảnh, với cả mày cứu tao mà, tao dạy này học được không? Mày có chê tao không?"
Nó nghe thế thì mắt sáng rực vội vã nói
"Được được! Chê cái đếch gì được chứ!"
Cậu thấy vậy thì cười nhẹ
"Khi nào mày rảnh?"
"Thứ 7, chủ nhật tao rảnh"
Thật ra người lớn thì chỉ rảnh mỗi chủ nhật, nhưng nó còn nhỏ, nếu chưa đến 18 tuổi thì nó vẫn được nghĩ làm hai ngày thứ 7 chủ Nhật.
" được, thứ 7 là mốt. Mốt mày đến đây, tao dạy mày học"
"Được được, mày nhớ nhé, nhớ nhé!!"
" ừ"
Nghe thế thì nó phấn khích tạm biệt rồi liền chạy đi, cậu đứng đây thấy thế thì cười. Quả thực, Fourth vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ sống ở nơi bùn đất nghèo khổ. Nhưng trái tim lại như bao bọc cả tâm hồn Gemini lúc bấy giờ. Tuổi 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip