9: Lời Nhắn Từ Bóng Đêm
Chương 9: Lời Nhắn Từ Bóng Đêm
Fourth không nhúc nhích. Hơi thở cậu trở nên nặng nề khi bóng người sau lưng vẫn đứng đó, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Cậu siết chặt mép giường, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể.
Không được để nó nhận ra mình sợ.
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên đặc quánh. Hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến da cậu tê dại.
Một giọng nói vang lên—không hẳn là âm thanh, mà là một thứ vọng thẳng vào tâm trí cậu.
"Ngươi đã nhìn thấy ta."
Fourth nuốt khan. Cậu không đáp, nhưng đầu óc bắt đầu hoạt động điên cuồng.
Nó… đang thử mình? Nó muốn gì?
Bóng đen sau lưng vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.
"Đừng dính vào chuyện này."
"Nếu không, ta sẽ lấy đi những thứ ngươi yêu quý nhất."
Tim Fourth như bị bóp nghẹt.
Lần này, cậu không thể im lặng nữa. Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Ngươi là ai?”
Bóng đen khẽ nghiêng đầu. Rồi đột nhiên, nó dịch chuyển.
Không phải bước đi.
Mà là xuất hiện ngay trước mặt cậu chỉ trong chớp mắt.
Fourth nín thở. Cậu có thể nhìn rõ gương mặt của nó—hoặc đúng hơn là sự méo mó của một khuôn mặt.
Da nó nhợt nhạt như sáp, mắt đỏ rực, nhưng sâu trong đó là những hố đen hun hút, như thể có vô số thực thể khác đang tồn tại trong cùng một cơ thể.
"Đừng cố tìm hiểu." Giọng nói đó lặp lại, lần này trầm hơn, đe dọa hơn.
Rồi nó biến mất.
Fourth cảm giác như bị ai đó ném trả lại vào hiện thực. Không khí trong phòng trở lại bình thường, đèn đường bên ngoài vẫn nhấp nháy, nhưng mồ hôi cậu đã túa đầy lưng áo.
Cậu run rẩy vươn tay chạm vào gương—nơi bóng đen vừa đứng—nhưng chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt của mặt kính.
Không thể ở một mình.
Fourth với lấy điện thoại, bấm số của Gemini.
Chỉ một hồi chuông, giọng Gemini trầm ổn vang lên: “Chuyện gì?”
Fourth hít sâu. “Tôi cần gặp anh. Ngay bây giờ.”
—
Mười lăm phút sau, Fourth đã ngồi trong văn phòng của Gemini.
Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng. Gemini khoanh tay, tựa vào bàn làm việc, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
“Bây giờ nói tôi nghe.”
Fourth siết chặt cốc trà nóng trong tay. “…Có một thứ đã tìm đến tôi.”
Phuwin, người đang đứng bên cạnh, nhướn mày. “Là một linh hồn?”
Fourth lắc đầu. “Không. Tôi nghĩ nó còn nguy hiểm hơn thế.”
Gemini nhíu mày. “Mô tả xem.”
Fourth ngập ngừng một lúc, rồi kể lại chi tiết những gì cậu vừa trải qua. Từ đôi mắt đỏ rực, giọng nói vang trong đầu, đến cảm giác bị một thứ gì đó lớn hơn con người quan sát.
Khi cậu nói xong, căn phòng rơi vào im lặng.
Phuwin gãi cằm, vẻ suy tư. “Cậu nghĩ nó có liên quan đến vụ án của chúng ta?”
Fourth cười nhạt. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi chắc chắn.”
Gemini im lặng nhìn cậu.
Một lúc sau, anh đẩy một xấp tài liệu về phía cậu.
“Vậy thì, Fourth.” Giọng anh trầm xuống. “Chúng ta cần đào sâu hơn.”
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip