Cô Đơn
Lưu ý!!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu để phù hợp với ngữ cảnh đời thật, ai không thích xin vui lòng nhấn quay lại, cảm ơn.
✨️✨️✨️✨️
Đến đêm, Fourth gọi cho Phuwin để tâm sự, cậu không để ý khung cảnh xung quanh mà lại kể hết mọi chuyện, Phuwin không thể ngăn cậu lại được vì Phuwin và mọi người đang cùng nhau đi ăn. Phuwin bật loa ngoài nên tất nhiên Gemini sẽ nghe được.
Trông giây phút buồn sầu, Gemini nghe được giọng nói quen thuộc thì ngồi thẳng lên, ló đầu sang để nhìn trộm điện thoại của Phuwin thì anh đã cúp máy.
Sau khi Phuwin cúp máy thì cậu mới nhận ra Phuwin không hề ở một mình, cậu lo lắng vì nếu bị phát hiện Fourth đang né tránh Gemini thì sẽ rất rắc rối.
Thế là đến nửa đêm cậu mới lọ mọ để gọi cho Phuwin, Phuwin cười khi thấy Fourth đang nửa tỉnh nửa mơ để gọi cho anh. Chất giọng ngáy ngủ này chỉ có thể là ngủ quên thôi, Phuwin bảo Fourth kể lại toàn bộ sự việc.
Nghe câu đấy, Fourth tỉnh táo hẳn lên, cậu kể không ngừng, như một robot được lập trình tỉ mỉ, mọi lời nói như thể được viết ra giấy từ trước và chỉ cần đọc lại.
Phuwin ngồi ở bàn làm việc vừa, giải quyết việc vừa, nghe Fourth tâm sự chẳng khác nào nghe audio kết sad ending cả, Phuwin chăm chú lắng nghe đến nỗi viết luôn lời nói của Fourth vào bài làm.
"Ê kể hay quá tao viết cả lời mày vào này" - Phuwin
_______
Thế là sau một đêm dài nói chuyện cùng nhau, vào hai giờ sáng hơn Phuwin mới được đi ngủ và Fourth cũng vậy.
Phuwin thì sao mà ngủ được vì ở Thái đã là bảy giờ sáng, anh thức xuyên đêm để làm bài tập và nghe Fourth tâm sự, cũng đã đến giờ phải đi học nên Phuwin thay quần áo rồi chạy vội đi mua một cốc cà phê. Còn phần Fourth, cậu được ngủ thêm bảy tiếng nữa mới đến giờ vào học.
Phuwin chạy đến quán cà phê gần trường thì vô tình gặp Gemini ở đấy, nhìn vẽ mặt mệt mỏi của hắn thì anh cũng đoán được là hắn đã mất ngủ cả đêm chỉ vì nhớ Fourth, và một phần là do chuyến bay từ Pháp về.
Anh an ủi Gemini rồi cả hai đi lên lớp, từ bốn người nay chỉ còn ba. Không còn người tạo nên tiếng cười mọi hôm nên việc đi học dần trở nên nhàm chán khiến cả ba chẳng muốn đến lớp nữa.
Phuwin xoay sang nói với Pond và Gemini về suy nghĩ đang lóe lên trong đầu anh.
"Hay là mình thuê gia sư đi, cũng rẻ ấy mà, chứ tao không muốn đến trường nữa" - Phuwin
Gemini và Pond nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, có vẻ như cả hai không đồng tình với ý kiến này tuy rằng việc học trên trường khá là chán.
"Thuê một người thôi, tụ về nhà tao rồi học" - Phuwin
"Ờ vậy đi, tao đồng ý" - Gemini
Pond vì thế cũng phải chấp nhận thôi, nếu không chấp nhận thì phải lên trường để học. Thế là ngay chiều hôm ấy, cả ba đi rút học bạ để học tại nhà.
Phuwin rất hào hứng với quyết định của mình nhưng Gemini và Pond có lẽ không như vậy, Phuwin đã tìm được gia sư và đã chuyển trước một số tiền giữ chân, nếu không gia sư sẽ nhận người khác mất.
"Tao không biết có hiệu quả không chứ tao nhớ Fourth quá" - Gemini
"Tự làm tự chịu mày ơi, Fourth không về đâu nhé!" - Phuwin
"Mày nói vậy là có ý gì?"- Gemini
"Fourth không về Thái đâu, nó định cư ở đất nước mới rồi, còn nước nào thì tao không có thông tin đâu" - Phuwin
Nghe đến bốn từ 'không có thông tin' tim hắn liền như vỡ tan thành trăm mảnh, như nhàn nhát dao cứa vào trái tim đang tổn thương.
Hắn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, những đám mây đen ùn ùn kéo đến rồi trút từng hạt mưa nặng trĩu, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi bên hiên nhà. Từng giọt trượt dài trên kính, vỡ ra thành vệt mước mờ ảo.
Pond vỗ vai Gemini, cũng chẳng biết nói gì thêm, đơn giản là thở dài một hơi rồi tựa vào ghế. Nhìn Gemini đang lâm vào giai đoạn khó khăn để quên đi một người mà hắn cho là 'thế giới', Phuwin lắc đầu - "như nhau cả thôi"
"Nếu nó bỏ đi thì đã phải có một lí do chính đáng rồi chứ?" - Pond
"Gem, tao biết mày khó chấp nhận, nhưng..." - Phuwin
Nhưng? Lại là nhưng - hắn và Fourth không đơn gian dừng lại ở mức bạn bè hay Gemini xem Fourth như Friend with Benefit. Mà là một thứ đáng quan trọng hơn bao giờ hết.
Câu nói khiến căn phòng lặng sâu hơn vào sự im lặng nặng nề, dần như ngột ngạt hơn. Pond ngồi cạnh định chen vào nhưng lại thôi, hắn cúi gằm mặt, bàn tay chạm vào những cánh hoa đang rơi vì úa tàn.
Chất giọng khàn khàn vang lên, cả hai đều biết Gemini đang khóc...
"Nếu Fourth thất sự hạnh phúc ở nơi khác, tao sẽ không trách. Nhưng ít nhất... tao càn một sự giải thích rõ ràng về sự biến mất này....." - Gemini
Gió ngoài kia rít lên khe khẽ, mang theo mùi đất ẩm mưa. Pond biết Gemini đang đau đến mức nào, nhưng cũng không có lời an ủi phù hợp.
Phuwin thở dài, anh không muốn đẩy Gemini vào nơi sâu hơn của tuyệt vọng, nhưng cũng không thể cho hắn một hy vọng hão huyền.
Gemini lặng thinh, ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt lại và rồi từng dòng nước mắt lăn trên gò má. Tận sau trong trái tim, một giọng nói be bé vang lên "Fourth sẽ quay lại thôi"
Mưa bên ngoài không có dấu hiệu ngưng mà ngược lại càng to hơn. Trong căn phòng nhỏ, ba người ngồi im lìm, nhưng có lẽ chỉ có một trái tim đang gào thét trong vô vọng, muốn phá vỡ khoảng cách vô hình để tìm lại mảnh ghép đã mất.
________
Ngày hôm sau, Gemini dậy từ rất sớm. Căn phòng quen thuộc bỗng trỡ nên trống vắng, mọi thứ xung quanh trở nên gọn gàng, mọi hôm có Fourth, mọi thứ cứ như đảo lộn lên vậy, không có thứ gì ở đúng nơi nó thuộc về - Hắn nhớ sự bừa bộn ấy.
Và hơn hết, không một dòng tin nhắn. Màn hình lạnh lùng tối đen như thể hét vào mặt hắn rằng "đừng hy vọng nữa".
Từng giây phút trôi như kéo dài vô tận, hắn nhớ những cái ôm mỗi sáng, hơi ấm quen thuộc ấy nhưng giờ đây chính là điều giết chết cậu từ từ.
Trưa hôm đó, Pond và Phuwin ghé sang, cả ba ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Mùi cà phê rang xộc lên nồng nàn, nhưng chẳng ai buồn thưởng thức. Pond cố gắng tạo một bầu không khí bằng câu hỏi vu vơ.
"Nếu Fourth không về, mày sẽ làm gì?" - Pond
Gemini sững người, câu hỏi chạm đáy nỗi đau mà hắn luôn né tránh. Hắn siết chặt cốc cà phê, khớp ngón tay trắng bệch.
"Tao sẽ đi tìm Fourth" - Gemini
Phuwin giật mình, nhưng một manh mối mọi người cũng không có để tìm. Gần như là tuyệt vọng nhưng Gemini vẫn không bỏ cuộc.
Pond nhìn bạn mình, lòng trĩu nặng. Cậu biết rằng một khi Gemini đã quyết, chẳng ai cản được. Nhưng cậu không nỡ nhìn Gemini bỏ cuộc giữa đoạn đường vô vọng.
"Tao sẽ tìm cùng mày, dù sao tao cũng muốn tốt cho mày" - Pond
Gemini gật đầu, Phuwin vò đầu bức tóc, cậu không thể ngăn cản nhưng cũng không thể từ chối việc này.
Một tia sáng lóe lên trong tim Gemini. Hắn nhớ đến những lần Fourth nói với hắn về ước mơ đặt chân đến các thành phố xa xôi, nơi những lần nghe đến tên thôi là mắt đã sáng rực. Có lẽ đó chính là manh mối duy nhất, nhưng Fourth kể rất nhiều nơi, xâu chuỗi lại cũng hết cả Trái Đất này.
Bầu trời dần ngả chiều. Những tia nắng vằng rực rỡ len qua khung cửa sau cơn mưa, phủ ánh sáng ấm lên ba gương mặt đang ngồi cạnh nhau. Lần đầu tiên sau ít ngày xa cách, trái tim Gemini như thể có một thế lực lạ nào đấy lôi cuốn cậu đi tìm lại người mình thương.
Nhưng bắt đầu từ đâu thì đang còn là một ẩn số...
________
Đêm hôm ấy như cực hình, hai đất nước, hai khoảng trời không chung nhau nhưng họ lại nhớ nhau cùng một thời gian, đó là sau hai mươi hai giờ. Là khoảng thời gian mà chính ta còn không nên tin vào con người của chính mình.
Đương nhiên, Gemini và Fourth cũng vậy - Fourth bỏ chặn hết các đường liên lạc với Gemini, ngay trong lúc tâm trạng tuột dốc, khi Gemini thấy chính mình được liên lạc với Fourth thì nhắn ngay.
@gemini_nt --> @Fourth.ig
@gemini_nt
Sao em chặn anh?
@Fourth.ig
Em không biết nữa, dù gì anh với em cũng còn là gì của nhau nữa đâu, nên em chặn.
@gemini_nt
Anh còn yêu em mà?
@Fourth.ig
Nhưng em thì không, yêu vào khổ lắm.
@gemini_nt
Xin em đấy, cho anh một cơ hội đi.
________
Fourth không nhắn nữa, không một lời hồi âm đến Gemini. Fourth đắn đo suy nghĩ suốt đêm, không biết có nên cho Gemini một cơ hội thay đổi không nhưng cậu chưa từng cho ai cơ hội thứ hai cả...
Sau đêm hôm ấy, đến nay đã là hai tuần. Thời gian trôi nhanh đến mức cậu đã quen được sự cô đơn không ai bên cạnh, không cái ôm hay đơn giản là lời chào mỗi sáng. Fourth quen được nhiều bạn tại ngôi trường mới, toàn là anh chị thôi.
Fourth có vẻ như được một cô nàng để ý đến rồi, bạn thân khác giới sao? Fourth không mấy bận tâm đến những lời nói ấy, bạn thân khác giới thì sao nào? Cậu chỉ muốn tập trung cho tương lai, có lẽ sẽ không va vào lưới tình nào khác nữa.
Cô nàng ấy tên là Jena - người mà cậu chỉ xem như bạn bè không hơn không kém, nhưng cô ấy lại không muốn như vậy.
Jena đến từ Ý, vốn từ tiếng anh còn bập bẹ nhưng vẫn đủ để giao tiếp hằng ngày, ngay từ lần đầu đi cùng nhau với một đám bạn tám người, cô đã thích Fourth với không vì lí do gì.
Những hành động quan tâm đều dừng ở mức bạn bè, cô không dám cư xử thân mật hơn, mỗi ngày đều nghĩ đến Fourth, những cái nhìn trộn tại thư viện đều rất khó để phát hiện. Những món quà nhỏ dưới gầm bàn đều xuất hiện hằng ngày.
Fourth không quan tâm đến điều đấy, một hôm vào tiết trống buổi xế chiều, Jena bắt gặp Fourth ngồi vẽ tranh. Khi tiến lại gần là một bức tranh chân dung một cậu thanh niên chạc tuổi cả hai, cô kéo ghế kế bên rồi ngồi xuống, sự tò mò khiến cô thốt lên câu hỏi.
"Cậu vẽ ai vậy?" - Jena
Fourth xoay sang, môi mỉm cười tựa như cái nắng chiều tà rực rỡ, cậu ân cần đáp lại.
"Tớ vẽ người khiến tớ hiểu được tình yêu là gì" - Fourth
"Là người yêu cậu sao?" - Jena càng bị lôi cuốn vào tình yêu này, cô muốn biết liệu Fourth đã có ai chưa để cô có cơ hội mở lòng.
"Chia tay rồi" - Fourth nói ngắn gọn nhưng đủ hiểu.
Tuy không gặp nhưng Gemini vẫn luôn tồn tại trong trái tim nhỏ bé này, Fourth vẫn chưa quên được hình bóng hôm nao. Trái tim luôn bị day dứt bởi hình bóng ấy.
Jena im lặng, cô không biết nói gì thêm. Cảm thấy mình như là kẻ thứ ba trong cuộc tình này, nhưng vì tình yêu nên bằng mọi cách cô phải được hạnh phúc.
_______
Phuwin luôn luôn nhắn tin hỏi thăm Fourth mỗi ngày nên nhanh chóng biết được cuộc sống hằng ngày của Fourth ra sao qua từng dòng tin nhắn. Rất nhanh Phuwin cũng được nghe đến cô nàng Jena, Fourth ngoài mặt không quan tâm nhưng sau bên trong lại là sự nghi ngờ khó tả.
☆☆☆☆☆
Riết rồi không biết đặt tên chap nên tui bấm bừa nha.... chứ nội dung thề là không liên quan đến tên chap lắm đâu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip