6

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được sếp cho nghỉ.Những người bình thường khi được nghỉ họ sẽ dậy trễ để ngủ bù cho những ngày phải dậy sớm,nhưng cậu lại khác.Hôm nay cậu dậy rất sớm,mới chỉ 7h cậu đã dậy.Tuy cậu dậy sớm nhưng trong người cậu không có chút gì gọi là mệt mỏi ngược lại là rất phấn chấn,sẵn sàng cho ngày mới.

Cậu đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh,ra ngoài với tay lấy đại một cái áo khoác bông ở trên móc rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.Cậu vừa đi vừa ngân nga mấy bài hát,chán rồi thì huýt sáo nhưng vẫn không quên ngó nghiêng xem nên mua gì ăn sáng.Đang đi bỗng có một tiếng nhạc sôi động ở đằng xa thu hút sự chú ý của cậu.

"Ửng à cà pí cà po Ửng à cà pí cà po Cà pí cà Po ma rôn nó phổn Hey! Ửng àng narak sẹt sôn
Ửng àng narak sẹt sôn
Cà pí cà po nô rốt dẹp tai"

"Sao mà bu đông dữ vậy ta,ra xem thử".Thấy mọi người vây kín nên cậu chả biết là cái gì thế là thói tò mò của cậu trổi dậy,quyết định đi vào xem thử.

Chen vào đám đông làm cậu không thở nỗi,tìm được chỗ trống và thoải mái mà cứ như là tìm nước ở sa mạc vậy,tìm được chỗ xong chắc cậu giảm được cả kí.

Một con doraemon đang đứng nhảy loạn xạ và một anh dancer đang ke đầu trên nền nhạc remix tổng hợp các bài hát:lút kì thi,ma thửng thấy bọt a lái,ửng àng cà pí cà po,khun thăm đái,...Lâu lâu còn có mấy đứa nhỏ chạy vào nhảy phụ họa,không khí bây giờ không khác gì bãi cháy ở Hạ Long.Đó là những gì cậu đã nhìn thấy được.Người ta thì hăng say nhảy múa,phiêu theo nhạc còn cậu thì nãy giờ đứng thẫn thờ suy nghĩ xem hôn nay là ngày gì mà lại mở tiệc hoành tráng thế kia.

Vì nhiều người vây đông quá mà tràn xuống cả đường đi nên công an đích thân xách đít tới đuổi mọi người đi bớt.Con Doraemon thấy vậy liền dọn đồ chạy vào quán cùng anh dancer kia chạy vào quán.Cuối cùng mọi thắc mắc của cậu cũng được giải đáp,thì ra hôm nay là ngày khai trương của quán bán bánh rán mới mở.Cậu vào quán ngước nhìn trên bảng menu xem có món gì đặc biệt không.Thấy anh chủ quán đi ra cậu liền ngạc nhiên.

"Ủa,anh là cái anh dancer mới ke đầu lúc nãy nè,sao anh không về đi?"

"À,anh là chủ quán này,do quán mới mở nên chưa có nhiều kinh phí mà anh cũng có chút năng khiếu về nhảy nên anh ra nhảy mua vui á mà.À mà anh tên là Pond,có gì thì em giới thiệu người yêu á lộn người làm cho anh nha"

"Dạ,em tên là Fou-".Chưa kịp nói xong thì cậu bị một giọng nói khác lấn át.

"Nè,người yêu gì vậy,tôi chưa đủ sao?".Có một người con trai khác đi ra.

"Ủa ủa đâu có đâu,anh nói lộn màaaaaaa,cho anh chin nhũi bé nhá".Pond đã bật chế độ rén,mong người kia hết giận.

"Còn anh này là...".Cậu ngại ngùng hỏi vì mới ăn một màn cơm chó,chưa ăn gì mà đã thấy no,chắc từ nay né quán này quá.

"Anh này là Phuwin,bồ nhí á lộn chồng nhỏ mới cưới của anh".Pond trả lời không do dự.

"Ăn nói cho cẩn thận,không là cái này vô mỏ anh đó".Phuwin tức giận giơ tay thành nắm đấm lên dọa Pond.

"Ha...ha,ờm... cho em 1 cái bánh vị matcha và một cái vị chocolate".Cậu cười trừ,mặt có hơi sượng trân oder lẹ chứ không ở thêm tí nữa là khỏi ăn sáng.

"Ok! Em ra kia ngồi đợi anh tí nhé"

Cậu ra ghế ngồi nhìn không gian quán.Trông đơn giản,không có gì đặc biệt nhưng cậu lại đánh giá cao sự sạch sẽ ở đây,siêu sạch luôn và cơm chó cứ phải gọi là chất lượng.

(Hai anh ấy hạnh phúc nhỉ?Mình cũng muốn vậy,nhưng liệu người đó có thể lo cho mình như cách Pond chăm sóc,dịu dàng Phuwin không?).Cậu ngồi cứ suy nghĩ lung tung mà không để ý rằng bánh đã xong từ lúc nào.

"Nè em ơi,của em hết 25 Won"

"À dạ em cảm ơn,mà em tên là Fourth sau này có người thì em giới thiệu cho anh nha,thôi em đi đây"

Cậu vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga mãi một bài hát mà không chán,có vẻ đó là bài hát yêu thích của cậu.

Cuối cùng cậu cũng tới nơi.Vừa bước vào nhà cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy được là hình ảnh hắn đang nằm co ro,người run cầm cập.Cậu hoảng hốt thả hết đồ chạy vào hỏi han.

"A-anh bị sao vậy,đ-đừng làm tôi sợ"

"L-lạnh quá,F-Fot giúp Gem". Giọng hắn có chút khàn nhưng vẫn cố trả lời cậu cho cậu đỡ lo.

Nghe vậy cậu vội đưa má lên áp trán hắn xem thử có phải hắn sốt hay không,vừa đưa má lên cậu liền giật mình.

"Ui! Nóng dữ vậy!"

Tay chân cậu luống cuống lấy một viên thuốc hạ sốt cho hắn uống."Nè,cầm lấy,nước đây,uống nhanh đi rồi ăn sáng".Tưởng hắn sẽ không chịu nhưng không ngờ hắn lại ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống.Uống xong hắn còn hơi nhăn mặt nhưng hắn không dám lằng nhằng,không biết hôm nay có thế lực nào khiến hắn ngoan ngoãn đến vậy.

Cậu lấy một cái áo khoác dự phòng trong túi ra cho hắn rồi còn càu nhàu"Mặc vào cho đỡ lạnh,chả biết lo cho bản thân gì hết,không có tôi chắc anh co giật chết tại chỗ luôn rồi"

"Còn ngồi đó nữa,đi ra đây ăn nè".Cậu đưa bánh cho hắn từ xa,thấy vậy hắn liền chạy ra lấy bánh ăn kẻo cậu lại nhăn nhó.

Ăn xong cậu kéo hắn ra ghế bắt hắn nằm xuống nghỉ ngơi.Cậu ngồi suy nghĩ một lúc rồi thở dài "Haizzz,ở đây không tiện chăm sóc anh gì hết,chắc phải tới nhà tôi thôi".

Vừa nói xong cậu đứng dậy dọn dẹp rác rồi dẫn anh tới nhà cậu để tiện chăm sóc.Đi mới được có chút hắn đã than thở.

"Mỏi quá,không đi nữa đâuuuuu"

"Cố lên,không xa lắm đâu,lẹ lên chứ không nó sốt lại bây giờ"

Vì không cãi lại được nên hắn đành nghe theo cậu thôi chứ không cậu mà nổi giận chắc cậu vứt hắn ở đây luôn quá.

Đang đi giữa chừng không hiểu tại sao nước mắt cậu lại rơi.Hắn thấy vậy liền hỏi."F-Fot làm sao v-vậy,đ-đừng khóc"

"Đâu có đâu chắc do Fourth cay mắt á,Fot đâu khóc nhè như Gem đâu"

Nghe cậu giải thích như vậy nên hắn cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng lâu lâu vẫn quay qua nhìn cậu

Đến nhà cậu,cậu đưa hắn ra sofa ngồi rồi mở tivi lên cho hắn xem "Ngồi xem đi để tôi lấy nước nóng chườm cho anh"

Hắn vì lâu rồi không tiếp xúc với mấy thứ như vậy nên xem rất chăm chú,lớn bằng này mà trẻ con quá.

Tuy cậu là con trai nhưng cậu rất giỏi trong việc chăm sóc người khác,cậu nấu ăn còn rất ngon nữa đấy,đặc biệt là món tokbokki.

Cậu bưng chậu nước ấm ra để lên bàn,trên vai còn vắt một cái khăn mùi soa.Cậu chăm sóc cho hắn từng li từng tí như là mẹ chăm sóc cho cậu vậy đó,nhưng tiếc là mẹ cậu đã mất cách đây 1 năm rồi.

Nhìn thì cứ nghĩ cậu là một người mạnh mẽ,yêu đời nhưng sự thật không phải vậy,từ ngày mẹ cậu mất,đêm nào cậu cũng khóc,cậu yêu đuối hơn người ta nghĩ,đáng lý ra con người yếu đuối này cần được chở che nhưng sao lại thành như vầy?Ngày xưa mẹ cậu chăm sóc cho cậu như thế nào thì bây giờ cậu chăm sóc cho hắn như vậy.

Cậu không hiểu sao khi gặp hắn cậu lại có cảm giác với hắn,nó có phải là yêu không? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Ngay cả cậu còn chưa biết.Mà nếu cậu hắn yêu nhau liệu xã hội có chấp nhận không? Ngay cả bản thân hắn còn chưa lo được,vậy thì hắn lo được gì cho cậu đây? Cậu ngưỡng mộ tình yêu của anh chủ tiệm bánh kia lắm,cậu cũng từng mong muốn có cuộc sống như vậy từ trước rồi nhưng sau khi chứng kiến được thì khát khao bên trong cậu lại lớn hơn.Cậu muốn lắm,cậu muốn có một gia đình như vậy lắm,muốn được mọi người chấp nhận giới tính của cậu,muốn mọi người ngừng phán xét cậu,muốn...lắm!

Chỉ mong xã hội nhẹ nhàng với em một chút,em nhạy cảm lắm.Ban nãy em dẫn hắn đến nhà,em cũng nhận không ít lời phán xét từ mọi người,phần lớn là chế nhạo em.Em muốn khóc lắm,khóc để trút hết sự khó chịu bên trong em nhưng em phải cố mạnh mẽ,bố em từng bảo:"Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ,không được khóc" nên em chỉ biết khóc trong thầm lặng,không giám tâm sự với ai hết.

Em hiểu chuyện đến vậy,thương em sao cho hết đây?

_________________________________

Nãy vừa viết vừa nghe nhạc cái nó đến mấy bài buồn cái là tui ngồi khóc =))) Tính ra là xong sớm mà bị delay 20 phút,tha lũi cho bà au nì nhe. Đọc xong rùi thì vote 1🌟 cho tui đuyyy.

Saranghae💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip