𝐈𝐈
Trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo trên trần nhà chỉ đủ để chiếu sáng một góc nhỏ. Em ngồi co ro trên chiếc giường cũ kỹ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra chiếc cửa sổ không có ánh sáng. Thầm nghĩ nó thật giống như tương lai của mình...
Không có khái niệm về không gian, không có khái niệm về thời gian. Trời đang sáng hay tối... đơn giản chỉ là một khái niệm mơ hồ. Không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đã ở đây trong bao lâu.
Fourth vẫn ở đó, một nơi mà em cũng chẳng biết nó nằm ở đâu trên trái đất này... Một ngày chỉ có hai mươi tư giờ, nhưng khi ở đây... Lại khiến cho Fourth cảm tưởng như nó dài tựa hồ mấy triệu năm ánh sáng. Căn phòng có cửa sổ, nhưng lại bị hắn ta bịt kín lại từ bao giờ. Đêm hay ngày, sáng hay tối... Một nhận thức cơ bản của con người, nhưng giờ đây Fourth có muốn phân định được cũng khó.
Lẩn quẩn như một vòng tuần hoàn. Thức dậy, ăn uống, buồn chán, đi ngủ, rồi lại phải thức dậy... Em cảm thấy thật nực cười. Fourth vẫn luôn tự ví mình như một chú chim hoàng yến. Chỉ cần vẻ ngoài xinh đẹp, ngoan ngoãn ở yên trong chiếc lòng sắt nguy nga hót vài tiếng mua vui, thì chủ nhân của nó... sẽ không ngần ngại mà đổ cả gia tài vào để cung phụng.
Được cưng chiều là vậy, được sung sướng là thế. Nhưng có điều, tuyệt nhiên chú chim ấy sẽ phải bị giam cầm trong suốt quãng đời còn lại. Không biết đến hai chữ tự do. Không được bay nhảy, không được uốn lượn. Không biết mặt đất ra sao, cũng không biết bầu trời màu gì. Nó chỉ biết đến duy nhất một người, đó là chủ nhân của mình. Hôm nay hắn mặc kiểu áo nào, hắn sẽ đến chơi cùng mình chứ, hắn có còn thích ngắm nhìn bộ lông mượt mà của mình nữa không, hắn...
Sao hắn chưa về?
Ngày qua ngày, Fourth thức dậy để biết mình còn sống. Em cố ăn bởi lý trí căn dặn phải phấn đấu vì bản thân. Nhưng nghĩ lại... Fourth cho rằng những việc này thật vô nghĩa. Cho dù có cố gắng tới đâu, có nỗ lực như thế nào... thì kết quả vẫn vậy. Vẫn chỉ là một chú chim hoàng yến yếu đuối và nhu nhược mưu cầu tình yêu và sự tha thứ từ chủ nhân của mình. Trong khi trong tim hắn... chưa từng khắc ghi tên em.
Phải. Khi con người ta yêu thích một thứ gì đó quá mức, sẽ đem lòng ích kỷ mà muốn cất giữ nó cho riêng mình. Nhưng Fourth đây... không phải được người ta yêu thích, cũng chẳng phải quý giá đến độ được người ta đem giấu làm của riêng. Ngược lại, chú chim hoàng yến bé nhỏ này phải bị giam trong lòng sắt... bởi người nọ câm ghét nó, muốn nó phải trả giá cho những tội lỗi mà nó đã gây ra. Muốn nó chết dần chết mòn trong sự thống khổ đến tuyệt vọng.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như chú chim đáng thương ấy không đem lòng yêu chủ nhân của mình. Vì lí do gì? Bắt đầu từ khi nào... Đã được bao lâu? Điên cuồng thế nào... Sâu đậm ra sao? Tất thảy... đều không biết. Chỉ biết rằng, Fourth yêu hắn ta...
Em yêu Gemini đến chết đi sống lại.
Còn cậu ấy... Em cũng không biết trong lòng mình nên có cảm xúc gì. Em đã giết chết đi người bạn thân nhất của mình sao?
Đáng đời lắm!
Thằng khốn Pongphop đó có cái gì hơn em sao? Cậu ta không xinh đẹp bằng em, cũng không giỏi giang hơn em. Còn nữa... cậu ta căn bản không yêu hắn bằng em! Từ đầu tới chân, có chỗ nào xứng sao? Gemini vậy mà lại đau lòng vì một kẻ như vậy.
Đáng đời lắm!
Đáng đời mày lắm Fourth... Đây chính là hình phạt dành cho mày. Cậu ấy là người bạn thân nhất của mày mà, sao mày lại có thể nhẫn tâm đến thế? Chỉ vì cái tình yêu mù quáng đó mà mày đã đánh mất đi tất cả rồi... Mày vui lắm sao?
"Không..."
Rất vui là đằng khác.
"Pongphop, tôi xin lỗi. Tôi hối hận lắm..."
Mày chết rồi thì Gemini sẽ thuộc về tao.
"AAAAAAAA!!!! IM ĐI ĐỪNG NÓI NỮA, IM ĐI, CÂM MIỆNG HẾT ĐI!!!" Fourth hét toáng lên, bịt chặt hai tai lại, nước mắt em bỗng giàn giụa. Không, làm ơn... Em đã làm gì nên tội để phải chịu đựng sự khổ sở như bây giờ. Những giọng nói trong đầu inh ỏi như muốn xé nát cả tâm can...
Cảm giác tội lỗi và hận thù đan xen, khiến Fourth chẳng thể nào yên lòng. Em đã đạt được mục đích của mình chưa? Tất nhiên... Cái gai trong mắt không còn, Fourth giờ đây cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Em đã được Gemini yêu chưa? Tất nhiên...
Em biết chuyện đó là không bao giờ.
Sự căm thù và ghẻ lạnh mà hắn dành cho em, Fourth cũng phần nào đoán trước được. Chỉ có điều... thực tế nó đau hơn những gì mà em tưởng tượng. Toại nguyện em rồi, giờ cả tâm trí của đối phương chỉ luôn hướng về em. Hắn ta suốt ngày chỉ nghĩ xem hôm nay nên làm gì để khiến em đau lòng, nên làm gì để bóp chết cái tình cảm cùng trái tim rỉ máu đó của em, nên làm thế nào để khiến em tự day dứt giày vò bản thân mình.
Nhưng Gemini hắn đâu biết... Hắn càng làm như thế, thì em càng yêu hắn nhiều hơn thôi.
Fourth yêu say đắm cái dáng vẻ kiêu ngạo đó, từ ánh mắt, bờ môi, cho đến từng bộ phận cơ thể... Thề với lòng, em phải có được nó.
Em... phải có được hắn.
- 𝐈𝐈 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip