26: Bóng Ma Trong Đêm

Chương 26: Bóng Ma Trong Đêm

Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, mang theo hơi thở của bóng tối. Cả căn phòng chìm vào im lặng sau khi Wirat nói ra câu đó.

Fourth cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Suwat… vẫn còn sống.

Cậu siết chặt nắm tay. Không thể tin được. Người đàn ông đó lẽ ra đã chết từ lâu, lẽ ra đã bị vùi vào quá khứ. Nhưng giờ đây, hắn lại như một bóng ma, vẫn tồn tại đâu đó, tiếp tục thao túng cuộc đời cậu.

Gemini nhận thấy sự căng thẳng của Fourth, anh lập tức đặt tay lên lưng cậu, khẽ siết nhẹ để trấn an.

Joong chĩa thẳng khẩu súng vào Wirat, giọng cậu lạnh như băng:

“Ông nói rõ đi. Hắn ta còn sống, nghĩa là sao?”

Wirat thở dài, như thể ông ta đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu.

“Sau đêm đó, Suwat bị bắn. Hắn bị thương rất nặng, ai cũng nghĩ rằng hắn không thể qua khỏi. Nhưng một số thuộc hạ trung thành của hắn đã cứu hắn. Họ đưa hắn ra nước ngoài, chữa trị và giúp hắn xây dựng lại thế lực từ trong bóng tối.”

Ông ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:

“Hắn chưa bao giờ thực sự biến mất. Hắn chỉ ẩn mình, chờ thời cơ.”

Fourth rùng mình.

Một con rắn độc, nằm im trong bóng tối suốt bao nhiêu năm, chỉ để chờ giây phút tấn công lần nữa.

Phuwin lầm bầm:

“Vậy có nghĩa là tất cả những chuyện gần đây… đều là do hắn?”

Wirat gật đầu.

“Hắn đã chờ rất lâu để quay lại. Và giờ, hắn không chỉ muốn thứ đã mất—hắn muốn hủy diệt tất cả những ai dám phản bội hắn.”

Gemini siết chặt tay lại.

“Ông ta muốn nhắm vào Fourth.”

Wirat nhìn Fourth, ánh mắt ông ta tràn đầy phức tạp.

“Không chỉ cậu ấy. Hắn muốn tất cả những ai liên quan đến cậu ấy cũng phải biến mất.”

Không khí trong phòng đặc quánh lại.

Joong cười nhạt, hất cằm về phía Wirat:

“Ông đã biết chuyện này từ lâu, vậy tại sao bây giờ mới nói?”

Wirat khẽ nhắm mắt, giọng ông ta trầm thấp:

“Tôi đã không còn cách nào khác. Tôi đã cố gắng trốn tránh, nhưng giờ đây, tôi không thể chạy được nữa.”

Ông mở mắt ra, ánh mắt đầy u ám.

“Bởi vì, hắn đã tìm đến tôi.”

Fourth cứng người lại.

Phuwin nhíu mày:

“Hắn đã liên lạc với ông?”

Wirat gật đầu.

“Một tuần trước, tôi nhận được một cuộc gọi. Giọng nói trong điện thoại… không thể lẫn vào đâu được. Hắn nói rằng đã đến lúc tôi ‘hoàn thành nhiệm vụ của mình’.”

Joong hạ súng xuống một chút, nhưng ánh mắt vẫn đầy đề phòng.

“Vậy ông định làm gì?”

Wirat khẽ cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng.

“Tôi không còn lựa chọn. Nếu tôi không giúp hắn, tôi sẽ chết. Nhưng nếu tôi giúp hắn… tôi sẽ phản bội lại tất cả những gì tôi từng cố gắng bảo vệ.”

Ông nhìn Fourth, giọng khẽ khàng:

“Tôi đã chọn nói cho cậu biết sự thật. Đây là cách duy nhất tôi có thể chuộc lại lỗi lầm.”

Fourth im lặng.

Cậu không biết phải cảm thấy thế nào với người đàn ông này nữa. Hận? Giận? Hay chỉ là một nỗi trống rỗng không thể gọi tên?

Gemini đột nhiên lên tiếng:

“Hắn đang ở đâu?”

Wirat lắc đầu.

“Tôi không biết chính xác. Nhưng tôi có một manh mối.”

Ông lấy ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi áo khoác, đặt lên bàn.

“Tôi đã theo dõi những kẻ thân cận của hắn. Một trong số họ đã để lộ một địa chỉ.”

Joong cầm tờ giấy lên, đọc lướt qua.

“Đây là… một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.”

Wirat gật đầu.

“Tôi không chắc hắn có ở đó hay không, nhưng tôi biết hắn đã ra lệnh tập hợp một số người đến đó vào tối nay.”

Gemini lập tức quay sang Joong:

“Chúng ta phải đến đó.”

Joong gật đầu.

Fourth nhìn tờ giấy trên tay Joong, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.

Lần này, cậu không còn là đứa trẻ năm xưa nữa. Cậu sẽ không chạy trốn nữa.

Cậu sẽ đối mặt với bóng ma của quá khứ.

Dù kết cục có là gì đi chăng nữa.

---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip