10: Cánh Cửa Không Được Mở
Chương 10: Cánh Cửa Không Được Mở
Fourth nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trên bàn, cảm giác như một cơn sóng lạnh buốt đang tràn qua người mình.
Gemini tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi cậu. “Trong đây là tất cả thông tin về vụ án Gia Đình Trong Gương mà tôi thu thập được. Nếu thứ cậu vừa gặp có liên quan đến vụ này, thì chúng ta đang đối đầu với một thứ còn nguy hiểm hơn tưởng tượng.”
Fourth do dự đưa tay lật mở tập hồ sơ. Những bức ảnh chụp hiện trường hiện ra—một ngôi nhà hoang tàn, vết máu loang lổ trên nền đất, cùng một chiếc gương lớn nứt vỡ ở giữa phòng khách.
Cậu cảm thấy nhịp tim mình chậm lại.
“Căn nhà này…” Cậu lẩm bẩm.
Phuwin nghiêng đầu. “Cậu nhận ra nó sao?”
Fourth gật nhẹ. “Đây là nơi tôi đã nhìn thấy nó.”
Gemini nheo mắt. “Ý cậu là gì?”
Fourth siết chặt mép tài liệu. “Cái bóng đen đó… Tôi từng nhìn thấy nó ở đây, trong một giấc mơ.”
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Gemini và Phuwin liếc nhìn nhau.
Phuwin nhíu mày, giọng đầy suy tư: “Có thể cậu không chỉ đơn thuần là nhìn thấy ma. Cậu có bao giờ… cảm thấy bản thân bị kéo vào những không gian khác, giống như một dạng kí ức không thuộc về mình không?”
Fourth khẽ giật mình.
Cậu chưa từng nói với ai về điều này. Nhưng đúng là, đôi lúc, khi nhìn vào gương hoặc chạm vào những đồ vật cũ, cậu có cảm giác như mình bị đưa đến một nơi khác—như thể linh hồn cậu đang chứng kiến quá khứ của ai đó.
“…Có.” Fourth thừa nhận. “Nhưng tôi không chắc đó là gì.”
Gemini gõ ngón tay lên bàn. “Chúng ta cần kiểm tra ngôi nhà đó.”
Phuwin nhướn mày. “Bây giờ sao? Sau những gì Fourth vừa trải qua?”
Gemini nhìn thẳng vào Fourth. “Cậu có sợ không?”
Fourth nắm chặt tay, hít một hơi sâu. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng cậu biết mình không thể lùi bước.
“…Không.” Cậu đáp. “Tôi muốn tìm ra sự thật.”
Gemini khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên một tia hài lòng. “Tốt. Vậy thì đi thôi.”
—
Ba người họ đến ngôi nhà hoang vào nửa đêm.
Đứng trước cánh cổng gỉ sét, Fourth cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt qua gáy mình.
Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khe cửa sổ. Bên trong im lặng đến đáng sợ.
Gemini kiểm tra khẩu súng bên hông, rồi ra hiệu cho mọi người vào trong. Phuwin bật đèn pin, soi đường trong bóng tối.
Bước chân Fourth chạm nhẹ lên sàn gỗ cũ kỹ, âm thanh vang lên khe khẽ.
Mọi thứ bên trong y hệt như trong bức ảnh—đồ đạc đổ vỡ, lớp bụi dày đặc, và chiếc gương lớn bị nứt đôi ngay giữa phòng khách.
Cậu tiến đến gần chiếc gương, cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề.
Mặt kính phản chiếu hình ảnh của cả ba người họ.
Nhưng…
Cậu khựng lại.
“Gemini…” Cậu gọi khẽ.
Gemini lập tức nhìn sang. “Gì vậy?”
Fourth chỉ vào tấm gương. “Có gì đó… không đúng.”
Phuwin lia đèn pin vào tấm kính.
Ánh sáng chiếu vào, để lộ một bóng người đứng sau họ.
Một người phụ nữ với mái tóc dài, gương mặt méo mó, và đôi mắt trống rỗng.
Cô ta đang cười.
Fourth cảm thấy sống lưng mình tê dại. Cậu quay phắt lại—
Không có ai.
Nhưng trong gương, nụ cười của cô ta càng rộng hơn.
Rồi, đột ngột, cánh cửa sau lưng họ đóng sầm lại.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip