chương 2
Biết tin mình sắp được học. Fourth nó vui ra mặt, sao mà nó mong chờ đến ngày mốt quá. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó háo hức mong ngóng sao cho ngày mốt đến thật nhanh để nó được học chữ.
Chính vì cái sự háo hức ngóng chờ đó của nó, nên cả ngày nay người trong xưởng thấy nó làm việc năng xuất chăm chỉ hơn hẳn. Ngày thường, vác được một khúc gỗ là nó sẽ chạy quanh xưởng để tám chuyện. Đứa trẻ này vốn dĩ tăng động hoạt bát là thế, nhưng được cái nó cũng có trách nhiệm. Vì thế nên khi người trong xưởng đã xách áo ra về từ 5 giờ chiều, Thì mãi đến 6 rưỡi mới thấy nó ló mặt ra khỏi xưởng.
Nhưng hôm nay, ai lại dưa nó. Làm việc nhanh nhẹn năng suất. Cả buổi chẳng nói chuyện với ai. Cha nó thấy thế thì lo lắm. Vội lại hỏi
"Hôm nay mày làm sao thế? Từ lúc đưa thằng bé kia về mày cứ như một người khác"
"Ôiii, sao đâu cha, chỉ là hôm nay con muốn tập trung làm việc thôi"
"Thật không vậy??"
"Thậtttt, cha không tin con hả?"
"Ừ, là mày nên tao mới không tin"
Fourth nghe thế thì liền cạn lời với cha nó.
"Thế cha nhìn cũng thấy mà. Đây! Có cái gì đâu??"
"Ừ, cũng phải"
Thấy cha nó vậy thì nó liền thở dài rồi bảo
"Thôi, con mần nốt chỗ này rồi đi vác gỗ cho bác tám"
"Ừ, tao cũng đi đây"
Nói rồi cha Fourth rời đi, còn nó thì cần mẫn tiếp tục với công việc đang dang dở của bản thân
--------------------------------------
Hôm nay là thứ 7, nó được nghỉ làm. Mà do đức tính của Fourth dậy sớm sanh quen, thế nên bây giờ mới 4 rưỡi sáng đã thấy nó quần áo tươm tất. Lần đầu tiên đi học nên nó hồi hộp lắm!
"Haizz, mà quên, Gem bảo thứ 7 đến nhà nó mà nó có báo giờ đâu? không biết đến giờ nào nữa đây"
Nó ngồi suy nghĩ một hồi thì trời đã sáng chói từ lúc nào không hay. Thôi thì cứ qua nhà Gemini đại vậy, có trách thì trách Gemini không chịu báo giờ, chứ nó có biết cái gì đâu?
Vừa định nhất chân ra khỏi cửa thì má nó gọi lại
"Fourth, đi đâu giờ này thế con?"
"Dạ má, con đi qua nhà bạn. Cái thẳng mà bữa hổm con kể má đấy! Hôm nay nó hẹn con qua nhà nó"
"Hẹn sớm thế chèn, thế thì chờ má vào lấy mấy cái bánh đúc cho con với thằng bé ăn"
"Dạ má"
Vừa dứt lời, má nó vội chạy vào bếp, mang ra ba cái bánh đúc được gói gém đẹp mắt.
"Đây, má lây thêm cái cho bà Titicharoenrak nữa, đi cẩn thận con nhé"
"Dạ, má con đi",
Nói rồi nó phi như bay ra khỏi nhà, mang theo tâm trạng háo hức. Đi trên con đường làng quen thuộc mà lòng nó bồi hồi, nó hồi hộp bởi vì nó biết bản thân nó sắp được biết chữ, nó sắp được đọc sách. Dạo trước, cũng có người về làng, người ta có tặng nó quyển sách bảo hay lắm! Mà nó có biết đọc chữ đâu? Nó cất sách trong tủ. Mãi đến bây giờ nó mới được học đây. Rất nhanh, nó đã đứng trước cửa nhà bà Titicharoenrak. Bà đang quét sân thì thấy nó đứng sau bụi mồng tơi
" Fourth đấy à?"
"Ôii, chào bà. Thằng Gem đâu mà để bà quét sân thế này?"
"À, nó ngủ trong đấy. Với cả nó vừa từ thành phố về. Bà cũng ngại sai bảo nó, mà bà làm việc này đã quen, sân nhỏ mà, quét mấy chốc là xong."
"Ôi, bà chiều mãi nó sanh hư đấy, bà đưa đây con quét cho"
Nói rồi nó nhanh nhẹn cầm lấy cái cây chổi mà thuần phục quét. Nói không phải khoe, bình thường Fourth cũng hay qua đây vì mẹ nhờ đưa bánh trái, bà titicharoenrak được tính là già nhất làng nên được mọi người yêu quý, mỗi lần qua không giúp bà cái này thì sẽ giúp bà cái kia. Thế nên bà rất quý đứa trẻ này
"Ôi! Cứ để bà làm, con tìm Thằng Gemini đúng không? Cứ vào tự nhiên đi không phải sợ. Bà làm được"
Nói rồi bà lấy lại cây chổi từ tay nó
"Dạ...thế con xin phép ạ!"
Nó vừa nói xong liền chạy một mạch vào nhà. Nhìn sơ lượt một hồi rồi chạy lên lầu, mở cửa phòng
"Trời ơi thằng Gemini!!! Giờ này mày còn ngủ hả? Định để bà mày quét sân ở dưới sao?"
Cậu nghe tiếng la oái bên cạnh lập tức ngồi dậy
"Ôi Fourth đấy à?"
"Không, bà cố nội mày đấy"
"Cái mỏ mày coi chừng. Làm sao? Qua đây làm gì?"
Fourth nghe thế thì có hơi giật mình, mục đích của nó qua đây là để cậu dậy học, nhưng nhìn xem, có phải nó vừa đắc tội với thầy của nó không chứ?
"À...ừ...."
"Làm sao?"
"Mày quên lời nói hổm kia rồi sao?"
"Lời nói??.."
Cậu suy tư nghĩ ngợi, còn Fourth đứng bên cạnh dòm ngó người trước mặt.
"Ừ nhỉ? Mày cứu tao nên tao dạy mày học. Nhưng mà mày đến sớm thế làm gì? Nhìn xem mới 5 giờ hơn, mà mày đã la ó ở phòng tao"
Nó nghe cậu nói thế thì hơi ngớ người, đúng là còn sớm thật.
"Nhưng mày có báo giờ cho tao biết đâu mà đến?!"-Fourth không chịu thua, nó cãi lại
" ơ hay cái thằng này? Không báo là mày sẽ đến vào cái giấc tinh mơ này sao?"
"Thế lỡ tao đến giấc chiều tối thì mày lại đi đâu sao?"
"Mày nghĩ tao mới đến làng này vài hôm thì đi đâu được?"
"Tao làm sao mà biết được? Lỡ mày lại dạo vòng vòng tham quan làng thì sao?"
Gemini đến mà cạn lời với Fourth, nói 1 đáp 2. Cậu cũng chẳng còn tâm trí nào mà đối khẩu với nó.
" Được rồi, mày đứng đây đi tao đi vscn"
"Ừ"
Nói rồi Gemini chạy xuống lầu chuẩn bị, Fourth trên này nhìn xung quanh phòng mà cảm thán
"Hơi! Thằng này nó giàu thật, mới về được bài hôm mà bày đâu cả đóng đồ hiệu đây!"
Sao mà biết được là đồ hiệu á? Dạo trước, cũng là cái người tặng nó quyển sách, người ta cũng hay cho nó xem mấy món đồ đắt tiền mà họ có, cả trên cái gì ấy? Thoại...thoại..à! Là cái điện thoại đi động. Khổ nổi ở trên làng này cách xa với thế giới ngoài kia, điện dẫn được tới đây cũng là quá may mắn rồi!
Đứng một hồi thì Gemini quay lại, nó hỏi Fourth.
"Mày muốn học ở nhà hay ra ngoài học?"
"Nếu tao bảo tao muốn ra bàn ngồi học thì mày sẽ dẫn tao đi đâu?"
Nó vừa nói dứt lời, Gemini chỉ biết thở dài
"Mày không 1 đáp 1 với tao thì mày thở không được hả? Ra ngoài thì kiếm đại chỗ nào thôi, cho thoáng"
"Ờ ờ rồi tao xin lỗi, mau đi"
"Ừm"
Thế là cả hai cùng nhau ra ngoài. Vừa ra ngoài đã gặp bà.
"Chào bà, bọn con ra ngoài học bài ạ!"
"Ôi thế sao? Được rồi hai đứa đi đi"
"À mà má con có gửi bà cái bánh đúc lót bụng buổi sáng, bà cầm nhé."
"Trời đất, con cứ cầm lấy mà ăn đi không sao đâu!"
"Sao mà được, bà cứ cầm đi. Bọn con có rồi"
Nói rồi, nó nhét cái bánh đúc vào tay bà rồi vội rời đi. Gemini ngoái đầu lại chào bà
"Bà nội con đi"
"Haizz cái đứa trẻ này...Ừ hai đứa đi cẩn thận"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip