3: Kẻ Bị Nguyền Rủa
Chương 3: Kẻ Bị Nguyền Rủa
Đêm Bangkok yên tĩnh lạ thường.
Chiếc xe màu đen lướt đi trên con đường vắng, để lại những vệt sáng phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt. Bên trong xe, Fourth dựa vào ghế, đầu hơi nghiêng, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Dường như cậu vẫn chưa thoát khỏi dư chấn sau vụ việc vừa rồi.
Gemini liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, rồi thở hắt ra.
"Cậu còn đau không?"
Fourth khẽ giật mình, quay sang nhìn anh. "Hả?"
"Cú đấm lúc nãy." Gemini nói đơn giản. "Tôi không kiềm lực."
Fourth đưa tay chạm nhẹ lên ngực mình, nơi vẫn còn hơi nhói đau. Cậu nhún vai. "So với thứ đã nhập vào tôi, cú đấm của anh còn dễ chịu hơn nhiều."
Gemini không đáp, chỉ siết nhẹ vô lăng.
"Thứ đó là gì?" Cuối cùng, anh hỏi.
Fourth im lặng một lúc lâu, trước khi thì thầm.
"Một lời nguyền."
Gemini cau mày. "Lời nguyền?"
Fourth gật đầu. "Tôi không chắc về nguồn gốc của nó, nhưng nó không giống với những linh hồn tôi từng thấy. Thay vì chỉ đơn thuần là một oan hồn chưa siêu thoát, nó giống như một thực thể bị ràng buộc bởi thứ gì đó… mạnh hơn."
Gemini trầm ngâm.
Những vụ án trước đây anh từng điều tra đều có yếu tố siêu nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một thực thể có thể trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Fourth và thao túng cậu.
"Chúng ta nên cẩn thận hơn." Gemini nói. "Tôi không muốn cậu lại bị chiếm hữu lần nữa."
Fourth bật cười, nhưng không giấu được nét lo lắng trong mắt.
"Tin tôi đi, tôi cũng không muốn đâu."
—
Văn phòng thám tử Gemini
Tiếng cửa mở vang lên trong không gian yên tĩnh.
Phuwin ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, nhíu mày khi thấy Gemini và Fourth bước vào. "Các cậu về muộn thế?"
"Vừa đụng phải một vụ phiền phức." Gemini trả lời, cởi áo khoác vắt lên ghế.
Phuwin quan sát Fourth, ngay lập tức nhận ra sắc mặt cậu tái nhợt hơn bình thường. "Cậu ổn không?"
Fourth ngồi xuống, cười trừ. "Tạm ổn."
Phuwin không hỏi thêm, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. Anh ta đẩy một tập hồ sơ về phía Gemini.
"Trong lúc hai người chạy khắp nơi, tôi đã kiểm tra lại thông tin về vụ Gia Đình Trong Gương."
Gemini cầm tập tài liệu lên, lật qua từng trang. "Có gì mới?"
Phuwin gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Nạn nhân cuối cùng của gia đình đó—người vợ—đã để lại một câu nói kỳ lạ trước khi biến mất."
Gemini và Fourth đồng loạt nhìn anh ta.
Phuwin trầm giọng đọc:
"Hắn sẽ không dừng lại… Những kẻ bị nguyền rủa đều phải trở về vực sâu."
Fourth cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu liếc nhìn Gemini, thấy ánh mắt anh cũng đã tối lại.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí cả hai.
"Vực sâu..." Fourth lẩm bẩm. "Tôi đã nghe thấy từ đó trước khi thứ kia thoát ra khỏi cơ thể tôi."
Phuwin khoanh tay. "Tôi không tin vào ma quỷ, nhưng nếu một kẻ sắp chết còn có thể nói ra câu đó, thì chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó."
Gemini đặt tập tài liệu xuống bàn. "Chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn về lời nguyền này."
Fourth nuốt khan. "Và nếu nó thực sự liên quan đến một thế lực nào đó mạnh hơn cả linh hồn vất vưởng?"
Gemini nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh.
"Thì chúng ta sẽ truy lùng đến cùng."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip