21: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 21: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Bầu không khí trong xe trầm mặc đến đáng sợ. Fourth ngồi ghế phụ, tay vô thức siết chặt dây an toàn. Trong đầu cậu chỉ có một cái tên duy nhất—Narin Pathomrattanakul.

Một phần trong cậu không thể tin được người đàn ông này còn sống, nhưng hồ sơ mà Gemini đưa ra không thể sai. Nếu Narin thực sự sống sót sau vụ hỏa hoạn năm đó, vậy tại sao ông ta lại biến mất? Và quan trọng hơn—tại sao hắn vẫn còn sống?

Gemini đưa mắt nhìn Fourth, ánh mắt anh sắc bén nhưng cũng pha chút lo lắng.

“Em chắc chứ?” Anh hỏi.

Fourth gật đầu, giọng nói kiên định nhưng hơi run: “Tôi phải biết sự thật.”

Gemini không nói thêm gì, chỉ tăng tốc.

---

Khoảng nửa giờ sau, họ dừng xe trước một ngôi nhà gỗ cũ kỹ ở vùng ngoại ô. Căn nhà nằm tách biệt, xung quanh là những tán cây um tùm như thể đã bị thời gian lãng quên.

Phuwin quan sát xung quanh, lặng lẽ nói: “Nơi này có vẻ không có ai lui tới.”

“Vậy thì càng phải cẩn thận.” Joong lên tiếng, mắt nheo lại.

Gemini bước tới trước, gõ cửa.

Không có tiếng trả lời.

Anh gõ lần nữa.

Vẫn không ai đáp lại.

Fourth cảm thấy bất an. Cậu hít sâu, giọng khẽ khàng: “Có khi nào ông ta đã bỏ đi không?”

Tu khoanh tay, lạnh lùng nói: “Nếu ông ta thực sự trốn tránh, vậy tại sao địa chỉ này vẫn còn tồn tại trong hồ sơ? Không ai muốn để lại dấu vết nếu họ thực sự muốn biến mất.”

Fourth khẽ cắn môi. Đúng vậy. Nếu Narin muốn ẩn mình, ông ta sẽ không để người khác dễ dàng tìm thấy như vậy.

Gemini quay sang Phuwin: “Cậu có mang theo dụng cụ mở khóa không?”

Phuwin gật đầu, nhanh chóng lấy từ túi áo ra một bộ dụng cụ nhỏ.

“Chờ đã.” Fourth chợt lên tiếng.

Mọi người nhìn cậu.

Fourth tiến lên, thử vặn tay nắm cửa.

Cạch!

Cánh cửa mở ra ngay lập tức.

Không khóa.

Cảm giác bất an trong Fourth dâng lên dữ dội.

Cậu nhìn Gemini.

“Chúng ta vào thôi.”

---

Bên trong căn nhà ngập tràn bụi bặm, mùi ẩm mốc xộc lên khiến ai cũng phải nhăn mặt. Những tia nắng hiếm hoi lọt qua khe cửa sổ, rọi xuống sàn gỗ đầy vết nứt.

Gemini rút súng ra, cẩn thận bước vào trước.

Phuwin và Joong theo sau, mắt quét qua từng góc phòng. Tu ở lại cửa, giữ vai trò cảnh giới.

Fourth chậm rãi bước vào, tim đập dồn dập. Cậu nhìn quanh, cảm giác có gì đó không đúng.

Có dấu vết của người sống trong nhà. Một vài đồ dùng cá nhân, thức ăn hộp vứt lăn lóc trên bàn… Nhưng không có ai ở đây.

Phuwin tiến đến chiếc bàn gỗ cũ, lật một chồng giấy. “Có rất nhiều hồ sơ cũ…” Cậu ngừng lại, ánh mắt thay đổi. “Cái này…”

Fourth và Gemini tiến lại gần.

Giấy đã ố vàng theo thời gian, nhưng dòng chữ trên đó vẫn rõ ràng.

Hồ sơ vụ án nhà Jirochtikul - Bí mật chưa từng được tiết lộ.

Fourth nín thở. Đây là họ của cậu.

Tay cậu run lên khi cầm lấy xấp tài liệu. Lật nhanh từng trang, mắt cậu mở lớn khi thấy những bức ảnh cũ của gia đình mình—bố, mẹ, anh trai, tất cả đều nằm trong tập hồ sơ này.

Nhưng điều khiến Fourth chết lặng chính là một bức ảnh cuối cùng—một tấm hình đen trắng chụp một nhóm người đứng cùng nhau.

Trong đó có bố cậu.

Và Narin Pathomrattanakul.

Nhưng điều kinh hoàng hơn cả… là người đàn ông đứng bên cạnh Narin.

Fourth nhận ra hắn ngay lập tức.

Dù bức ảnh đã cũ, nhưng đường nét trên gương mặt ấy không thể nào sai được.

Cậu cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, miệng khô khốc.

Gemini cau mày: “Fourth, em sao vậy?”

Cậu mở miệng, nhưng giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.

Cuối cùng, cậu lẩm bẩm một câu mà chính bản thân cũng không muốn tin.

“Đó… là hung thủ.”

Tất cả mọi người sững sờ.

Gemini giật lấy tấm ảnh, mắt anh tối sầm khi nhìn thấy gương mặt trong hình.

Ngay lúc đó—

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau nhà.

Joong lập tức rút súng, ra hiệu cho mọi người im lặng. Gemini cũng thủ thế, kéo Fourth ra sau lưng mình.

Phuwin hạ giọng: “Có ai đó…”

Tu khẽ nhướng mày, tay sờ vào con dao nhỏ giắt bên hông.

Không khí căng thẳng đến cực điểm.

Gemini nhích người, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cửa sau.

Một tiếng bước chân vang lên.

Rồi một giọng nói khàn khàn cất lên từ bóng tối.

“Cuối cùng… các người cũng đến.”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip