8: Mật Mã Bóng Tối

Chương 8: Mật Mã Bóng Tối

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng. Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn rực sáng, nhưng với Fourth, tất cả dường như chìm vào một màn sương mờ ảo. Cậu dựa đầu vào ghế, tâm trí tràn ngập những hình ảnh về đôi mắt đỏ trên tòa nhà khi nãy.

Gemini lái xe, không nói gì. Anh có thói quen quan sát người khác khi họ không để ý, và lúc này, Fourth trông quá mức bất an.

Phuwin nhìn cả hai qua kính chiếu hậu, chợt lên tiếng:

“Cậu nhìn thấy gì?”

Fourth giật mình, rồi im lặng một lúc.

“…Một kẻ rất mạnh.” Cậu khẽ đáp. “Nó không phải ma. Cũng không giống những thứ tôi từng thấy trước đây.”

Gemini nhíu mày. “Vậy nó là gì?”

Fourth cắn môi. Cậu không dám chắc. Nhưng cậu biết một điều: thứ đó không chỉ đơn thuần quan sát.

Nó muốn cậu biết sự tồn tại của nó.

Và điều đó nguy hiểm hơn tất thảy.

Phuwin lật mở tập tài liệu trên tay, chuyển sang trang có bức ảnh về vụ án “Gia Đình Trong Gương”. Họ đã giải quyết xong vụ này, nhưng dư âm của nó vẫn chưa biến mất.

“Trước khi biến mất, đứa trẻ duy nhất sống sót trong gia đình đó đã nói một câu.” Phuwin trầm giọng. “Nó nói: Khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ đến.”

Fourth hít một hơi thật sâu.

Gemini không quay đầu lại, nhưng ánh mắt anh tối sầm.

“Cậu nghĩ có liên quan?”

“Không chỉ là ‘có thể’.” Fourth lẩm bẩm. “Tôi chắc chắn.”

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Fourth. Cậu vẫn chưa có ý định xuống xe, nhưng Gemini đã nghiêng đầu, giọng cứng rắn:

“Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục.”

Fourth muốn phản đối, nhưng rồi cậu nhận ra Gemini không phải đang ra lệnh. Đây là sự quan tâm theo cách của anh ta.

Cậu miễn cưỡng mở cửa xe. “Anh cũng vậy.”

Gemini không đáp, chỉ gật nhẹ.

Phuwin nhếch mép. “Cậu lo cho anh ta à?”

Fourth lườm. “Lo cho cả anh nữa đấy.”

Phuwin bật cười, vẫy tay tạm biệt khi Fourth đóng cửa lại. Chiếc xe lăn bánh, hòa vào màn đêm.

Đêm đó, Fourth không thể ngủ.

Cậu ngồi trên giường, mở tập tài liệu ra.

Mắt cậu dừng lại ở một dòng chữ. Một ghi chép cũ kỹ, nét bút nguệch ngoạc, như được viết vội vàng:

"Người biết sự tồn tại của hắn, sẽ không thể trốn thoát."

Fourth rùng mình.

Gió bên ngoài rít qua khe cửa sổ. Đèn đường nhấp nháy.

Và trên màn kính phản chiếu, Fourth thấy một bóng người đứng lặng lẽ sau lưng mình.

Cậu không dám quay đầu.

Bởi cậu biết—

Đó không phải là con người.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip