Chương 1 : Kẻ Được Chọn Và Kẻ Bị Lãng Quên
Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm nằm lặng lẽ ở rìa thị trấn – một mái ngói cũ kỹ trầm mình dưới bầu trời u ám tháng Tư năm 1996. Mưa không lớn, chỉ rơi rả rích như những lời kinh thì thầm trong bóng tối, gột rửa những vết bẩn vô hình trên mặt đất – hoặc trên linh hồn con người.
Bên trong gian chính, ánh sáng mờ nhạt từ cây nến chầu chập chờn phản chiếu lên gương mặt nghiêm trang của tượng Đức Mẹ. Mùi nhang trầm và sáp nến hòa vào nhau, mang theo cảm giác thiêng liêng mà xa xót.
Trước cây đàn organ cũ, một cậu bé đang chơi bản Ave Maria. Ngón tay nhỏ gầy lướt chậm qua từng phím đàn, tiếng nhạc vang lên không trọn vẹn, có chỗ run rẩy, chỗ vụng về – như chính lời cầu nguyện non nớt của một đứa trẻ đang cố gửi gắm những điều quá lớn cho một đức tin còn mong manh.
Cậu tên là Fourth. Mười tám tuổi. Mồ côi cha mẹ từ năm lên bốn, sau một vụ tai nạn xe hơi mà chính cậu cũng không còn nhớ rõ. Từ đó, cậu sống trong nhà thờ này, dưới sự chăm sóc của cha xứ già – người vừa là cha, là thầy
"Con chơi tốt lắm, Fourth," giọng cha xứ vang lên trầm ấm nhưng cũng mỏi mệt như tiếng chuông cũ vang mỗi sáng. Ông đang lần chuỗi mân côi, ánh mắt dừng lại nơi ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh treo trên thập tự. "Thiên Chúa sẽ nghe lời con."
Fourth cúi đầu, đôi môi khẽ mấp máy như nhắc lại lời cầu nguyện quen thuộc: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội..."
"Con chỉ mong... nếu con sống thật tốt, biết đâu... một ngày nào đó con sẽ được lên thiên đàng. Và được gặp lại ba mẹ..." – Giọng cậu nhỏ đến mức tưởng như tan ra cùng tiếng mưa rơi trên mái ngói.
Buổi chiều hôm ấy, một cánh cửa sắt rít lên. Một người lạ xuất hiện giữa thánh đường vắng.
Một cậu thiếu niên. Áo sơ mi cũ sộc sệch, quần ướt sũng vì mưa, mái tóc ướt dính bết trên trán. Trong ánh mắt là sự bất cần, bướng bỉnh, và một chút gì đó... tuyệt vọng đến cùng cực.
"Thằng bé tên là Gemini," cha xứ nói khẽ khi dẫn cậu đến gian ngoài. "Mẹ nó mới bị bắt vì buôn bán ma túy. Không có ai nhận nuôi. Chính quyền gửi nó đến đây... hy vọng nhà thờ sẽ làm điều mà xã hội không làm được: cảm hóa."
Fourth chỉ liếc nhìn cậu bé kia rồi lại cúi đầu, tiếp tục lau tượng Đức Mẹ bằng khăn mềm. Như thể những gì thuộc về thế gian này đều không liên quan đến cậu – kể cả một đứa trẻ khác cũng bị bỏ rơi như mình.
Gemini đứng giữa thánh đường, nhổ nước mưa xuống nền gạch lạnh, ánh mắt khinh khỉnh:
"Ê, nhìn gì? Bộ chưa thấy người hư hỏng bao giờ à?"
Fourth không đáp. Cậu chỉ cúi đầu sâu hơn, tiếp tục lau đôi mắt Đức Mẹ đang khóc – những giọt lệ bằng sơn trắng, chảy dài xuống má tượng, như đã khóc từ rất lâu rồi.
**
Từ hôm đó, hai đứa sống chung dưới mái nhà thờ. Fourth dậy sớm, giúp lễ, quét dọn, nấu ăn, đọc Kinh Thánh. Gemini thì lén trốn học, lẻn hút thuốc trong phòng rửa tội, đôi lần bị bắt quả tang trộm bánh lễ – rồi vẫn trơ trẽn như chưa từng làm gì sai.
Nhưng dần dần, giữa những buổi chiều mưa không dứt, Gemini bắt đầu để ý đến cậu bé kia – không phải vì sự ngoan đạo hay vẻ ngoài yếu đuối, mà vì một buổi chiều nọ, khi hắn trốn lên gác chuông hút thuốc, đã tình cờ nhìn xuống và thấy Fourth ngồi một mình trước bàn thờ, đôi tay chắp lại, mắt khép hờ, miệng mấp máy đọc Kinh Thánh.
Ánh nến lay động in bóng cậu lên nền đá lạnh. Tựa như một vệt sáng lạc lõng giữa cõi tội lỗi này.
Gemini không hiểu sao tim mình chợt khựng lại.
Cảm xúc ấy rất lạ. Như thể giữa tất cả những điều đổ nát hắn từng chứng kiến – nghiện ngập, bạo lực, phản bội – thì hình ảnh kia là thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn, còn nguyên niềm tin.
Hắn tránh ánh mắt mình khỏi Fourth, nhưng trong lòng lại gợn lên một thứ gì đó rất mơ hồ.
**
"Mày sống như thánh vậy, có vui không?" – Gemini hỏi một lần khi cả hai cùng ngồi ăn bánh mì nguội dưới mái hiên, cơn mưa vẫn lặng lẽ rơi.
Fourth ngẩng đầu, ánh mắt trong veo như nước rửa tội:
"Không vui. Nhưng sống tốt... thì mới được lên thiên đàng."
Gemini bật cười. Không phải tiếng cười vui. Mà là cười như đang bóp nghẹt chính mình.
"Thiên đàng có chỗ cho thằng đồng tính như tao không?"
Câu hỏi rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng như một tiếng nổ. Tượng thánh vẫn đứng im, chuỗi hạt vẫn lặng yên, nhưng không khí xung quanh như vỡ vụn.
Fourth khựng lại. Ngón tay siết nhẹ vào cạnh ghế.
Đôi mắt cậu không ghê tởm. Không giận dữ. Mà chỉ... run run, như thể chính cậu cũng đang sợ. Không phải sợ Gemini, mà sợ cảm xúc vừa nhói lên trong tim mình.
Một cảm xúc mà cậu không dám đặt tên.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Trong lòng nhà thờ, thánh giá vẫn đứng yên.
Nhưng một điều gì đó đã bắt đầu dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip