9

Gemini nhìn sâu vào mắt Fourth, đôi mắt hắn rưng rưng, hắn siết chặt tay cậu không muốn buông.

- Fourth, anh...

Fourth đặt tay lên môi hắn, ngăn không cho hắn nói tiếp.

- Gemini, em không sao. Em hứa sẽ chờ anh. Nhưng anh phải về nhà bây giờ, được không? Chúng ta không thể giải quyết chuyện này bằng cách chạy trốn mãi.

Gemini hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn tràn đầy sự bất lực và đau đớn,hắn chỉ có thể gật đầu.

- Được, anh sẽ về... nhưng em phải hứa, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải tin anh.

Fourth mỉm cười, ánh mắt dịu dàng

- Em hứa.

Gemini khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Fourth, rồi từ từ buông tay cậu ra. Hắn quay người bước đi, từng bước như nặng nề hơn.

Cả hai người mẹ đứng đó không thể ngăn con trai mình, cũng không thể ép buộc hắn trở về bằng lời lẽ. Khi Gemini bước qua bà, hắn dừng lại trong chốc lát, không quay đầu lại nhưng giọng nói trầm lắng của hắn vang lên

- Mẹ, con yêu Fourth. Dù mẹ có làm gì, tình cảm này sẽ không thay đổi.

Rồi hắn tiếp tục bước đi, để lại không gian im lặng căng thẳng trong căn phòng. Fourth đứng đó, nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, lòng cậu đau như cắt khụy xuống nước mắt tuôn trào tiếng khóc tức tưởi của cậu nấc lên từng tiếng, trái tim người mẹ cũng đau lên. Mẹ Fourth tiến lại gần cậu ôm lấy con trai

- Fourth

- Hức....mẹ ơi...tim con đau.... đau lắm....ưm..

Mẹ Fourth im lặng khóc nhìn đứa con trai mà bà đã nuôi lớn lần đầu đau đớn như vậy. Lòng suy nghĩ có phải bản thân quyết định sai rồi không.

Khi Gemini trở về, ba hắn đang đợi ở phòng khách. Ánh mắt ông đầy lo lắng, nhìn thấy má hắn đỏ ửng lên cũng hiểu chuyện gì, hắn đi thẳng lên phòng sau đó là mẹ hắn. Gemini bước thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, hắn ngồi xuống giường, đôi tay siết chặt thành nắm đấm.

Từ hôm đó, hắn chưa hề bước ra khỏi phòng nửa bước cơm mang lên cũng chỉ vơi một ít. Ba hắn nhìn cả hai mẹ con như vậy cũng không biết như thế nào.

- Ning,em có phải nên suy nghĩ lại không?

- Ý anh là sao?

- Chuyện Gemini và Fourth, xã hội bây giờ cũng không còn quá khắt khe nữa, tụi nhỏ cần chúng ta ủng hộ không phải người ngoài. Đừng cứng nhắc nữa.

- Anh đang nói đỡ cho nó sao? Nó đang cố để em mềm lòng chấp nhận dùng cách này cũng không thể thay đổi được gì đâu. Anh đừng có đỡ lời cho nó, ngang bướng.

Ông thở dài tính tình 2 mẹ con giống nhau đều cứng đầu chẳng ai nhường ai.

Fourth nằm trên giường,ngày nào cũng khóc đến mắt đỏ hoe. Cậu nhìn ảnh của cả hai thì tim lại nhói lên. Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ cậu bước vào với một ly sữa nóng mấy ngày rồi cậu ăn ít lại bỏ bữa bà vô cùng lo lắng. Bà ngồi xuống bên giường, ánh mắt lo lắng.

- Fourth, uống tí sữa đi con

Fourth lắc đầu không muốn uống. Bà thở dài

- Mẹ ra ngoài đi.

Bà nhìn con trai của mình mà đau lòng nhưng không biết làm thế nào.

Gemini cứ ngồi ở một góc nhìn bức hình của Fourth sờ lấy nó,cánh cửa phòng bật mở, mẹ hắn bước vào. Ánh mắt bà nhìn vào khay cơm mang lúc trưa vẫn còn nguyên không vơi đi chút nào. Bà đóng cửa lại, đứng nhìn Gemini một lúc lâu trước khi lên tiếng.

- Gemini, mẹ không hiểu. Tại sao con lại cố chấp đến vậy?

Gemini ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lạnh lùng thờ thẫn

- Con không cần mẹ hiểu. Con chỉ cần mẹ đừng ngăn cản con nữa. Con yêu Fourth, con chỉ cần Fourth.

Mẹ hắn bật cười chua chát, giọng nói có phần run rẩy.

- Con nghĩ tình yêu của con là đủ sao? Con đã nghĩ đến tương lai chưa? Xã hội ngoài kia sẽ đối xử với các con thế nào?

Gemini đứng dậy, ánh mắt hắn sắc bén như dao cắt.

- Mẹ, xã hội không phải lý do để con từ bỏ người con yêu. Nếu phải đối mặt, con sẽ đối mặt.

Mẹ hắn nhìn con trai, lòng bà dâng lên nỗi đau khôn nguôi. Đứa con mà bà đã nuôi lớn, người mà bà luôn đặt nhiều hy vọng, bây giờ trở thành ra như này.

- Con nghe cho rõ, mẹ không bao giờ chấp nhận tình yêu sai trái đó. Không chấp nhận.

Mẹ hắn không nói gì đóng sầm cửa lại.Gemini im lặng cười khẩy lên một tiếng, ánh mắt hắn dường như dịu lại, quay người nhìn ra cửa sổ.

- Mọi chuyện sẽ kết thúc giống như những chiếc lá trên cây héo mòn rồi rơi xuống tan rã trong đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip