Về nhà
Cạch.
Cánh cửa lạnh lẽo mở ra.
Một người đàn ông cao lớn vóc người vạm vỡ nhưng bộ dạng nhếch nhác bước vào nhà.
Gemini.
Hắn đến đây làm gì, đã vậy còn vào nửa đêm khi đèn đường đã sáng, trăng cũng đã lên cao.
Còn bộ dạng nhếch nhác, sơ mi nhăn nhúm, áo trong áo ngoài quần này là sao?
Thấy là Gemini, cậu liền buông dao xuống, miệng không nói nên lời.
Ánh mắt hắn đảo quanh căn nhà, thấy cậu đứng đó liền sà tới ôm lấy cậu.
Fourth đang bất ngờ sao hắn lại xuất hiện ở đây thì ập đến là mùi rượu nồng nặc đến khó thở.
Thì ra hắn chỉ đang say khướt mà không tự chủ được tìm đến cậu. Mùi rượu đó đã kéo Fourth về thực tại.
Cậu đẩy hắn ra rồi lớn tiếng chất vấn.
- Cút, mày đến đây làm gì?
- Nhớ em, nhớ Fourth lắm.
Nghe hắn nói nhớ mình mà cậu cười lạnh. Gemini nhớ cậu sao, nhớ cậu hay nhớ cái lỗ đít cậu mới đúng nhỉ?
- Nhớ Fourth... nhớ...
Gemini lại nhào đến ôm cậu, hắn đang say chỉ có thể thốt ra những từ vô nghĩa lặp đi lặp lại.
- Nhớ Fourth... Fourth vẫn ở đây...
Cậu nào chịu để yên mà lại đẩy hắn ra, muốn đạp hắn một cú thật đau nhưng sức lực không đủ.
Hai cánh tay mảnh khảnh liên tục đánh vào vai hắn, đẩy Gemini ra.
Gemini lại càng ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương bạc hà mà hắn nhớ nhung bao ngày qua.
- Buông tao ra, mày cút đi, ai cho mày ôm, buông tao ra!!
- Không buông đâu, nhớ Fourth lắm...
Nhớ cậu sao, nhớ sao lại né tránh, nhớ sao lại làm như không quen, nhớ sao giờ mới tìm đến.
Có biết, cậu cũng nhớ lắm không?
Không thể phản kháng, Fourth từ bỏ việc đẩy hắn ra, hai cánh tay trong vô thức mà cũng ôm lấy bờ vai vững chãi to lớn kia.
Nước mắt lăn dài trên má, giọng run run cậu chất vấn Gemini.
- Sao giờ... mày mới tới... có biết... biết tao... hứcc...
Hắn nghe giọng liền biết Fourth đang khóc mà buông ra. Gemini đưa tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên má cậu.
Hắn ân cần nhìn, nhìn ngắm thật lâu người hắn nhớ nhung.
Fourth cũng muốn ngắm gương mặt đẹp trai, người cậu mong hằng đêm nhưng nước mắt cứ làm nhòa đi tầm nhìn khuôn mặt ấy.
Lấy tay quệt nước mắt ở khóe mắt cậu mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Gemini không nhịn được độ dễ thương của cậu mà cúi người hôn lên đôi mềm đang mếu kia.
Fourth cũng không tránh né mà đáp lại nụ hôn của hắn bằng những cái mút môi nhẹ nhàng.
Cậu xin ích kỷ lần này, xin nhu nhược lần cuối, xin chìm trong dục vọng để hắn giẵm nát trái tim cậu lần nữa.
Tiếng chụt chụt dần vang khắp phòng khách, cả hai cứ thế bị cuốn vào nụ hôn của nhau.
Gemini ôm trọn lấy vòng eo gầy của cậu, bế xốc cậu lên bàn ăn cho vừa tầm với hắn.
Mới hai tuần không chạm vào người cậu, hắn thấy cậu gầy hơn hẳn. Đôi má mềm cũng hóp lại nhiều lộ rõ xương gò má.
Chuyển ánh nhìn lên đôi môi đẫm nước bọt của Fourth, hắn lại tiến đến hôn sâu cậu. Lưỡi luồn lách vào trong cảm nhận rõ mùi thuốc lá trong cổ họng cậu.
Fourth cũng nếm được dư vị đắng của rượu từ lưỡi hắn, cậu mút lấy lưỡi hắn, vị đắng cũng chuyển sang vị ngọt khó tả.
Hai kẻ si tình đang quấn lấy nhau, một người hưởng thụ nụ hôn, người còn lại đã sớm luồn tay vào áo đối phương.
Gemini sờ từ eo thon đến ngực cậu làm Fourth nhồn nhột mà rên nhẹ trong cổ họng khi hôn hắn.
Không khí ngọt ngào ngay lập túc bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại.
Nó phát ra từ điện Fourth được đặt kế bên, cậu đẩy nhẹ hắn để dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia.
Cầm điện thoại lên liền thấy số của bệnh viện gọi tới. Nếu là bệnh viện buộc Fourth phải nghe vì luôn liên quan đến mẹ cậu.
- Gem, tao nghe máy cái.
Gemini gật đầu rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu, hắn mút lấy mút để cổ trắng nõn thứ hắn thèm thuồng bao lâu nay.
- Alô.
- Alô, đây là bệnh viện XX cho hỏi có phải anh Fourth Nattawat không ạ?
- Đúng rồi, có việc gì không ạ? Đã đến hạn đóng viện phí rồi sao?
Cậu không hiểu nửa đêm bệnh viện gọi làm gì, trong khi Fourth đã đóng viện phí đầy đủ tháng trước.
- Dạ không thưa anh, chúng tôi gọi muốn báo cho anh rằng mẹ anh không còn nhiều thời gian nữa, nếu anh muốn hãy đến gặp mẹ lần cuối.
Tim Fourth hẫng đi một nhịp, mẹ không còn nhiều thời gian nữa phải mau chóng đến bên mẹ.
Hít một hơi thật sâu, Fourth bảo sẽ đến rồi cúp máy. Quay sang nhìn Gemini, cậu không nói một lời mà đẩy hắn ra, chạy nhanh về phía phòng lấy quần áo thay.
Gemini ngơ ngác nhìn cậu chạy ra chạy vào mà tóm cậu lại ôm.
- Đi đâu đấy, ở đây với tao.
- Gemini để hôm khác đi, tao đi có việc.
Fourth giãy giụa rồi đẩy mạnh hắn ra chạy về phía cửa nhà. Mới bước được vài ba bước hắn lại tóm được cậu mà giở giọng ranh mãnh.
- Đi đâu, làm gì có việc nào quan trọng hơn được đụ với tao đâu.
- GEM, MÁ TAO ĐANG HẤP HỐI, TAO KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU.
Cậu dần không bình tĩnh nổi mà hét lên với hắn. Lúc này Gemini mới tỉnh rượu mà nhận thức được sự nghiêm trọng.
Mặt Fourth tái mét, rung rung nhìn hắn, cậu bất lực với bản thân ngay lúc này.
Gemini bình tĩnh liền nắm tay cậu kéo đi, hắn sẽ đưa cậu đi, đi bằng xe hắn nhanh hơn.
----------------------------------
Chiếc xe hơi lao nhanh trên phố, ánh đèn chớp nhoáng chiếu lên gương mặt Fourth rồi vụt tắt.
Ánh mắt cậu vô hồn nhìn ra cửa sổ, nhưng trong lòng lại lo lắng gấp gáp đến độ tay nắm lại chặt, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay như muốn ứa máu.
Hắn muốn cậu bình tĩnh hơn mà nắm lấy tay cậu. Ngăn cho Fourth tự làm đau bản thân, hắn xoa nắn đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng.
Một tay lái xe tay còn lại để trấn an Fourth, hắn không hề giống người lạnh nhạt hồi sáng chút nào.
Đến bệnh viện, xe mới dừng lại Fourth đã lao ra khỏi xe, chạy xộc vào bệnh viện.
Đến được bên giường bệnh của mẹ, một người phụ nữ trung niên gầy guộc, làn da trắng như Fourth nằm im bất động.
Vừa nhìn thấy mẹ, cậu ngồi xụp xuống cầu xin.
- Má, má con đến rồi, má nhìn con nè, Fourth của má đến rồi.
Người phụ nữ trên giường bệnh chỉ nhắm nghiền mắt, không đáp lại Fourth.
- Má, má đừng bỏ con, má hứa sẽ leo núi cùng con khi khỏi bệnh má nhớ không, má mở mắt nhìn con đi mà má.
Sau những yêu cầu của cậu vẫn là một khoảng không lời hồi đáp. Tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp chói tai. Máy bơm oxi xì xèo bơm oxi cho người bệnh mà bóp nghẹt tim người ngồi cạnh.
Cậu áp mu bàn tay thô ráp gầy guộc của má lên mặt cảm nhận hơi ấm thân thuộc của má.
Chẳng phải tuần trước má còn đang rất tốt, còn hứa sẽ đi leo núi cùng cậu, giờ đây chỉ nhắm nghiền mắt mặc cho cậu gọi đến khan cổ họng.
Máy đo nhịp tim bắt đầu tăng tần suất của tiếng bíp, cái tiếng chói tai ấy cứ vang liên hồi gấp gáp hơn. Đã đến lúc tim đập không đều có dấu hiệu dừng lại.
- Má đừng mà má, má ở lại với con, con không muốn, má ơiiii làm ơn đừng đi.
Máy đo nhịp tim không chịu dừng mà chỉ tiếp tục kêu vang inh ỏi. Cuối cùng màn hình hiển thị một dòng kẻ xanh ngang màn hình.
Không còn dấu hiệu đập của tim.
Fourth không thể giữ được bình tĩnh mà gục đầu vào vai người phụ nữ. Cậu lặng lẽ rơi nước mắt mà không gào thét la lối.
Bàn tay nhỏ của cậu vẫn nắm lấy tay má không buông.
Y tá nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim liền chạy vào xem. Không làm phiền cậu, y tá chỉ lặng lẽ đến bên tắt tiếng máy đo rồi ra ngoài.
Gemini đã đứng đó từ lâu, ở ngay cửa phòng bệnh hắn đã chứng kiến tất cả. Thì ra cảnh mất đi người thân là như này, ngoài đời chẳng khác trên phim là bao, cũng đau thương khốn xiết như thế.
Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu, nhưng đối với Fourth là khoảng thời gian vô cùng quý giá, cậu đã được ở cạnh má phút cuối, đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho má.
Tự gạt đi những giọt nước mắt, cậu ngước mắt ngắm nhìn gương mặt má lần cuối.
Hít một hơi thật sâu, Fourth cố rặn nụ cười đẹp đẽ nhất cho má.
- Xin lỗi con không bảo vệ được má.
Cúi mặt Fourth nhìn vào bàn tay cậu đang nắm chặt kia, hít một hơi nữa cậu vui vẻ nói với má.
- Mình cùng đi leo núi nhé.
Đứng dậy, cậu chỉnh lại mềm, kéo cao lên rồi đặt tay má vào trong giữ ấm như cậu thường làm.
Hôn lên má, cậu nói lời chào cuối với má, người cậu thương nhất, quan trọng nhất đối với cậu đã không còn nữa.
- Tạm biệt má, con tên Fourth Nattawat.
Fourth lấy tấm ảnh của cậu với má trên tủ đầu giường rồi lặng người rời đi. Gặp hắn đang đứng ngoài cửa, hắn níu lấy tay cậu muốn đưa Fourth về.
Fourth lạnh lùng mặt không biến sắc gạt tay hắn rồi quăng cho hắn một câu.
- Đi đi, đừng tìm tao.
Nghe đến đây, Gemini cũng để cậu đi, cứ nghĩ cậu cần ở một mình nên đã không giữ chân cậu làm gì.
-----------------------------------
Hai ngày sau, tang lễ cho má được diễn ra. Tang lễ nhỏ với những người thân chẳng bao giờ gặp mặt vì luôn dè bỉu nhà cậu nghèo.
Hôm nay đến cũng chỉ để soi mói thêm chứ nghĩa tình gì.
Gemini cũng đến, hắn đến với một số đồng nghiệp khác. Mike đã đến từ sớm, nghe tin má Fourth mất, điều đầu tiên Mike làm là mua cơm rồi tìm cậu.
Vì cậu nuốt chẳng trôi nên cũng từ chối hộp cơm của Mike.
Cứ thế tang lễ của má kết thúc vào cuối ngày. Tuy đã muộn, khách viếng cũng đã về hết nhưng riêng hắn thì không.
Hắn chờ đến khi cậu xong liền muốn gặp mặt nói chuyện. Fourth miễn cưỡng đứng lại nghe xem hắn nói gì.
Ánh mắt cậu chằng buồn dừng lại trên người hắn, cậu chỉ nhìn xuống đất cả ngày nay. Trong đầu liên tục chiếu thước phim kỉ niệm với má.
- Mày ăn gì chưa?
- Chưa.
- Ăn gì không, tao mua cho.
- Không cần.
- Mày phải ăn, Fourth mày phải sống.
- Nếu mày muốn gặp chỉ để ăn uống thì đi đi tao không có tâm trạng để ăn.
- Không Fourth, tao muốn biết mày có ổn không?
- Không cần mày quan tâm, cút cho tao nhờ.
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Hắn không can tâm mà nắm lấy tay cậu giữ lại.
Fourth hất tay cậu ra rồi chửi thẳng, cậu không có thời gian để nói chuyện phiếm nên cần rời đi càng sớm càng tốt.
- Đụ má mày cút, tránh xa tao ra như cách mày đã từng ấy.
Nói rồi cậu quay lại lườm hắn, ánh mắt ấy là sự giận dữ cậu nén trong hai tuần vừa rồi.
Ánh mắt cậu đã đổi thay, không còn long lanh đẹp đẽ như trước.
Gemini như đứng hình không nói một lời nhìn bóng lưng cậu rời đi. Hắn lại nhu nhược mà không níu kéo cậu thêm nữa.
Sau đó Fourth đã đi đâu, không một ai biết.
---------------------------------
Tui đã khóc khi viết, bạn có khóc khi đọc không?
Hứa ngược thêm 2 chap thui nè 🫶
Mãi yêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip