14: Bí Mật Dưới Tầng Hầm

Chương 14: Bí Mật Dưới Tầng Hầm

Không khí dưới tầng hầm nặng trĩu, một thứ mùi ẩm mốc trộn lẫn với sự lạnh lẽo khiến Fourth bất giác siết chặt lấy cánh tay mình. Ánh sáng từ đèn pin Gemini rọi vào những bức tường phủ đầy rêu, để lộ những vết nứt ngoằn ngoèo như những vết thương cũ kỹ.

Phuwin khịt mũi, giọng lầm bầm:

“Chỗ này… cảm giác không ổn chút nào.”

Gemini không đáp, chỉ lặng lẽ bước xuống những bậc thang cũ kĩ. Mỗi bước chân đều vang lên âm thanh rợn người giữa không gian im ắng đến đáng sợ.

Fourth nuốt khan, cậu có thể cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó… đang dõi theo bọn họ.

Cạch.

Đèn pin trên tay Fourth đột nhiên lóe lên rồi vụt tắt.

“…Chết tiệt.” Cậu vội vàng vỗ nhẹ vào thân đèn, nhưng ánh sáng không trở lại.

Ngay lúc đó—

ẦM!

Cánh cửa tầng hầm sau lưng họ đột ngột đóng sập lại.

Fourth giật bắn mình, suýt chút nữa đánh rơi đèn pin.

“Bình tĩnh.” Gemini nói, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn. Anh lập tức kiểm tra điện thoại, nhưng tín hiệu hoàn toàn bị ngắt.

Phuwin bước lên một bước, nhưng bỗng khựng lại.

“…Khoan đã. Các cậu có nghe thấy không?”

Fourth căng tai lắng nghe. Ban đầu là sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, nhưng dần dần—

Cộc… cộc… cộc…

Âm thanh của những bước chân.

Nhưng không phải từ bọn họ.

Mà từ trong bóng tối.

Fourth cảm thấy từng sợi lông trên gáy mình dựng đứng. Cậu vô thức lùi lại, nhưng Gemini đã nắm lấy cổ tay cậu, giữ cậu đứng vững.

“Mở đèn lên.” Gemini ra lệnh.

Phuwin bật thêm đèn pin, ánh sáng chiếu rọi về phía phát ra âm thanh. Nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là một dãy tủ gỗ cũ kỹ, lấp đầy những hộp giấy và sách vở bám bụi.

Không có ai cả.

Fourth cảm nhận rõ ràng rằng linh hồn đó vẫn ở đây. Nó đang nấp trong bóng tối, đang chờ đợi, đang… quan sát.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, rồi cất giọng khẽ khàng:

“…Tôi biết ngươi ở đây.”

Không gian im lặng.

Fourth kiên nhẫn chờ đợi. Cậu biết cách tiếp cận những linh hồn không muốn xuất hiện.

“…Ngươi đã bị giết đúng không?” Cậu nói tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. “Ngươi bị chôn giấu… ở ngay nơi này?”

Cộc… cộc…

Lần này, âm thanh bước chân tiến gần hơn.

Phuwin vô thức đưa tay đặt lên khẩu súng của mình, dù anh biết nó không có tác dụng với thứ họ đang đối mặt.

Gemini không nói gì, chỉ chờ đợi.

Rồi, Fourth cảm nhận được một hơi lạnh phả vào tai mình. Một giọng nói khẽ thì thầm—

“Ở… bên dưới…”

Fourth đông cứng. Cậu lập tức quay đầu nhìn xuống chân mình.

Sàn nhà.

Mắt cậu trợn to. “Gemini! Chúng ta phải kiểm tra dưới sàn!”

Gemini không chần chừ, lập tức dùng dao gõ nhẹ xuống bề mặt sàn gỗ.

Cộc… cộc… CỘP!

Một tiếng vang rỗng.

“Có một khoang rỗng bên dưới.” Gemini khẳng định.

Không chần chừ thêm giây nào, anh và Phuwin nhanh chóng kéo dỡ những tấm gỗ mục nát.

Và ngay lúc đó—

Xoẹt!

Ánh sáng lóe lên, một cơn gió lạnh quét qua khiến Fourth phải nhắm chặt mắt. Khi mở ra, cậu nhìn thấy…

Một cái hòm cũ kĩ, bị xích chặt.

Không khí như đông cứng.

Cả ba nhìn nhau, rồi Gemini hạ giọng, chậm rãi nói:

“Bên trong này… có thể chính là bí mật chúng ta đang tìm.”

Fourth nuốt khan. Cậu không chắc mình có muốn mở nó ra hay không.

Nhưng không còn đường lui nữa.

Gemini rút dao, cắt mạnh vào ổ khóa hoen gỉ.

Tách!

Ổ khóa rơi xuống đất.

Và khi Gemini từ từ mở nắp hòm—

Bên trong là…

Một cuốn nhật ký.

Và một hộp sọ người.

Không ai lên tiếng.

Fourth cảm giác như mình đang nhìn thấy một lời nguyền bị phong ấn bấy lâu nay, vừa được mở ra.

Và ngay lúc này, Fourth nghe thấy giọng nói thì thầm trong đầu mình.

“…Đừng đọc nó… nếu không, hắn sẽ đến tìm các ngươi.”

Fourth siết chặt nắm tay. Cậu biết linh hồn kia đang cảnh báo mình. Nhưng đồng thời…

Cậu cũng biết rằng, sự thật đang ở ngay trước mắt.

Và có một thứ gì đó… đang tới gần.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip