29: Kết Thúc Hay Bắt Đầu?
Chương 29: Kết Thúc Hay Bắt Đầu?
Mưa vẫn rơi. Không còn tiếng súng, không còn tiếng bước chân rầm rập của những kẻ truy đuổi. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của tất cả mọi người sau một trận chiến dài.
Suwat bị trói chặt, máu từ vết thương trên vai vẫn còn thấm ướt áo hắn. Hắn không còn cười nữa. Đôi mắt sắc lạnh chỉ nhìn chằm chằm vào Fourth, rồi nhìn sang Gemini.
“Vậy ra… tao lại thua chúng mày…” Hắn cười khan, giọng đầy cay nghiệt.
Fourth siết chặt nắm tay. Cậu muốn nói rất nhiều thứ, muốn hét lên bao nhiêu uất ức suốt ngần ấy năm, nhưng rồi lại chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng.
“Ông đã thua ngay từ khoảnh khắc ép tôi trở lại.” Fourth nói, giọng trầm thấp.
Suwat nghiến răng, không phản bác.
Joong và Phuwin giữ chặt lấy hắn, trong khi Pond lấy điện thoại gọi cho nhóm cảnh sát của mình.
Gemini đứng bên cạnh Fourth, bàn tay anh đặt nhẹ lên lưng cậu, như một lời trấn an thầm lặng.
Cuối cùng cũng kết thúc.
---
Một tuần sau
Căn hộ nhỏ của Fourth lần đầu tiên trong một thời gian dài có cảm giác ấm áp đến thế. Không còn những nỗi lo sợ vô hình, không còn những đêm dài ám ảnh.
Tu ngồi trên ghế sô pha, tay cầm tách trà nóng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phuwin và Joong thì đang tranh cãi gì đó về một vụ án khác mà họ mới nhận được.
Fourth đứng trong bếp, pha một ly cà phê cho Gemini.
Gemini dựa lưng vào tủ, nhìn cậu với ánh mắt trầm lặng.
“Khi nào em định nghỉ làm ở văn phòng thám tử?” Anh hỏi.
Fourth dừng động tác một chút, rồi mỉm cười.
“Em chưa có ý định nghỉ. Dù sao thì, em cũng quen với cuộc sống này rồi.”
Gemini không nói gì, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.
Fourth quay lại nhìn anh, nhẹ giọng nói tiếp:
“Nhưng em sẽ không chạy trốn nữa.”
Lần này, ánh mắt Gemini có chút dao động. Anh đặt tách cà phê xuống, bước đến gần cậu hơn.
“Vậy còn anh?” Gemini hỏi, giọng thấp hơn một chút.
Fourth bật cười khẽ.
“Anh thì sao?”
Gemini nhìn cậu rất lâu, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu vào một cái ôm.
Fourth hơi sững sờ, nhưng cũng không đẩy ra.
“Lần này, anh sẽ không để em chạy nữa.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo một chút cưng chiều, một chút cứng rắn.
Fourth khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhẹ.
“Vậy thì giữ lời đấy.”
Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt.
Nhưng có lẽ, trong lòng họ, bầu trời đã bắt đầu trong trẻo trở lại.
(Hoàn chính văn.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip