3. Tìm thấy

"Fourth" Gemini khẩn trương nhìn hàng mi nhắm nghiền và đôi mày đang nhíu chặt lại của cậu.

Như đang bị một thế lực vô hình nào đó tra tấn, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, dọc theo những đường gân xanh nổi lên trên trán, trông cực kì thống khổ.

Không được, phải khiến cậu ấy tỉnh lại.

Sắc trời đã chuyển sang sẫm tối, nếu như không nhờ vào cây đèn pin trong ba lô mà hắn đem theo từ trước, e là tới một tia sáng cũng không tìm được. Nhưng thà rằng không tìm được ánh sáng, tìm được rồi, lại khiến người khác cảm thấy bất an. Bầu không khí xung quanh cũng rất biết cách chiều lòng người, tĩnh lặng đến mức Gemini có thể nghe rõ tiếng hít thở của bản thân và cậu.

Gemini nhếch môi tự thẩm, đây là cố tình tạo không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ là bọn họ à?

Cái này cũng quá riêng tư rồi đi, loại đãi ngộ này hắn mới không dám nhận, đối tượng của hắn còn đang bị cái thứ chó má không rõ lai lịch kia vây khốn. Cơ hội tốt vẫn là nên giữ lấy tự chơi, đợi sau này rồi hẵng nói tiếp.

Gemini đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, ánh sáng từ đèn pin cũng theo hướng hắn di chuyển mà lay động. Hắn có cảm giác như bản thân cũng đang tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ to lớn. Có một giọng nói thôi thúc hắn hãy tiến về phía trước mà đi, đi sâu vào trong rừng. Ở nơi đó có thứ mà hắn đang tìm kiếm.

Nhưng Gemini lại không yên tâm bỏ mặc Fourth ở đây một mình, vì thế vẫn luôn do dự không bước tiếp mà chỉ cầm đèn pin cảnh giác rọi xung quanh khu vực hai người đang đứng.

"Fourth, cậu tốt nhất là nên tỉnh lại, nếu không tớ sẽ..." Bàn tay đang rọi đèn bỗng dưng khựng lại, Gemini trầm mặc.

Tìm thấy rồi, chính là nó.

Cùng lúc đó, Fourth đột nhiên bừng tỉnh.

Như vừa được đánh thức bởi một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Hai mắt cậu mở to, hơi thở yếu ớt, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể cứ như mới được vớt từ dưới nước lên.

Gemini nghe thấy động tĩnh liền quay lại, thấy cậu tỉnh rồi liền như trút được tảng đá trong lòng.

Doạ hắn một phen chết khiếp.

"Đã nhìn thấy gì sao?" Gemini nói, "Sắc mặt xấu xí khó coi đến như vậy."

Nếu là bình thường, nghe thấy giọng điệu đáng ghét như này Fourth chỉ hận không thể một nhát cào rớt cái miệng tiện kia của hắn xuống.

Nhưng bây giờ cậu không có tâm trí đâu mà so đo những chuyện đó.

Fourth ngẩn mặt lên nhìn hắn, giọng run run: "Tớ nhìn thấy bản thân đứng ở một nơi kì quái, là thư viện nhưng lại cực kì hỗn loạn cùng cũ kỹ. Giống như căn bản sẽ chẳng ai tới đó, ngoại trừ tớ."

Hoặc là nói, nơi đó ngay từ đầu đã được tạo ra dành riêng cho cậu.

Gemini thấy cậu bị doạ sợ cũng không tiếp tục trêu đùa, dùng thanh âm đều đều thuật lại mọi chuyện: "Cậu mất ý thức gần 2 giờ, tớ vẫn luôn cố lay tỉnh cậu."

Fourth nói: "Tớ biết, tớ đều nghe thấy nhưng vẫn luôn không đáp lại cậu được." Chỉ là không có cách nào đáp lại, mỗi một câu nói xen lẫn sự quan tâm cùng khẩn trương của Gemini vang lên, cậu đều muốn đáp lại.

Nhưng "nó" không cho phép.

Fourth nói tiếp: "Tớ trong tiềm thức tìm thấy một bức hoạ, đường nét nguệch ngoạc xấu xí y như tranh cậu vẽ hồi mẫu giáo." Lén liếc mắt nhìn Gemini, quả nhiên mặt hắn đã đen lại như đít nồi, khoái chí cười hì hì tiến lại gần dùng thân cọ vào tay hắn lấy lòng "Đùa, đùa tý ấy mà~".

"Nói chuyện nghiêm túc."

Nhìn đi, đúng là loài sinh vật nhạt nhẽo.

"Xì-" Fourth bĩu môi, đúng là cái đồ đầu gỗ cứng ngắc, đứng giữa cái tình huống chết tiệt cùng cái nơi chó không thèm ị như này mà còn không cho người ta đùa thì chẳng phải lại đang tự doạ bản thân sợ chết khiếp à?

Nếu không phải vẫn còn chuyện quan trọng muốn nói, cậu thật sự muốn nhào qua xé rách cái gương mặt ngàn năm không đổi của hắn ra. Chẳng biết trên đời này còn có chuyện gì có thể khiến tên quỷ mặt lạnh này biến sắc hay không.

Đúng là không phải người mà!

Nhưng suy đi tính lại, đúng là vẫn nên bàn chính sự trước, muốn động thủ thì cũng phải sống sót rời khỏi đây cái đã.

Fourth tiến lên quan sát thật kỹ khung cảnh xung quanh, có cố đến mấy cũng chẳng thu được gì, tầm nhìn đã bị tầng tầng lớp lớp cây cối xum xuê che khuất. Buổi sáng đường đi lên chỉ cần men theo những bậc thang thẳng tiến là tới, nhưng không biết từ lúc nào, cậu và Gemini đã bị dẫn đến một địa phương hoàn toàn khác, cứ như ma quỷ dẫn đường mà mơ mơ màng màng bị đưa đi.

Fourth thắc mắc: "Chúng ta từ khi nào tới được đây, không phải khi nãy vẫn còn đang yên ổn đứng ở đường thang đi xuống núi sao?"

Gemini nói: "Sau khi cậu mất ý thức, bật đèn pin lên thì đã thấy bị đưa tới đây."

Fourth: "Ruốt cuộc là thứ khốn khiếp nào đang giở trò quỷ, nó muốn gì ở chúng ta?"

Gemini vẫn luôn chưa kiếm được câu trả lời hợp lí cho việc Fourth đột nhiên mất ý thức: "Chẳng phải cậu nói trong tiềm thức cậu có một thư viện sao? Thật sự không tìm thấy manh mối hay bất cứ điểm kì quái nào khác?"

Điểm kì quái?

A! Hình như đúng là có thật.

Fourth: "Cậu không nói tớ cũng quên mất, đúng là có một điểm kì lạ!"

Gemini: "Cái gì?"

Fourth: "Bức hoạ mà tớ tìm thấy trong đống phế tích nát bét đó, bức hoạ ấy hoạ chính là một ngôi nhà."

Sống lưng Gemini bất chợt lạnh toát.

Fourth không để ý đến sự thay đổi của hắn, vẫn loay hoay không biết làm sao để chứng minh lời mình nói, quơ tay múa chân diễn tả vô tình lại chạm phải một vật gì đó nhô lên trong túi áo khoác.

Cậu thò tay lấy ra, trong phút chốc hai mắt mở to kinh ngạc.

L- làm sao có thể?

Bức hoạ mà cậu thấy trong thư viện-

Tại sao nó lại nằm ở trong túi cậu?!

Fourth ú ớ nhìn Gemini xong lại nhìn xuống tờ giấy nhàu nát trong tay, lời muốn nói ra như nghẹn trở lại. Mười chín năm nay chuyện kì dị cậu trải qua cũng không phải ít, nhưng hôm nay có thể được xem là một trong những ngày ly kỳ nhất của cuộc đời cậu.

Xứng đáng được viết thành sách lưu truyền cho con cháu đời sau!

Fourth lắp bắp: "Cái đ*o gì đang diễn ra vậy? Ảo thuật à? " Gemini nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào vật trên tay cậu.

Hắn cố thả nhẹ giọng trấn an cậu: "Đưa đây tớ xem." Fourth ngoan ngoãn không nói hai lời liền đưa qua. Mở bức hoạ ra, Gemini lại càng trầm mặc hơn.

Fourth dò hỏi: "Gì vậy? Cậu nhận biết thứ này?"

Gemini vẫn lặng im không lên tiếng nhưng sắc mặt lại u ám đến cực điểm, cậu sốt ruột lên tiếng: "Thật sự là cmn có chuyện gì cậu liền nói, cứ giấu giấu diếm diếm có tin ông đây một phát tiễn cậu thăng thiên không?"

Gemini nhắm mắt thở ra một hơi nặng nề: "Fourth.."

"Chuyện gì?"

"Ngôi nhà mà bức hoạ này nhắc đến-" Đèn pin trong tay hắn giơ cao, ánh sáng yếu ớt chiếu về phía một mảng rừng tối đen như mực, giọng hắn đều đều nhưng lời nói ra lại khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Hình như... Tớ tìm thấy nó rồi."

Fourth nghe thấy từ cổ truyền đến một tiếng "Ực". Cậu nương theo ánh sáng le lói của đèn pin nhìn thấy một lối nhỏ chảy dài đến cuối cánh rừng, một ngôi nhà bị bao phủ toàn bộ bởi rêu xanh và hàng rào rỉ sét.

Cả hai đồng loạt nhìn nhau, ăn ý không nói tiếng nào, ôm một bụng hoài nghi mà men theo lối đi từng bước tiếp cận ngôi nhà.

Một câu cũng không muốn hỏi. Không phải không muốn, mà là không dám.

Càng đến gần mới càng thấy rõ, đây đâu phải chỉ là một ngôi nhà, nói trắng ra thì đây chính xác là một dinh thự. Chủ cũ của dinh thự này chắc hẳn là một quý tộc hay quan chức cao nào đó bởi xét từ cách thiết kế và bố trí, căn dinh thự này ước chừng phải có tuổi đời hơn 100 năm.

Lạch cạch-

"Kéttt" Gemini đẩy cánh cổng sắt nặng nề một cách dễ dàng.

Cánh cổng này vậy mà lại không khoá.

Tiến vào bên trong, trước mặt cậu là một cái giếng cũng bám đầy rêu xanh, nước đã hoàn toàn cạn. Cũng phải, dinh thự này nằm ở khu vực gần ngay đỉnh núi, cao hơn nhiều so với mực nước biển cùng ao hồ, nếu như chỉ sử dụng máy bơm thông thường sẽ rất khó để dẫn nước lên. Huống hồ dinh thự này đã tồn tại quá lâu, lại bị bỏ hoang một thời gian dài. Giếng cạn cũng là điều dễ hiểu.

Gemini bên cạnh cũng dạo quanh một vòng quan sát, nơi hai người đang đứng bây giờ chính là sân trước của dinh thự, có thể đoán được nơi đây lúc chưa bị bỏ hoang đã từng trồng rất nhiều loại cây cảnh xa xỉ, dù cho tất cả đều héo úa lụi tàn nhưng hoa văn chạm khắc tinh xảo trên mỗi chiếc chậu còn sót lại đều nói lên rằng, tất cả đều là hàng thượng phẩm tiến cống.

Còn có một chòi nghỉ mát được đặt ở bên góc khu vườn, đài phun nước, chuồng ngựa, mỗi một thiết kế và vật dụng đều khẳng định -

Căn dinh thự này đúng là từng thuộc về một người chủ quý tộc giàu có, nơi đây cũng đã từng rất nhộn nhịp và xa hoa. Thế nhưng giờ đây lại nhuốm một màu thê lương đến rợn người.

Fourth lại gần Gemini nhỏ giọng cảm thán: "Cậu nhìn xem, từng giàu có thì đã sao? Chẳng phải đến lúc chết tới căn nhà cũng giữ không được."

"Miệng cậu tiện như vậy, không sợ bị chủ nhân nghe thấy?" Hắn nhướng mày, giọng khiêu khích đáp lại nhưng tầm mắt vẫn luôn dán chặt vào những bài trí xung quanh họ.

Fourth lầm bầm trong miệng: "Nghe thấy thì đã sao, ông đây còn phải sợ người chết sống dậy nắn xương ông à?"

Huống chi lời cậu nói đều là thật.

Rầm!

ÁAAAAA-

Một đường thẳng tắp bổ nhào về phía Gemini, hắn cũng rất tự nhiên mà đỡ lấy thắt lưng cậu kéo lại gần. Mặt không đỏ tim không đập mà còn thuận tiện vuốt vài cái.

Nhưng Fourth bị doạ đến khinh hồn bạt vía, làm gì còn tâm tư đi bắt tên lưu manh đang chiếm tiện nghi mình.

Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một câu hỏi, đang yên đang lành tại sao lại có sấm sét?

Thật sự là "người chết" muốn nắn xương cậu à...

"Phụt" Gemini phì cười.

Fourth liếc hắn.

"Câm mồm!" Thẹn quá hoá giận, cả cơ thể vẫn còn bám dính trên người Gemini đung đưa y hệt như Koala.

"Được được! Không cười, haha."

"..."

Thật muốn tẩn cho hắn ta một trận.

"Hừ! Nếu như không phải cả hai vẫn còn đang mắc kẹt tại đây thì trẫm đã ngay lập tức xử trảm tên nô tài hỗn xược là ngươi rồi." Nhảy xuống khỏi người Gemini, làm bộ dáng ghét bỏ phủi sạch quan hệ.

"Sau này cậu vẫn là nên bớt cùng mẹ Ning xem phim lại." Gemini lắc đầu cười ngán ngẩm, bỗng nhiên tầm mắt của Gemini lại chạm phải một vật gì đó loé sáng.

Hắn cất tiếng gọi: "Fourth..."

"Lại làm sao nữa?"

Gemini chỉ tay về phía cửa dinh thự, chiếc chuông gió bằng gỗ hiên ngang treo bên hiên nhà:

"Chuông gió trong bức hoạ, tìm thấy rồi."

Fourth hướng tầm mắt đến nơi đặt chuông gió, rõ ràng từ nãy tới giờ tuyệt nhiên không hề có gió nhưng cố chấp thứ quỷ quái kia vẫn cứ nhẹ nhàng đung đưa.

Như có ai đọc được suy nghĩ của cậu. Từng cơn gió bắt đầu lướt qua kéo theo tiếng lá khô xào xạt va vào nhau, bên tai Fourth lại truyền đến âm thanh "ling ding" quen thuộc.

—————————————————
Lười quá tính drop tới nơi ròi đó đm 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip