Ngoại Truyện 2 : Thiên Đàng Có Em, Và Niềm Tin Của Anh
Một ngày cuối thu, Gemini quay lại thị trấn cũ. Nhà thờ vẫn ở đó –, lạnh lẽo hơn. Nhưng chuông nhà thờ vẫn ngân lên, như chưa từng quên ai đã ra đi.
Cha xứ giờ đã già. Mái tóc bạc gần hết, tay run, đôi mắt từng cứng rắn nay ánh lên vẻ hoài nghi và mỏi mệt. Thấy Gemini bước vào, ông thoáng lặng người. Đôi môi khẽ mấp máy như gọi tên một bóng ma cũ.
Cuối cùng, ông rút từ trong cuốn Kinh Thánh cũ một phong thư đã ố vàng.
– "Lá thư này... cậu ấy để lại cho ta. Ta đã giữ suốt mười năm. Không dám đưa, không dám đọc lại. Nhưng nếu hôm nay con quay lại, có lẽ...ta nên cho con cùng đọc
Gemini run tay mở thư. Mực đã nhòe nhẹ theo thời gian, nhưng từng con chữ như đập vào tim anh từng nhịp.
Cha kính mến,
Con xin lỗi vì đã rời đi theo cách này. Nhưng con không còn con đường nào khác để giữ trọn vẹn niềm tin. Không phải vì con mất niềm tin vào Chúa – mà vì con vẫn còn tin.
Con chưa bao giờ nghĩ tình yêu là một tội lỗi. Dù con biết, con và Gemini có lẽ... chưa bao giờ là điều đúng đắn trong mắt giáo lý. Nhưng nếu những điều như dịu dàng, kiên nhẫn, hy sinh và vị tha là sai, thì liệu trên đời này còn điều gì đúng hơn?
Con không xin tha thứ cho tình yêu ấy.
Chỉ xin được hiểu.
Con biết: nếu con chết, con có thể không được gặp lại cha mẹ. Nhưng con thà đánh đổi tất cả... chỉ để mang tình yêu này dâng lên Chúa – như một ván cược sau cùng.
Nếu Người thật sự nhân từ, nếu có một thiên đàng thật sự, thì xin hãy đón lấy cả con – và Gemini.
Con chỉ cầu xin một điều:
Xin hãy bảo Gemini đừng đánh mất niềm tin. Đừng ghét bỏ Chúa. Đừng ghét bỏ chính mình.
Vì con tin – không có Chúa nào ngoảnh mặt trước một tình yêu thuần khiết.
Nếu Người thật sự khoan dung, xin hãy đón lấy con – và Gemini.
Con chỉ xin Người bảo Gemini:
Đừng ghét Chúa. Đừng ghét chính mình.
Vì con tin – một tình yêu dũng cảm không bao giờ là điều đáng xấu hổ.
Nếu có thể... xin hãy để con đợi Gemini ở đó.
GỬI CHA THÂN MẾN, FOURTH
Gemini cúi đầu, tay nắm chặt mép thư. Một nỗi an ủi dịu dàng dâng lên trong lồng ngực.
Hóa ra, suốt mười năm qua, anh vẫn sống đúng như những gì Fourth mong muốn. Không buông bỏ. Không thù hận. Không để bóng tối trong lòng nuốt mất ánh sáng cuối cùng.
Anh đã sống.
Để xứng đáng.
Dù chỉ là một phần rất nhỏ... nếu thiên đàng có thật.
Cha xứ ngồi lặng bên hàng ghế gỗ mục. Đôi mắt nhìn Gemini – ngập ngừng, chua xót, rồi bỗng rưng rưng.
– "Ta không ngờ... từ một đứa trẻ từng gào lên rằng Chúa đã cướp mất người nó yêu, hôm nay con lại có thể sống như vậy. Không oán hận. Không sa ngã.
Ta... không xứng để nói gì thêm nữa."
Ông ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ, nơi ánh nến leo lét soi lên gương mặt dịu dàng của Fourth trong bức ảnh cũ.
– "Nếu thiên đàng thật sự tồn tại... nó nhất định phải có chỗ cho người như cậu ấy."
Cha xứ im lặng thật lâu.
– "Ngày ấy, ta đã cầu nguyện suốt đêm. Không phải để xin tha thứ cho cậu ấy, mà để xin Chúa trả lời cho ta một câu: Liệu Người có thực sự lắng nghe lời cầu của một trái tim dám yêu đến tận cùng?"
Gem nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau mười năm, anh cảm thấy lòng mình nhẹ tênh.
Anh không cần biết thiên đàng nằm ở đâu.
Chỉ cần tin rằng Fourth ở đó.
Và một ngày nào đó... nếu gõ cửa, cậu ấy sẽ đợi anh nơi ngưỡng sáng.
Gemini sống như thế – suốt phần đời còn lại.
Giữa âm thanh lạo xạo của những chiếc radio cũ, giữa tiếng gió thổi qua những kẽ hở tường gỗ, và bản Ave Maria vẫn vang lên mỗi đêm.
Anh không còn gọi tên tình yêu ấy.
Chỉ âm thầm giữ nó như giữ một ngọn lửa trong tim – lúc âm ỉ, lúc rực sáng. Nhưng chưa từng tắt.
Vì nếu một ngày, cánh cửa thiên đàng mở ra...
Anh tin, người đầu tiên anh nhìn thấy – sẽ là em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip