10

Đã 2 ngày Fourth không ăn gì cả, mẹ cậu vô cùng sốt ruột không biết nên làm gì. Bỗng dưng cậu bước ra khỏi phòng kêu đói bụng, cậu ăn rất ngôn trước sự ngỡ ngỡ của mẹ

- Fourth, con không sao chứ?

- Không sao, con ổn rồi. À tí nữa mẹ   cho con mượn lại điện thoại, bài tập mấy hôm nay chắc đầy ấp rồi.

- Ùm được.

Dù có chút nghi ngờ nhưng bà vui khi cậu có thể trở lại vui vẻ như vậy. Mẹ cậu lén nhìn qua cửa thấy cậu đang tậ trung làm bài trong lòng có chút vui mừng.

Gemini vẫn vậy ngồi ra khỏi phòng chỉ uống nước mà sống. Hôm nay Milk đến nhà hắn về viêkc của khoa, nhìn thấy hắn như vậy cô chỉ biết lắc đầu.

- Mày định đói chết à?

Hắn không trả lời, cô mang đồ ăn đến trước mặt hắn xới chén cơm cho cả hai.

- Mày muốn chết thì làm ma no đi, làm ma đói khổ lắm.

Hắn vẫn im lặng.

- Fourth đang đợi mày, đừng để em ấy đợi một cái xác khô.

- Chị biết Fourth thế nào không?

- Cuối cùng cũng chịu mở miệng sao? Nó vẫn ổn, mẹ nhóc đó bảo hôm nay tinh thần tốt lắm còn làm cả bài tập nữa. Thằng bé đang cố gắng đợi ngày gặp nhau, mày để em ấy đau lòng có chết tao cũng lôi mày đánh một trận.

Hắn nghe vậy liền cầm đũa ăn vài miếng, Milk nhìn thế thở phào.Khi cô ra về, ba mẹ hắn vô cùng biết ơn vì cô làm cho hắn chịu ăn.

- Xin phép cho con nói thẳng, cô chú càng cấm họ càng muốn chứng minh cho cô chú thấy họ không sai. Chỉ mong cô chú nhìn thoáng một chút, con cái hạnh phúc là điều ba mẹ nào cũng mong muốn. Vậy nên đừng để quá muộn. Con xin phép về.

Lời nói của cô đánh vào trái tim của mẹ hắn, mấy ngày hôm nay hắn không ăn bà cũng sốt ruột nhưng khó mở lời.

Fourth vẫn bình thản làm bài tập, mẹ cậu cầm ly sữa lên cho cậu nhìn thấy cậu như vậy trong lòng có gì đó trăn trở

- Fourth, con thật sự ổn đúng không?

- Dạ, xin lỗi làm mẹ lo lắng, sau này sẽ không như thế nữa.

Cậu hôn mẹ một cái, giống như trước kia bà cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi nên vui vẻ hôn cậu lại rồi chúc cậu ngủ ngon cửa vừa khép lại nụ cười trên môi vụt tắt, cậu uống hết ly sữa trên bàn đi đến giường mở hộc tủ ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp nhỏ chứa những viên thuốc ngủ mà cậu đã cất giấu từ lâu.Cậu vuốt nhẹ lên tấm hình của Gemimi, ánh mắt đượm buồn.

- Gemini... em xin lỗi. Em thật sự không thể chịu đựng thêm nữa...

Fourth đã mắc chứng trầm cảm sau khi Gemini rời đi, sự nhớ nhung về hắn, sự ngăn cấm từ gia đình khiến cậu bế tắc mà quyết định buông tay.

- Xin lỗi Gemini, em không đợi được nữa rồi.

Nói xong cậu đưa thuốc lên miệng uống hết đống thuốc ngủ nằm lên giường hồi tưởng lại kí ức đẹp của cả hai.

Gemini cảm nhận được trái tim đau nhói, cảm giác như sắp mất đi gì đó. Hắn nhìn vào tấm ảnh

- Nhất định phải đợi anh,Fourth.

Sáng hôm sau, tim hắn đột nhiên thắt lại, đau nhói như thể có ai bóp nghẹt. Hắn nắm chặt lấy tấm ảnh, hắn biết Fourth có chuyện rồi nhanh chóng chạy xuống nhà ba hắn cản lại

- Con định đâu vậy?

- Fourth....Fourth đang đợi con.

Mẹ hắn xuất hiện.

- Sao không định nhịn đói nữa à?

- Thả tôi ra...Fourth đang chờ tôi

- Gemini con mất trí rồi à, ăn nói linh tinh gì vậy?

Milk gấp gáp chạy vào trong

- Gemini, Fourth... Fourth uống thuốc tự tử rồi.

Câu nói như sét đánh ngang tai. Mắt hắn như sụp tối bầu trời xám xịt, đôi chân loạn choạn bước đi hắn ôm lấy ngực, nhợn và ói ra máu.Milk hốt hoảng lao đến đỡ lấy Gemini khi hắn ngã quỵ xuống. Máu từ miệng hắn chảy ra, khuôn mặt tái nhợt khiến mọi người trong nhà kinh hãi. Mẹ hắn lao đến bên cạnh, tay ôm lấy mặt hắn

- Gemini! Con sao thế này?! Ai đó gọi cấp cứu ngay!

Ba hắn cũng hoảng loạn, vội vàng gọi điện. Milk giữ chặt lấy vai Gemini, cố lay hắn tỉnh

- Gemini, tỉnh lại đi!Gemini!

Nhưng đáp lại cô chỉ là hơi thở yếu ớt của Gemini, bàn tay hắn siết chặt tấm ảnh của Fourth, đôi mắt khép lại, miệng gọi tên cậu

- Fourth... Fourth....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip