𝐈

Một màu đen mù mịt.

Tôi cố mở mắt, nhưng dường như có một lớp màn sương dày đặc bao phủ lấy tầm nhìn. Vô tình cựa quậy nhưng nhận lại chỉ là cơn đau đầu như búa bổ, toàn thân thì rã rời như vừa bị ai đánh đập tơi tả. Khẽ rít lên một hơi, tôi cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh. Khi đôi mắt đã dần thích nghi với bóng tối, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường khá êm ái, nhưng đầy lạ lẫm và cũ kỹ vì tiếng kêu cót két của nó. 

Căn phòng tối om, chỉ có một vệt sáng hắt vào từ khe cửa gỗ, tạo nên những hình thù kỳ lạ trên bức tường trắng toát. Mùi ẩm mốc thi thoảng xộc vào mũi, một dự cảm không lành, nỗi bất an dâng lên trong lòng thôi thúc tôi cố gắng cử động. Ngay lập tức, sự lạnh lẽo nơi cổ tay ngấm vào trong tận xương tủy... Tay tôi đã bị xích chặt vào thành giường.

Không đơn giản chỉ là sự bất an, giờ đây cảm giác sợ hãi và hoảng loạn đang dần len lỏi và bao trùm lấy tôi. Đầu óc quay cuồng, những mảnh ký ức vụn vỡ như những mảnh ghép của một bức tranh bị xé nát.

Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Hàng ngàn câu hỏi bủa vây như đóng đinh vào trong tâm trí. Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, nhưng ký ức chỉ mông lung và mơ hồ tựa như một giấc chiêm bao. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng sợi xích quá chặt, hơi thở tôi gấp gáp. Âm thanh tích tắc đều đều của đồng hồ và tiếng bước chân dồn dập tạo nên một bản giao hưởng ma mị khiến tim tôi đập thình thịch rồi chợt quặn thắt lại... khi nghe thấy nó dừng ở trước cửa.

Trong hoàn cảnh hiện tại, mọi giác quan trên cơ thể đều nhạy bén đến lạ. Không cần nhìn cũng đủ biết, đó là âm thanh phát ra từ một đôi giày tây đắt tiền. Cổ họng tôi khô khốc nhưng vẫn ráng nuốt xuống ngụm nước bọt, chờ đợi một điều gì đó xuất hiện từ phía bên kia cánh cửa.

Cánh cửa mở ra thật nhẹ nhàng, nhưng lòng tôi nặng trĩu. Ánh sáng từ bên ngoài chiếm lấy cả căn phòng tĩnh mịch. Khi chuẩn bị đối diện với sự thật, thời khắc quan trọng là đây, nhưng không biết vì lí do gì... mà tôi lại nhắm tịt mắt.

"Tỉnh rồi?"

Tiếng bật công tắc đèn, một chất giọng trầm thấp vang lên, không ngoài dự đoán... người đàn ông từng bước tiến về phía chiếc giường nơi tôi đang nằm. Tôi kìm nén hơi thở của mình, để lồng ngực phập phồng như đang say giấc.

Phần đệm bên cạnh chợt lún xuống, trái tim đang treo lơ lửng của tôi từ đó cũng rơi hẫng xuống một nhịp "Đừng giả vờ ngủ nữa..." Bàn tay thô ráp vuốt ve lấy gương mặt tôi, mân mê chiếc cằm rồi trượt dần xuống cổ. Hắn di chuyển đến phần ngực, ý đồ muốn cởi cúc áo nhưng đã bị tôi chặn lại.

"Anh muốn làm gì?" Không thể tiếp tục giả vờ. Tôi đẩy tay đối phương ra, bật người ngồi dậy mở to mắt trừng hắn, trong khi cơ thể đang run rẩy không ngừng còn sắc mặt thì đã tái mét.

Người đàn ông gương mặt thanh tú, từng đường nét sắc sảo toát lên vẻ lạnh lùng hiếm có, sẽ thật đẹp nếu như hắn nở một nụ cười ấm áp xua tan đi cơn giá băng đó. Nhưng hiện tại nụ cười tôi đang chứng kiến không ấm áp, cũng không xua tan đi được một chút buốt lạnh nào. Cái nhếch môi của hắn giờ đây trông thật méo mó và quỷ dị, trực tiếp xuyên thẳng qua trái tim đang thoi thóp của tôi.

"Còn có thể làm gì? Tôi đang làm điều em muốn mà... Không phải sao?"

Hắn nhích đến gần tôi, tôi lại càng nép sát người vào thành giường. Cổ tay trái bầm tím khẽ nhói lên vì sợi xích bị kéo căng, nhưng tôi cũng chẳng thấy đau nữa... Bởi tôi biết người đàn ông này sẽ khiến tôi phải đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

"Tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm anh. Đồ bệnh hoạn!"

"Em ghê tởm tôi?" Hắn nắm lấy cổ chân tôi kéo về phía mình, thô bạo dùng tay bóp mạnh vào hai bên má tôi khiến nó hóp lại, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn -  ánh mắt đầy uy quyền của kẻ bề trên đang nhìn xuống một thuộc hạ thấp hèn "Sao em không tự ghê tởm chính mình?"

Hắn ngắm nghía từng góc cạnh của gương mặt tôi thể đang chiêm ngưỡng một món bảo vật mà mình yêu thích nhất "Đừng tỏ vẻ cao thượng ở đây. Xem lại mình đi... Một người độc ác và máu lạnh như em, lại ẩn mình dưới một vỏ bọc xinh đẹp và thánh thiện trước mắt của bao người. Nhưng em không qua mặt được tôi đâu... em tàn nhẫn hơn những gì tôi tưởng tượng. Ác quỷ đột lốt thiên sứ, chỉ vì mục đích hèn mọn của mình mà lại không từ mọi thủ đoạn"

"Tôi nói có đúng không, kẻ giết người?"

Tôi chau mày, không lọt vào tai được chữ nào mà hắn nói. Dùng một tay không bị xích đẩy đối phương ra nhưng sức lực của hắn quá mạnh "Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu!"

Hắn lại cười, một nụ cười mỉa mai "Không biết rằng em đang giả ngốc, hay là bị đập trúng đầu mất trí thật nữa..." Người đàn ông thản nhiên luồn tay vào trong vạt áo, xoa nắn vùng eo của tôi. Tôi khẽ rùng mình, nhưng cũng chẳng kịp phản ứng lại.

"Thôi thì để tôi nhắc lại cho em nhớ cũng chẳng sao" Hắn đặt tay lên gáy, kéo tôi lại áp môi mình lên bờ môi nứt nẻ của tôi một nụ hôn phớt lờ. Ánh mắt hắn chứa đầy sự thù hận nhưng cũng không kém phần bi thương.

"Fourth à... em giết chết đi người tôi yêu nhất rồi"

.

Một khoảng lặng đến rợn người.

Giết người? Tôi giết người?

Lại còn là người hắn yêu nhất...

"Người anh yêu nhất là ai?"

"Người tôi yêu nhất?" Hắn nhướng mày, tôi gật đầu "Người tôi yêu nhất... em ấy rất xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu, ngây thơ và hồn nhiên quá đỗi. Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, dẫu cho lúc đó hai chúng tôi chỉ là những kẻ xa lạ... em ấy vẫn nhân hậu dang rộng vòng tay ôm lấy tôi vào lòng" 

Nhìn nụ cười yêu chiều của hắn khi nhắc về người đó xem... Thề có chúa, tôi sẽ không phủ nhận rằng nó rất đẹp đâu. Một nụ cười mà tôi đã từng muốn hắn dành cho mình.

"Em ấy hoạt bát, năng động và luôn được mọi người yêu thích, còn tôi thì không được như vậy... Tôi trái ngược lại với em, hai chúng tôi như hai mảnh ghép sinh ra là để dành cho nhau vậy. Tôi đã chờ đợi và theo đuổi em ấy rất lâu, rất lâu... mới nhận được một lời đồng ý từ em. Tôi và em ấy yêu nhau say đắm, trải qua biết bao viễn cảnh ngọt ngào mà người người đều ngưỡng mộ... cho tới khi em xuất hiện"

Nụ cười khiến tôi ngây ngẩn vụt tắt, hắn nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau, tưởng chừng da đầu sẽ bị rách đến nhuốm máu. Giọng hắn đanh lại, sự nguy hiểm xâm chiếm thấy rõ trong mắt "Em xuất hiện và phá nát nó Fourth. Em phá nát cuộc sống đẹp đẽ của chúng tôi, em phá nát đi bức tranh sơn màu mà chúng tôi cùng nhau tô vẽ, chỉ để lại một màu đen xám xịt vô hồn... Đồ ích kỷ, thâm độc! Tại sao lại hại em ấy? Tại sao lại muốn giết em ấy!?" Hắn tức giận hét lên, bàn tay nắm lấy tóc tôi siết càng chặt.

"Không... Tôi không có..." Nhìn gương mặt đáng sợ của người đàn ông lúc này, tôi không biết phải làm gì ngoài cắn răng chịu đựng và lắc đầu một cách vô ích.

"Còn chối!?" Một tiếng chát vang lên trong căn phòng kín, cú tát mạnh bạo từ tay hắn giáng lên gò má tôi, đau điếng.

"Tại sao?" Hắn đứng dậy, túm lấy cổ áo tôi "Tại sao lại tông vào xe em ấy? Đáng lẽ người rớt xuống vực phải là em. Người nên chết và đáng chết lẽ ra phải là em! Tiện nhân... Ông trời đúng là không có mắt. Người tốt thì lại phải chết, còn người xấu thì vẫn cứ sống nhởn nhơ ngày này qua tháng nọ. Một người tử tế như em ấy phải chết, còn kẻ ác độc lòng lang dạ sói như em thì chỉ bị mất trí nhớ. Thật không công bằng... Vì cái gì chứ!?"

Hắn ta cúi xuống, vỗ vỗ vào bên má đã đỏ ửng của tôi "Trả lời đi, vì cái gì?" Ánh mắt hắn mong chờ câu trả lời sẽ phát ra từ miệng tôi, nhưng tôi chỉ biết câm như hến, quay đầu lãng tránh.

"Em nghĩ làm như thế thì sẽ có được tình yêu của tôi à? Em nghĩ em ấy chết rồi thì tôi sẽ về bên cạnh em à? Đừng lạc quan như vậy... không có đâu. Không đời nào, và không bao giờ. Tôi thật sự không biết giây phút đó em đã nghĩ gì... khi tự tay giết chết đi người bạn thân nhất của mình. Đau lòng? Tôi nghĩ chắc một chút. Hối hận và cắn rứt lương tâm? Nếu em có thì may quá, em vẫn còn là con người. Còn nếu em không có cũng không sao"

Mặc kệ cái liếc mắt căm phẫn của tôi, hắn ta chỉnh lại cổ áo và mái tóc cho tôi, xoa xoa lên vết bầm trên má. Tiếp đó hắn đứng thẳng người dậy, thong thả nhìn đồng hồ trên tay "Không cần phải hối hận hay cắn rứt lương tâm làm gì..." Rồi hắn cứ thế tắt đèn, dửng dưng rời đi, để lại mình tôi trong bóng tối với những suy nghĩ miên man chỉ bằng một câu nói.

"Bởi vì giờ đây... tôi sẽ cho em nếm trải thử cảm giác của tôi, cái cảm giác sống ở địa ngục là như thế nào. Chờ xem nhé, FotFot"

Ánh mắt của hắn, những lời nói của hắn cứ xoáy vào trong tâm can ám ảnh tôi từng giây từng phút. Tôi cố gắng lật lại những mảnh vỡ của quá khứ, nhưng càng cố nhớ, những hình ảnh càng trở nên mơ hồ. Tôi không tin, nhưng một nỗi sợ hãi vô hình đang lớn dần sâu bên trong tiềm thức. Có lẽ, hắn ta nói đúng. Có lẽ tôi đã làm điều gì đó thật kinh khủng... Điều mà chính tôi cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Tôi muốn trốn chạy, muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng để quên đi tất cả, nhưng tôi không thể. Cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần khiến tôi kiệt sức, thu mình vào một góc giường, đôi mắt tôi nhắm nghiền. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ quẩn quanh trong đầu, tôi cảm thấy mình như đang lạc vào một mê cung tối tăm vậy...

Không lối thoát.

Trong lúc mê man giữa tỉnh và mơ, giữa thực tại và quá khứ, giữa sự thật và dối trá, giữa những mảnh chai sạn nhọn hoắt nằm ngổn ngang trong lòng ai kia khiến bàn chân tôi rỉ máu khi cố bước vào. Tôi chợt nhận ra...

Phải rồi nhỉ?

Hắn ta không yêu tôi.

Gemini không yêu tôi.

Tôi - chỉ là thế thân của Pongphop mà thôi...

- 𝐈 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip