25: Ký Ức Bị Chôn Vùi

Chương 25: Ký Ức Bị Chôn Vùi

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Người đàn ông có tên Wirat đứng chết lặng trước ngưỡng cửa, như thể không tin vào mắt mình. Ông ta run rẩy thốt lên một tiếng:

“…Fourth?”

Tim Fourth thắt lại. Đã bao năm rồi cậu không nghe ai gọi tên mình bằng giọng nói ấy. Hồi còn bé, người đàn ông này là bạn thân của cha cậu, từng bế cậu trên vai, dạy cậu cách chơi cờ, còn hay dúi vào tay cậu mấy viên kẹo nhỏ.

Nhưng rồi, ông biến mất—cùng với đêm định mệnh đó.

Cậu không biết ông ta còn sống hay đã chết. Không một ai nhắc đến ông nữa.

Mãi đến tận hôm nay.

Fourth lùi lại một bước theo bản năng, nhưng bàn tay Gemini vẫn vững vàng giữ lấy cậu.

Joong chĩa súng về phía Wirat, giọng đầy cảnh giác:

“Ông có vẻ không bất ngờ khi thấy chúng tôi.”

Wirat hạ mắt, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Một thoáng sau, ông khẽ cười, nhưng nụ cười đó tràn ngập cay đắng.

“Không bất ngờ? Hừ… Ngược lại, tôi đã chờ các cậu rất lâu rồi.”

Fourth siết chặt nắm tay. Cậu không muốn nghe những lời nửa vời. Cậu đã chờ đợi câu trả lời quá lâu.

“Đêm đó… rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Wirat nhìn Fourth, rồi chậm rãi quay lưng đi vào nhà.

“Nếu các cậu đã tìm đến tận đây, thì vào đi. Tôi sẽ nói cho các cậu biết tất cả.”

---

Căn nhà đơn sơ, nhưng sạch sẽ. Trên tường treo vài bức ảnh cũ đã phai màu. Một bức trong số đó có bóng dáng một cậu bé đang nở nụ cười rạng rỡ.

Fourth chợt khựng lại. Đó là cậu—năm sáu tuổi.

Cậu cảm thấy khó thở.

Gemini nhận ra sự bất ổn của Fourth, anh khẽ siết tay cậu, truyền cho cậu một chút an tâm. Fourth quay sang nhìn anh, rồi nhẹ gật đầu. Cậu không thể lùi bước lúc này.

Wirat rót trà, nhưng không ai động vào. Ông thở dài, tự rót cho mình một ly, rồi chậm rãi nói:

“Đêm đó… mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, Fourth.”

Fourth nín thở.

Wirat đặt ly trà xuống, ánh mắt trầm xuống như đang nhớ lại quá khứ.

“Cha cậu—ông Natthawut, đúng là đã phản bội Suwat. Nhưng không phải vì tham vọng hay vì muốn vơ vét tài sản. Ông ấy phản bội… vì muốn cứu cậu.”

Cả căn phòng chấn động.

Fourth mở lớn mắt:

“Cứu tôi?”

Wirat gật đầu.

“Suwat muốn huấn luyện cậu từ bé, biến cậu thành người kế thừa con đường tội lỗi của hắn. Nhưng cha cậu không chấp nhận điều đó. Ông ấy đã lên kế hoạch đưa mẹ con cậu rời khỏi Thái Lan, cắt đứt mọi liên hệ với hắn.”

Tim Fourth đập mạnh.

Wirat tiếp tục:

“Nhưng Suwat đã biết. Hắn ta nổi điên. Đêm đó, hắn sai người đến nhà cậu… Không phải để giết cha cậu.”

Ông dừng lại một chút, giọng trầm xuống:

“Mà để giết cậu.”

Không khí trong phòng như bị rút cạn.

Gemini ngay lập tức kéo Fourth lại gần mình, còn Phuwin thì buột miệng chửi thề.

Joong siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt lạnh lẽo:

“Tên khốn đó… muốn giết một đứa trẻ?”

Wirat gật đầu.

“Hắn ta thà giết cậu còn hơn để cậu trở thành mối đe dọa về sau. Nhưng cha cậu đã chống cự. Ông ấy cầu xin tôi đưa cậu đi, nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải giữ cậu an toàn.”

Ông khẽ cười, nhưng nụ cười đầy chua chát.

“Tôi đã làm theo. Tôi bế cậu rời khỏi đó. Nhưng ngay lúc tôi rời đi, tôi nghe thấy tiếng súng…”

Fourth cảm thấy cơ thể mình run lên.

“Cha tôi… đã chết?”

Wirat nhắm mắt.

“Phải.”

Fourth cắn chặt môi. Dù đã đoán trước, nhưng nghe chính miệng Wirat xác nhận vẫn khiến cậu cảm thấy như có ai đó vừa giáng một cú thật mạnh vào ngực.

“Vậy còn mẹ tôi?”

Wirat trầm mặc một lúc, rồi nói:

“Mẹ cậu… mất ngay sau khi hạ sinh cậu. Suwat đã nói dối cậu. Hắn ta không giết bà ấy, nhưng cũng không cho phép cậu biết sự thật.”

Tay Fourth siết lại.

Bao nhiêu năm qua, cậu đã sống trong hận thù. Cậu nghĩ rằng cha mình là kẻ phản bội, nghĩ rằng mẹ mình bị giết hại.

Nhưng hóa ra… cậu đã bị thao túng ngay từ đầu.

Gemini ôm lấy vai cậu, giọng anh trầm ổn:

“Fourth, anh ở đây.”

Fourth rùng mình, rồi khẽ gật đầu.

Cậu phải bình tĩnh.

Cậu vẫn còn một câu hỏi quan trọng.

Cậu nhìn thẳng vào Wirat:

“Vậy ông… đã ở đâu suốt bao nhiêu năm nay?”

Wirat im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, ông khẽ đáp:

“Tôi trốn chạy.”

Mọi người sững sờ.

Wirat khẽ cười, nhưng là một nụ cười đầy tự giễu.

“Tôi đã hứa với cha cậu rằng sẽ bảo vệ cậu. Nhưng sau đêm đó, tôi không dám đối diện với cậu. Tôi đã trốn… trốn khỏi tất cả.”

Ông nhìn Fourth, ánh mắt tràn đầy ân hận.

“Cậu hận tôi cũng được. Tôi không có tư cách bào chữa.”

Fourth nhìn ông ta.

Có lẽ, nếu là trước đây, cậu sẽ hận.

Nhưng giờ đây, khi biết tất cả sự thật, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nói:

“Tôi không biết mình có thể tha thứ cho ông không.”

Wirat cười nhạt:

“Tôi cũng không mong cậu tha thứ.”

Fourth mở mắt, nhìn thẳng vào ông ta.

“Nhưng tôi muốn biết một điều cuối cùng.”

Wirat gật đầu.

Fourth chậm rãi lên tiếng:

“Suwat… còn sống không?”

Câu hỏi ấy khiến căn phòng rơi vào im lặng đáng sợ.

Ánh mắt Wirat tối lại.

Và rồi, ông ta nói một câu khiến tất cả đều chấn động.

“Hắn vẫn sống.”

---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip