24: Màn Sương Sự Thật
Chương 24: Màn Sương Sự Thật
Không gian như bị hút cạn âm thanh.
Fourth không thở nổi.
Lời nói của Narin xoáy vào tâm trí cậu như một con dao sắc bén. Bao nhiêu năm qua, cậu đã căm hận kẻ đó, đã tự nhủ rằng mình phải trả thù. Nhưng giờ đây…
Hóa ra cậu đã sai.
Hóa ra người cậu muốn giết—lại chính là người từng cứu cậu.
Cậu lảo đảo lùi lại, nhưng Gemini kịp thời đỡ lấy cậu, giọng anh trầm ổn nhưng kiên quyết:
“Fourth, nhìn anh đi.”
Cậu ngẩng lên, đối diện với đôi mắt kiên định của Gemini. Ánh mắt ấy như muốn kéo cậu trở về thực tại.
Joong và Phuwin im lặng, nhưng ai cũng nhận ra bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.
Chỉ có Narin vẫn ung dung, ánh mắt sắc bén như đang thưởng thức một vở kịch kịch tính.
Phuwin hít sâu một hơi, phá vỡ sự im lặng:
“Nếu kẻ đó đã cứu Fourth, thì tại sao anh ta không nói sự thật? Nếu thực sự muốn bảo vệ cậu ấy, tại sao lại để cậu ấy hiểu lầm suốt bao năm?”
Joong gật đầu đồng tình:
“Đúng vậy. Không thể nào có chuyện hắn ta vô tội. Chúng ta chưa có đủ bằng chứng.”
Tu, người vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ, bỗng chậm rãi lên tiếng:
“Có thể… hắn không muốn Fourth quay lại quá khứ.”
Mọi ánh mắt dồn về phía Tu.
Cô đẩy nhẹ gọng kính, giọng điềm tĩnh:
“Nếu hắn thực sự là người cứu Fourth, nhưng cũng là kẻ có liên quan đến Suwat, vậy thì có khả năng…”
Tu dừng lại, rồi nói ra giả thuyết khiến ai cũng rùng mình:
“...Hắn đã phản bội Suwat giống như cha của Fourth.”
Không gian chùng xuống.
Joong cau mày:
“Ý cậu là… hắn cũng từng muốn rút lui?”
Tu gật đầu.
“Và có lẽ, vì cứu Fourth mà hắn đã phải trả giá.”
Gemini nhíu mày, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
“Nếu vậy, chúng ta cần tìm hắn. Trực tiếp đối chất với hắn.”
Narin bật cười khẽ, như thể đã chờ sẵn câu này.
“Thật trùng hợp, tôi cũng định đưa các cậu đến gặp hắn ta.”
Fourth giật mình, ánh mắt sắc bén.
“Ông biết hắn đang ở đâu?”
Narin chậm rãi đứng lên, vỗ nhẹ vào tay áo chỉnh tề của mình:
“Tất nhiên. Tôi luôn biết.”
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Fourth.
Nhưng cậu không có lựa chọn.
Cậu phải gặp hắn.
Dù sự thật có tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa.
---
Ba giờ sau.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ nằm ở ngoại ô. Ánh đèn leo lét trong màn đêm càng khiến không khí thêm phần rợn người.
Joong cầm chặt súng, Phuwin thì thầm:
“Có vẻ hắn ta đã chuẩn bị sẵn cho việc bị tìm đến.”
Gemini lạnh lùng bước tới, nhưng Fourth bất giác siết chặt tay anh.
Cậu không biết vì sao mình lại có cảm giác sợ hãi thế này.
Có lẽ… vì cậu biết, sau cánh cửa kia, là sự thật không thể nào đảo ngược.
Gemini nhìn Fourth một giây, sau đó gật đầu.
Anh đưa tay lên…
Cốc! Cốc!
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây trơ trọi.
Rồi—
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Người đàn ông đứng bên trong có mái tóc đã điểm bạc, gương mặt đầy những vết sẹo hằn sâu của năm tháng.
Nhưng điều khiến Fourth sững người—
Chính là ánh mắt của ông ta.
Ánh mắt mang theo bi thương, dằn vặt… và một nỗi đau khôn cùng.
Tim Fourth thắt lại.
Giọng cậu khản đặc, khẽ gọi một cái tên đã bị chôn vùi trong ký ức.
“…Uncle Wirat?”
Người đàn ông trước mặt sững sờ.
Ông ta run rẩy nhìn cậu—
Như thể nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ.
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip