20: Bí Mật Bị Chôn Giấu
Chương 20: Bí Mật Bị Chôn Giấu
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, những hạt nước lạnh buốt rơi tí tách trên nền xi măng loang lổ. Cả nhóm đứng lặng, mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ màu đỏ thẫm trên mặt đất:
“Hắn vẫn còn sống.”
Một câu ngắn gọn, nhưng lại như một nhát dao cứa sâu vào tâm trí Fourth.
Cậu lùi lại một bước, cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại những ký ức mơ hồ, những tiếng hét xé toang bầu không khí của quá khứ.
Gemini lập tức nhận ra sự bất ổn của cậu, anh siết nhẹ cổ tay Fourth, giọng trầm ổn:
“Fourth, nhìn anh.”
Cậu giật mình, đôi mắt hoang mang nhìn lên. Gemini đang đứng rất gần, ánh mắt kiên định như thể muốn kéo cậu trở về thực tại.
“Hít thở đi, chậm thôi.” Gemini nói, giọng anh trầm và vững chắc, mang theo một loại an ủi kỳ lạ.
Fourth làm theo, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Chỉ sau vài giây, đầu óc cậu dần tỉnh táo hơn.
“Cậu ổn chứ?” Phuwin bước đến, lo lắng hỏi.
Fourth gật nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn rối bời.
“Hắn vẫn còn sống…” Cậu lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén dần hiện rõ. “Nếu bóng đen đó không nói dối, thì kẻ giết cả gia đình tôi… vẫn đang ở ngoài kia.”
Không khí chợt trở nên nặng nề.
Gemini nhìn dòng chữ một lần nữa, tay siết chặt thành nắm đấm. “Chúng ta cần tìm hiểu xem ‘hắn’ ở đây là ai.”
“Nhưng dựa vào gì?” Tu nhíu mày. “Chúng ta không có tên, không có mô tả, không có bất cứ dấu vết nào ngoài một câu nói mơ hồ.”
“Không hẳn là không có gì.” Phuwin chỉ vào dòng chữ. “Thứ này được viết bằng máu. Nếu nó là máu thật, chúng ta có thể xét nghiệm DNA.”
Gemini gật đầu, nhanh chóng lấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ từ túi áo khoác, cẩn thận thu thập mẫu máu.
Fourth nhìn hành động của anh, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
“Anh lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ nghề như vậy sao?” Cậu hỏi.
Gemini nhếch môi, liếc cậu một cái: “Anh là thám tử. Lúc nào cũng phải sẵn sàng.”
Tu khoanh tay, cười khẽ: “Hừm, tôi còn tưởng anh là người chỉ dùng đến nắm đấm hơn là đầu óc đấy.”
Gemini lườm cô một cái nhưng không phản bác.
“Chúng ta nên rời khỏi đây.” Phuwin nói. “Ở lại quá lâu sẽ không an toàn.”
Mọi người đều đồng tình.
---
Sau khi rời khỏi con hẻm, cả nhóm quay về văn phòng thám tử. Fourth ngồi trên ghế, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những suy nghĩ về câu nói của bóng đen.
Hắn vẫn còn sống.
Hắn… là ai?
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Fourth ngẩng lên, nhìn về phía Gemini.
“Anh có thể giúp tôi tra một thứ không?”
Gemini dựa người vào bàn, khoanh tay lại: “Nói đi.”
Fourth cắn môi, rồi chậm rãi nói: “Tôi muốn biết, trong số những người có liên quan đến vụ án của gia đình tôi năm đó… còn ai đang sống?”
Căn phòng trở nên im lặng.
Gemini và Phuwin nhìn nhau, đều hiểu Fourth đang nghĩ gì. Nếu kẻ giết người vẫn còn sống, vậy thì rất có thể hắn vẫn còn xuất hiện trong những hồ sơ liên quan đến vụ án năm xưa.
“Được.” Gemini gật đầu. “Anh sẽ tra giúp em.”
---
Chỉ trong vài giờ sau, Gemini đã có danh sách những người liên quan đến vụ án năm đó.
“Đây.” Anh đặt một xấp tài liệu lên bàn. “Tất cả những người có liên quan đến gia đình em: hàng xóm, bạn bè, đối tác làm ăn của bố mẹ em, cảnh sát điều tra năm đó… Và đây là danh sách những người đã chết, mất tích hoặc vẫn còn sống.”
Fourth mở tài liệu ra, mắt nhanh chóng lướt qua từng cái tên.
Bỗng—
Tay cậu khựng lại.
Một cái tên quen thuộc đập vào mắt cậu.
Narin Pathomrattanakul
Fourth sững sờ.
“… Không thể nào.”
Gemini cau mày. “Em biết người này sao?”
Fourth ngẩng lên, đôi mắt đầy chấn động.
“Đây là một người bạn của bố tôi… nhưng tôi nhớ là ông ấy đã chết trong vụ hỏa hoạn năm đó.”
Phuwin lật tài liệu, nhìn vào cột thông tin: “Không. Hồ sơ cho thấy ông ta vẫn còn sống.”
Tim Fourth đập thình thịch.
“… Tôi cần gặp ông ấy.”
Gemini nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu: “Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”
Không ai trong số họ biết rằng, chuyến đi này sẽ kéo theo một sự thật kinh hoàng sắp bị vén màn.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip