𝑨𝒖𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏

Ngày thứ nhất.

Ngày đầu tiên, cũng là ngày đầu Gemini bắt đầu hành trình tán đổ cậu nhân viên quán bar.

"Này John, mọi việc hôm nay ở công ty tôi giao lại cho cậu. Báo cáo cứ xuống phòng nhân sự lấy, tài liệu đã để ở phòng ban 2. Hôm nay tôi có việc không thể đến công ty được."

Hắn vừa bước ra khỏi giường đã gọi cho thư ký của mình.

"Dạ, mà chủ tịch có việc gì gấp lắm hay sao?" John hỏi lại hắn.

"Chuyện riêng của tôi."

"À dạ, tôi biết rồi thưa chủ tịch."

Cúp máy xong hắn cười tươi bước vào nhà vệ sinh. Tâm trạng Gemini hôm nay dường như rất tốt. Khoác lên mình bộ vest đẹp nhất trong tủ, xịt một ít nước hoa, chải chuốt lại mái tóc rồi hắn bước xuống nhà. Vừa đi còn không quên ngân nga bản tình ca đang phát trên điện thoại.

Người làm thấy hắn như vậy cũng lạ lắm, mọi hôm Gemini có như vậy đâu. Mặt lúc nào cũng đăm đăm lại còn khó ở. Hôm nay đột nhiên lại sến súa như vậy. Mà cũng chẳng sao, như vậy thì họ sẽ càng dễ thở hơn khi lúc nào cũng phải khiếp sợ cái biểu cảm của Gemini.

Hắn bước ra xe, chỉnh lại cái gương còn không quên ngắm nghía lại nhan sắc của bản thân. Đi giữa đường thì Gemini ghé vào một tiệm hoa nhỏ ở bên đường.

"Ông chủ, lấy cho tôi một bó hoa cẩm tú nhé."

"Dạ, cậu mua để tặng ai ạ? Có cần phải ghi thiệp hay không ạ?" Anh chủ quán hoa hỏi.

"À không, không cần ghi thiệp chi cho phiền phức. Tôi đơn giản chỉ là tặng một người quan trọng thôi." Hắn đáp lời.

"Anh cũng thật khéo chọn hoa, chắc phải yêu người ấy lắm mới để ý như vậy."

"Chắc tại yêu quá đó. Mà thôi tôi gửi tiền, của tôi hết bao nhiêu vậy?"

"À dạ 140 bath ạ."

Gemini nghe rồi đưa tấm thẻ đen trên tay của mình ra. Chỉ là một bó hoa chưa tới 200 bath, có nhất thiết phải dùng đến tấm thẻ này hay không? Sau khi thanh toán Gemini một mạch phi đến quán bar chỗ cậu.

Đỗ xe xong hắn liền bước vào trong, ngó tới ngó lui thì mới thấy cậu ở trong.

Gemini bước vào quán bar, ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng xung quanh làm không gian trở nên thật lạ lẫm với hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có thể hòa vào với những thứ này, nhưng hôm nay lại khác. Ánh mắt hắn lướt qua những chiếc bàn thấp, những người khách đang trò chuyện rôm rả, cho đến khi bắt gặp bóng dáng Fourth - cậu nhân viên mà hắn đang nhắm đến.

Fourth đang lau chén ở quầy bar, mái tóc đen mềm mại khẽ rủ xuống, đôi bàn tay thoăn thoắt chuyển ly từ tay này sang tay kia. Gemini đứng lại một lúc, tận hưởng giây phút trước khi tiến lại gần. Hắn cảm thấy sự hồi hộp không lạ mà cũng chẳng quen, như thể mọi thứ lần đầu tiên đều có thể là một trò chơi mới mẻ.

"Em ấy nhìn có vẻ không khác gì mấy lần gặp trước, nhưng hôm nay…" Gemini tự nhủ, cảm giác như sự thay đổi trong mình đang lớn dần lên.

Khi cậu ngẩng lên nhìn, đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của hắn, có một chút ngỡ ngàng thoáng qua trong đó.

"À… chào anh, chủ tịch, anh tìm gì ạ?" Cậu cúi đầu, nhưng vẫn không giấu nổi chút bối rối.

"Chào em - xinh đẹp, tôi muốn tặng cho em một món quà nhỏ này." Gemini bước lại gần, trên tay hắn là bó hoa cẩm tú mà bản thân vừa mua.

Fourth nhìn bó hoa trong tay hắn, rồi nhìn vào mắt hắn, vẻ mặt cậu có chút khó hiểu.

“Dành cho tôi sao?” Cậu hỏi lại, giọng ngập ngừng.

Gemini mỉm cười, không trả lời ngay mà chỉ đặt bó hoa lên quầy bar, khiến cậu phải tiếp nhận. "Nếu tôi nói đúng? Tôi nghĩ xinh đẹp của tôi có nhiều hơn là một bó cẩm tú."

Cậu ngập ngừng, đưa tay chạm nhẹ vào bó hoa, cảm nhận được sự dịu dàng từ những cánh hoa. Nhưng trong lòng lại có phần lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là một bó hoa, nhưng sao cảm giác này lại có gì đó không đúng? Gemini hắn đang muốn gì?

“Cảm ơn anh… tôi không biết phải nói gì.” Cậu cuối cùng lên tiếng, nụ cười chưa thật sự thoải mái nhưng vẫn cố gắng đáp lại.

“Không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ muốn làm điều gì đó khác biệt chút thôi.” Gemini nói, giọng hắn trầm ấm, đầy quyến rũ, nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên như thể chỉ là một người bạn thân thiết.

Fourth vẫn đứng lặng im một lúc, cảm giác khó xử chưa tan đi, nhưng cậu cũng không muốn từ chối hay làm chủ tịch mất mặt. "Anh có cần gì khác không ạ?" Cậu hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.

Gemini nhìn cậu, ánh mắt có phần sâu xa hơn. "Tôi chỉ muốn gặp em một chút, uống cùng em một ly, nếu em không phiền."

Cậu chần chừ một chút, nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn rồi gật đầu. "Vậy anh đợi một chút, tôi sẽ pha cho anh."

Gemini gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế gần quầy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Hắn có cảm giác như mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng cũng có chút gì đó mơ hồ, như một trận đấu chưa thấy hết chiêu thức. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng bước đi, nhưng với cậu, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Thật là khó để tán được người đẹp, hình như Gemini đã sai ở bước nào rồi, mà hình như cũng không sai, nhưng lại cảm thấy sai, rốt cuộc là sai ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #00