18: Dấu Vết Trong Bóng Tối
Chương 18: Dấu Vết Trong Bóng Tối
Bầu không khí trong phòng nặng nề như một tảng đá đè lên lồng ngực. Fourth ngồi trên ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống bàn tay mình. Sức mạnh này đã ngủ yên bao nhiêu năm, tại sao lại thức tỉnh ngay lúc này?
Gemini đứng tựa vào tường, mắt không rời khỏi Fourth. “Có khi nào con quỷ đó đã để lại dấu vết gì trong quá khứ của em không?”
Fourth giật mình, nhìn anh chằm chằm. “Ý anh là sao?”
Phuwin khoanh tay, chậm rãi phân tích. “Nếu nó thật sự là kẻ đã giết gia đình cậu, thì có thể nó chưa từng rời đi. Hoặc ít nhất, nó vẫn còn liên kết với cậu theo cách nào đó.”
Fourth cảm thấy lạnh sống lưng. Những cơn ác mộng, những ảo ảnh thoáng qua mà cậu từng nghĩ là do tinh thần mình không ổn định... có khi nào, tất cả đều là thật?
Tu từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. “Có chuyện rồi.”
Mọi người lập tức hướng ánh nhìn về phía cô.
Tu đặt lên bàn một xấp tài liệu. “Tôi vừa kiểm tra lại một số vụ án cũ... có một điểm trùng hợp kỳ lạ.”
Gemini cầm lên xem, lướt nhanh qua nội dung. “Tất cả những vụ này đều liên quan đến những cái chết không rõ nguyên nhân... và tất cả các nạn nhân đều có dấu hiệu bị mất linh hồn?”
Tu gật đầu. “Đúng vậy. Và quan trọng hơn—” Cô chỉ vào một tấm ảnh. “Những vụ này đều xảy ra gần nơi Fourth từng sống.”
Tim Fourth đập mạnh. Cậu vội vàng cầm lấy bức ảnh, trong đó là một con hẻm nhỏ, đầy rẫy bóng tối. Một cảm giác quen thuộc đáng sợ dâng lên trong lòng.
Phuwin nhìn kỹ. “Đây là đâu?”
Fourth hít sâu, giọng cậu run lên nhẹ: “Là con hẻm gần nhà cũ của tôi...”
Gemini lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén. “Chúng ta cần đến đó ngay.”
Không ai phản đối.
Họ nhanh chóng rời khỏi văn phòng, lên xe và hướng thẳng đến địa điểm trong ảnh.
—
Đêm xuống, con hẻm cũ kỹ hiện ra trước mắt họ. Ánh đèn đường mờ nhạt không đủ xua đi bóng tối dày đặc bao trùm nơi này.
Fourth bước xuống xe, từng ký ức xưa cũ ùa về như một cơn bão. Hình ảnh mái nhà nhỏ giờ đã bị đập bỏ, những bức tường cũ loang lổ vết rêu xanh... tất cả vẫn còn đó, nhưng lại hoang tàn hơn bao giờ hết.
“Cậu ổn chứ?” Gemini khẽ hỏi.
Fourth gật đầu, nhưng bàn tay cậu đang siết chặt.
Phuwin giơ máy dò năng lượng siêu nhiên lên. “Có dao động... không ổn rồi.”
Đột nhiên, gió thổi mạnh.
Cả nhóm lập tức thủ thế.
Từ trong bóng tối, một tiếng cười khẽ vang lên, âm trầm và đầy quỷ dị.
Fourth đông cứng. Cậu nhận ra giọng nói này.
Nó chính là thứ đã ám ảnh cậu suốt bao năm qua.
“Cuối cùng... mày cũng quay về.”
Bóng tối trong con hẻm như sống dậy, bao trùm lấy họ.
Gemini rút súng. “Chuẩn bị chiến đấu.”
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip