1. Thanh mai trúc mã
"Chỉ hai người cậu thật sự có thể tự tìm được đường xuống núi?" - Ford nghi hoặc nhìn hai cậu trai đang đứng trước mặt mình.
Người cao lớn với gương mặt điển trai góc cạnh là Gemini Norawit, thủ khoa đầu vào của đại học Chula - ngôi trường danh tiếng bậc nhất tại đất Thái.
Hắn cũng được xem như là một truyền kì của đại học Chula.
Mới ngày đầu đến lớp đã to gan đứng trước đám lính mới khiêu chiến vị giáo sư Tang khó tính nhất của khoa Kinh Tế, khiến cho ông ta mất hết mặt mũi chỉ vì một nữ sinh bị gọi đứng lên phát biểu nhưng lại không biết đáp án.
Một câu nói: "Nếu như không tập trung được trong giờ của tôi thì chính là không có não!" của vị giáo sư kia chính thức khiến Gemini cảm thấy chướng tai gai mắt, thẳng thắn đứng lên bắt lỗi mà không chừa cho ông ta một tí mặt mũi nào.
Giáo sư Tang hôm đấy tức đến đỏ mặt tía tai, tuyên bố ngay giữa lớp rằng từ giờ cho đến cuối học kì nếu như Gemini không đạt được số điểm mà ông ta đề ra trong tất cả những bài kiểm tra sắp tới thì-
Ngay tập tức Gemini sẽ bị đánh trượt môn.
Gemini nghe xong cũng chỉ cười khẩy, hắn bản chất vốn dĩ đã rất ngông cuồng, không phải bởi vì hắn tự cao tự đại, mà là hắn thật sự có bản lĩnh biến những chuyện tưởng chừng như không thể thành có thể.
Bằng chứng là trải qua nửa học kì, tất cả các bài kiểm tra của giáo sư Tang, Gemini đều đạt điểm tuyệt đối khiến cho ông ta cho dù có tức đến mấy cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Phải biết là bài kiểm tra của giáo sư Tang thiên biến vạn hóa, không ai có thể biết trước được lão hồ ly đó có lại đặt bẫy gì trong bài kiểm tra hay không, chính vì thế mà tâm lí của đám sinh viên trước ngày kiểm tra môn ông đều phải phó thác hết vào thần linh phù trợ, chỉ cần đủ điểm qua môn đã là không tồi.
Thế mà một học sinh năm nhất lại có thể nhẹ nhàng mà đạt điểm tuyệt đối, ngang nhiên chiếm đóng vị trí thứ 1 của khoa Kinh Tế, khoảng cách giữa hắn với người thứ 2 lại khỏi cần bàn tới, thật sự là không nỡ nhìn.
Lão hồ ly cho dù có không phục đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì, nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của ông khiến cho đám sinh viên ai nấy đều hả hê, phải biết là từ năm nhất cho đến năm tư ai cũng đã từng bị giáo sư Tang giày vò đến thừa sống thiếu chết.
Bỗng nhiên bây giờ lại xuất hiện đâu ra một nhân tài có khả năng đánh cho lão hồ ly đó hiện nguyên hình tới một câu cũng không thể phản bác.
Cảnh tượng này thật là khiến lòng người vui sướng!
Bắt đầu từ đó Gemini được đám sinh viên từ lớn tới nhỏ tôn kính mà gọi hắn một tiếng "Đại thần".
Đại thần quả thật không hổ là đại thần, nhan sắc có, học lực có, tuy nhiên lại không có người yêu. Chẳng lẽ đây là sự cô độc của thiên tài mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến?
Nhưng mặc dù Gemini hắn chưa từng yêu ai bao giờ, hiện tại cũng không có ý định sẽ tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, thì hắn vẫn luôn có một mối bận tâm đeo bám hắn mỗi ngày.
Thanh mai trúc mã của hắn - Fourth Nattawat.
Cả hai nhận thức nhau từ khi mới lọt lòng, bố mẹ của họ đều từ cùng một hội bạn trung học mà quen biết. Cũng có thể nói rằng khi mà Gemini còn chưa kịp nghe tiếng khóc chào đời của bản thân, thì tiếng Fourth khóc bên cạnh đã vang dội mà truyền đến bên tai hắn.
Fourth sinh ra đã là một tiểu bá vương, muốn gì được nấy một mình độc tôn chiếm lấy sự sủng ái của cả hai gia đình, cậu có một gương mặt xinh đẹp khả ái rất chọc người yêu thương. Mang tiếng là tiểu bá vương nhưng lại là một tiểu bá vương tâm cơ quỷ kế đa đoan, trước mặt người lớn luôn giữ một bộ dáng thỏ con ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại chính là một ổ kiến lửa đụng đâu đánh đó.
Bộ mặt này của Fourth không ai hiểu rõ hơn ngoài Gemini, từ nhỏ hắn đã luôn là người đi theo sau thu dọn tàn cuộc cho cậu. Hắn cũng đã rất nhiều lần phải đến tận nơi để bắt người về nhưng cuối cùng lại trở thành lính đánh thuê, thay cậu đánh bọn gây sự tan đàn xẻ nghé.
Có rất nhiều lời đồn đại xung quanh cả hai, bởi vì Gemini và Fourth luôn cùng nhau xuất hiện mọi lúc mọi nơi nên khó tránh khỏi người khác hiểu lầm rằng hai người thật ra là hứa hôn từ bé. Mấy lời nhảm nhí đó bọn họ đã nghe quen, cũng chẳng thèm để tâm mấy lời đàm tiếu đó, vẫn cứ ung dung mà sống mặc kệ miệng đời.
Fourth tính cách có phần đôi chút giống Gemini, đều rất ngông cuồng, nhưng cái ngông cuồng của cậu trải qua giai đoạn dậy thì đã dần bị vẻ ngoài che lấp, khiến cho người khác lầm tưởng rằng sự ngông cuồng mà họ cảm nhận được chỉ đơn phương xuất phát từ Gemini.
Ban đầu lúc điền nguyện vọng cả hai đều thống nhất sẽ vào cùng một trường đại học, có thể học lực của cậu không bằng Gemini nhưng tuyệt đối không phải dạng ngu ngốc dạy mãi không thông, ngược lại cậu còn là kiểu thông minh thiên phú học một hiểu mười.
Hồi còn trung học cả ngày lên lớp chỉ có ăn, chơi và ngủ. Đến tối lại mò qua nhà Gemini làm nũng xin chép bài tập, cuộc sống cứ phải gọi là bung xoã đến không thể nào bung xoã hơn.
Ấy thế mà khi đi thi, thành tích lại đạt top 10 toàn trường!
Tất cả đều phải kể đến công lao dạy kèm, chép bài dùm của Gemini. Bởi vì đã quá quen với việc đi học một người nhưng nghe giảng cho hai người, hắn cũng rất tự nhiên mà lưu lại những kiến thức trọng điểm cần ghi nhớ.
Sau đó cách kì thi 1 tuần sẽ chịu trách nhiệm xách cổ tiểu bá vương qua nhà mình bổ túc 1 tuần không ngừng nghỉ, kế sách nước tới chân mới nhảy này là do Fourth đề ra. Ban đầu Gemini không đồng ý vì cho rằng thời gian quá gấp rút, không đủ để cậu có thể ghi nhớ hết đống kiến thức mà cậu đã bỏ lỡ.
Nhưng Fourth đã chứng minh cho hắn biết, bản thân cậu cũng bá đạo không kém hắn là bao. Một tuần không ngừng nghỉ từ một trang giấy trắng vọt một phát tiến thẳng đến top 10 của trường, cái bản lĩnh này thật sự cũng quá ngang ngược rồi.
Cả hai sau đó thuận lợi một đường mà tiến vào đại học Chula.
Ở đây một người làm đại thần, một người làm mỹ nam dương quang xán lạn người gặp người yêu. Một người đứng đầu khoa Kinh Tế, một người nổi danh khắp khoa Luật, mọi người đều cho rằng cả hai đương nhiên sẽ thuận lí thành chương mà ở bên nhau, dù sao thì bọn họ bên cạnh cũng chả có ai, suốt ngày dính nhau như thế không sớm thì muộn cũng sẽ thành một đôi.
Nhưng kì kèo mãi vẫn chẳng thấy có tiến triển gì, trên diễn đàn trường còn lập hẳn một hội nhóm shipper dành riêng cho GeminiFourth, hội này nổi tiếng đến nỗi danh tiếng bay sang đến những trường khác.
Dù sao cũng đều là hàng tuyển, ai lại chê trai đẹp yêu nhau bao giờ.
Khoa Luật và khoa Kinh Tế thật ra mà nói cũng là một dạng ái hận tình thù, khoa Luật thì chê khoa Kinh Tế là bọn thực dụng ham tiền, còn khoa Kinh Tế thì kì thị bọn khoa Luật hể mở miệng ra là nói đạo lý. Chiến nhau như chó với mèo nhưng oái ăm thay "triều đình" vẫn cứ luôn theo lẽ đương nhiên mà xếp hai khoa lại cùng một nhóm mỗi khi có bất cứ sự kiện hay hoạt động nào xuất hiện.
Buổi thám hiểm hôm nay cũng không ngoại lệ, mang theo tinh thần của những người sinh viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Khoa Luật và khoa Kinh Tế bị bắt cử đại diện ưu tú mỗi khoa đi lên núi để trau dồi thêm kiến thức về thiên nhiên.
Lúc Fourth biết được hung tin này từ Gemini mặt mày liền đông cứng, cậu nhìn cái dáng vẻ thản nhiên như không phải chuyện của mình mà ngứa mắt, quắc mắt sang nhìn hắn đầy cau có rồi lại thầm chửi bậy trong lòng.
Mẹ kiếp! Đúng là bọn "triều đình" ăn không rửng mỡ, có ngon thì tự vác xác mà đi, bổn thiếu gia từ nhỏ tới giờ chỉ quen sống dưới mặt đất, vì cái quái gì mà phải tự hành hạ thân xác bản thân đi lên cái nơi khỉ ho cò gáy chó còn không thèm ị.
"Nếu không đi học kì sau viết 20 trang luận văn về luật tài chính." Gemini từ tốn lật cuốn sách đang cầm trên tay, giọng thả rất nhẹ nhưng từng lời từng chữ đều như tiếng sấm vang bên tai cậu.
"Đây gọi là giết người không cần dùng dao đi?" - 20 trang? Chỉ mỗi cái luật tài chính mà cũng ráng rặn ra được 20 trang thì cậu cũng phục sát đất.
"Vậy nên?"
"Đi! Có chết thì cũng chết với thiên nhiên chứ không thể vì luận văn mà bỏ mình." Có ngu mới ở lại đây, đi có hai ba hôm mà được xoá án tử thì chả có lí do gì mà không đi.
Và thế là không một chút ý thức vào đúng 5 giờ sáng, cậu mơ mơ màng màng bị Gemini nửa lôi nửa kéo gia nhập đoàn thám hiểm leo núi.
Đến nơi cũng đã gần hơn 9 giờ, may mắn thay hôm nay thời tiết không quá gay gắt, cũng thuận tiện cho đoàn người leo lên đến giữa ngọn núi. Đường đi lên núi được xây theo dạng bậc thang, xung quanh là cây xanh bao phủ giúp bọn họ chắn đi cái nóng từ ánh sáng mặt trời.
Tuy nhiên càng lên cao lại cảm thấy ánh sáng nhạt dần.
Kế hoạch ban đầu là sẽ hạ trại ngay khi đặt chân đến biển báo đề "Khu vực cắm trại". Cả một đoàn người đều đồng loạt thở ra một hơi, ai trong số họ cũng đều xuất thân là dân thành phố, chưa từng phải đi xa như thế này nên tới điểm dừng chân là đã thấm mệt, không hề do dự mà quyết định hạ trại.
Hạ trại xong mọi người bắt đầu chia nhau ra đi kiếm củi, nấu cơm. Cơm nước xong xuôi lại bắt đầu học cách đốt lửa trại kết hợp cùng với các kỹ năng sinh tồn khác, loay hoay cả buổi nhìn đồng hồ cũng đã hơn 4 giờ chiều, cậu nhìn quanh một lượt.
Kì lạ, sao hôm nay trời lại tối nhanh vậy nhỉ?
Nhưng Fourth nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên rồi kéo Gemini lại một khoảng đất trống kế bên lều rồi ngồi phịch xuống. Gemini cũng chậm rãi ngồi xuống theo, cậu theo thói quen dựa hẳn lưng vào người hắn bắt đầu bấm điện thoại thì chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nhắc nhở:
"Ở đây không có điện, cục sạc dự phòng cũng chỉ có một cái, đừng chơi nữa lỡ đâu đến lúc cần lại hết pin." - Sóng ở trên núi có vẻ không được tốt lắm nhưng ít ra vẫn có thể nhắn tin được, mặc dù phải đợi một hồi thì tin nhắn mới xem như đã gửi.
"Dạ, đã rõ thưa bố!"- Cậu chán nản cất điện thoại vào túi, sờ sờ một lúc ánh mắt liền thoáng lên nét hoảng loạn, Gemini để ý động tĩnh của người bên cạnh liền nhanh chóng hỏi "Chuyện gì?".
"B-bùa hộ mệnh, lá bùa hộ mệnh bà tặng không thấy đâu nữa." - Gemini trầm ngâm, hắn đúng là có chút ấn tượng về lá bùa này, từ khi còn nhỏ trước khi tiến hóa trở thành tiểu bá vương như bây giờ, Fourth đã từng là một con ma bệnh theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Gemini vẫn còn nhớ hồi còn học mẫu giáo, có một đoạn thời gian rất hiếm khi Fourth đi học đầy đủ 5 ngày một tuần. Vì thể chất yếu ớt nên rất dễ dính bệnh, sắc mặt lúc nào cũng tái xanh khiến người khác thương xót.
Bẵng đi một thời gian Fourth quay trở lại lớp với dáng vẻ tràn đầy sức sống, cứ như được tái sinh thêm một lần nữa, nhưng bên cạnh cậu xuất hiện thêm một sợi dây có đính một lá bùa hộ mệnh, Fourth nói rằng đây là bà nội tặng cậu, dặn dò rất kỹ phải luôn đem theo bên người không được để mất.
Vì để đề phòng cái thói đi đâu quên đó của cậu, bà nội đã làm ra một sợi dây từ chỉ ngũ sắc, lồng vào lá bùa rồi tận tay đeo vào cổ cho cậu.
Nhưng mới vừa nãy khi đang đợi di chuyển trên xe bus, cậu đã tháo nó ra.
Lúc đó bởi vì mỗi một thành viên trong đoàn đều sẽ được phát một cái thẻ tên đeo cổ, trong lúc loay hoay cậu vô tình làm hai sợi dây xoắn vào nhau khiến cho cổ cậu bị xước một lằn đỏ au. Vì quá bất tiện nên Fourth cũng không suy nghĩ nhiều mà tháo sợi dây bà nội tặng xuống rồi nhét vào túi quần, cũng chỉ là không đeo lên cổ, dù sao thì nó vẫn ở cạnh mình thôi.
Nhưng nào ngờ đâu lần đầu tiên tháo xuống, lại để mất rồi.
Thông báo với Ford - người chịu trách nhiệm cho lần thám hiểm này- rằng cả hai cần phải quay trở lại xe bus tìm một thứ quan trọng, Ford lo lắng có ý định muốn đi cùng vì dù sao đây cũng không phải lần đầu anh tới đây, quen đường quen lối cũng thuận tiện trở về hơn.
Nhưng Gemini và Fourth cảm thấy có lỗi không muốn kéo người vô tội chịu khổ cùng mình nên đành từ chối, chỉ mượn đèn pin và bản đồ, đeo thêm một chiếc balo có đầy đủ vật tư, cả hai lên đường quay trở về điểm xuất phát.
Bước ra khỏi khu vực cắm trại, trước mặt họ là những bậc cầu thang trải dài xuôi theo đường núi uốn lượn không thấy đích đến. Gió thu càng về gần cuối ngày lại càng lạnh, nhẹ nhàng thổi mái tóc cậu phất phơ bay lượn trong không khí, nhìn cảnh rừng dù vẫn chưa tắt nắng nhưng lại thoáng có nét âm u, Fourth tự hỏi.
Bình thường cứ đến 5 giờ là trời đã tối đến vậy rồi sao?
"Đi nhanh rồi còn về." Gemini lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ miên man của cậu, kéo cậu về với thực tại, cả hai cùng bước xuống bậc thang đầu tiên. Một bước rồi lại một bước, thi thoảng bên tai sẽ lại vang lên tiếng ve kêu, ở cuối mỗi tiếng ve kêu Fourth lại thoáng nghe được tiếng "ling ding...ling ding".
Tiếng gì vậy? Hình như mình đã nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải?
Càng đi xuống dưới Fourth lại càng nghe rõ âm thanh ấy: "Cậu có nghe thấy gì không?".
"Nghe gì?"
"Tiếng ling ding, rất quen nhưng tớ không tài nào nhớ nổi đã từng nghe âm thanh này ở đâu." - Fourth suy nghĩ nhức óc mà vẫn không nhớ ra được cái cảm giác quen thuộc này từ đâu tới.
"Tiếng ling ding? Là chuông à?"
Chuông?
Đúng rồi! Là tiếng chuông!
Là tiếng chuông gió cậu từng nghe thấy bên hiên nhà bà nội.
———————————————————
Clm tự viết xong tự nổi da gà má =)))))))) T nulo tao đi đào hố mới, đm hai hố t lấp cả đời đ xong 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip