Chap 2: Mái đầu bạch kim
Hôm nay đúng vào sinh nhật cậu, cái ngày mà cậu trúng kế.
Tin rằng Gemini lừa dối cậu, một mực đòi ly hôn.
Anh vứt bỏ tất cả quỳ trước cửa phòng, còn cậu không cho anh một cái liếc mắt.
Cậu cũng mất ngủ cả đêm, trong lòng khó chịu nhưng vẫn không bì được với tự tôn kiêu hãnh.
Cậu bị ép kết hôn với anh. Cậu từng nghĩ người cậu gọi là gia đình không tiếc bán rẻ cậu, đem mọi sự căm phẫn trút lên người anh.
Nhưng anh không để cậu thiếu thứ gì, khi ấy chỉ cảm thấy là giả tạo.
Nếu hỏi cậu có từng động lòng với Gemini? Câu trả lời chắc chắn là "có".
Còn từ rất lâu.
Nhưng lý trí cậu, nó lấn át triệt để sự động lòng trong phút chốc.
Cậu yêu Evan không? Câu trả lời là "không".
Vì hắn cho cậu một bên thận, cậu xem hắn là anh ruột, là gia đình.
Người yêu cậu vì cậu tự sát, kẻ dồn cậu vào chỗ chết lại tận tâm đối đãi.
Cậu đúng là ngu ngốc đến cạn lời.
Đời này cậu có hai mục tiêu lớn, yêu anh và trả thù.
Yêu anh, yêu đến không còn đường lui.
___
Lúc cậu bước xuống lầu, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Khi bắt gặp ánh mắt cậu lại vội vàng giấu nhẹm biểu cảm.
Cậu liền cười ngượng ngùng.
Kiếp trước, cậu có chút không muốn chạm mặt anh. Không phải ghét bỏ... chỉ là không biết nên đối mặt thế nào.
Ba năm chung sống, cậu chưa từng cùng anh ăn một bữa tử tế.
Cậu vội vàng hốt hoảng muốn nhìn thấy anh, thực sự có chút nhớ anh rồi.
Rất nhớ.
Đến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc, tim cậu đập mạnh thắt lại.
Dáng người thẳng tắp cùng gương mặt góc cạnh có chút chói mắt, tay còn bận rộn lật đi lật lại chồng giấy dày.
"Không tập trung lúc ăn sẽ đau dạ dày đấy."
Trong mắt anh thoáng chút ngạc nhiên còn có chút... chột dạ, khẽ ừm nhẹ một tiếng.
Cậu ngồi xuống cạnh anh lúc lâu, âm thầm ngắm kỹ khuôn mặt anh.
Ngắm đến ngẩn người, may là được trở về, may là vẫn kịp.
Anh vẫn chưa đau đớn đến mức ngã bệnh, anh vẫn an ổn ngồi bên cạnh.
Cậu vẫn chưa bước vào cái bẫy để rồi bỏ mình nơi biển cả.
Thấy cậu nhìn mình chăm chú, thần kinh anh bỗng căng lên. Có lẽ hiếm khi không thấy chán ghét trong mắt cậu, lại làm anh hoảng hốt.
"Gemini..."
Cậu gọi một tiếng, anh vô thức nắm tài liệu trong tay đến nhăn nhúm, nét mặt có chút khó coi như đang hạ quyết tâm gì đó.
Cậu bật cười, đặt tay lên bàn tay đang vò nát mặt giấy đầy chữ, nhẹ nhàng nắm lấy.
Cậu thấy tay anh khẽ run, muốn rụt tay nhưng cuối cùng vẫn yên lặng cho cậu nắm.
Tay anh ấm áp làm cậu không muốn buông, cứ thế đến khi ăn xong bữa sáng.
Nhưng vẫn là không muốn buông thì làm thế nào?
Thật sự rất ấm, sao lúc trước không nắm sớm nhỉ?
Anh cũng không lên tiếng bảo cậu bỏ tay, như thể cậu muốn thế nào cũng được, nắm thế này hết đời cũng chấp nhận.
Như thế càng tốt, nhưng cậu biết anh phải đi làm kiếm tiền nuôi cậu.
"Anh... sắp đi làm phải không?"
"Ừm."
"Em có thể đi không?"
Cậu nhẹ giọng dò hỏi như sợ anh mở miệng liền từ chối.
Cơ thể anh cứng lại, chốc lát vội thả lỏng.
Anh khẽ vuốt ve bàn tay đang nắm như đang xin lỗi vì lỡ làm cậu đau.
Không nghe anh phản đối, cậu vui mừng vội chạy đi thay quần áo.
"Thế Gem đợi em chút nhé."
Anh nhìn bàn tay trống rỗng, mềm mại ấm áp dần tan. Có chút không thật, như vừa thoáng qua một giấc mộng đẹp đẽ.
Thần tình anh phức tạp, vừa mong đó là mơ, vừa mong đó là thật.
Chỉ vừa suy tư phải bao lâu mới lại được nắm lấy bàn tay ấy, cậu đã cho anh đáp án.
Đối lập với vest một màu nghiêm chỉnh, cậu trai ăn mặc đơn giản nhưng không giấu được nét thanh tú lại nắm lấy tay anh.
Đẹp đẽ đến nỗi anh không dám chạm, cũng không dám nhìn thẳng. Chỉ có thể lén lút, nhìn một cái rồi quay đi. Làm cậu hoài nghi anh có phải không thích là bộ đồ này.
Hay anh đang sợ cậu?
Cái đầu bạch kim này có phải hung dữ lắm không?
Dù sao cậu ngày trước nhuộm tóc, mỗi ngày đều trang điểm lòe loẹt cũng chỉ để anh chán ghét.
Bảng màu có lẽ đều bị cậu nhuộm qua, chỉ muốn cảm ơn ba vì cho cậu một gen tóc chắc khỏe bằng không sớm trụi rồi.
Một đầu tóc đen, một đầu tóc trắng đan tay sánh vai.
___
[Alo, Fourth.]
"Chuyện gì?"
[Không thấy em trả lời tin nhắn, anh có chút lo nên mới gọi...]
Đúng là lo, là lo cậu chưa chết cản trở hắn.
Tên Evan này sớm không gọi, muộn không gọi lại gọi đúng lúc cậu ở với anh.
Có lẽ anh đã thấy tên người gọi đến nên vội vội vàng vàng trốn khỏi cậu.
Cậu và anh tách nhau ở hầm xe, nhìn theo bóng lưng cô đơn như vừa bị tra nam bỏ rơi của anh, cậu bất lực thở dài.
Kiếp trước hẹn cậu đến bar, bắt gặp anh... hôn người khác.
Cậu biết chắc hẳn có lý do, nhưng lúc đó anh một câu cũng không chịu nói. Với cái tính bồng bột nổi loạn của cậu không lật cả nhà lên cũng khó.
"Biết rồi."
[Vậy tối anh đón em.]
"Không cần."
[Nhất định phải đến đó, anh chờ ở quán.]
Cậu cúp máy, dựa người vào cột miễn cưỡng đứng vững. Dạ dày cậu nổi lên một trận sóng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Thật là con mẹ nó kinh tởm!
Đối diện hung thủ giết chính mình kiếp trước, chỉ nghe giọng đã khiến cậu buồn nôn không thôi.
Từ khi sinh ra đã được chiều chuộng, đến cuối đời lại gián tiếp hại chết người yêu thương, đẩy mình vào tuyệt cảnh...
Rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì để gặp cậu...
Càng kích động, cơn buồn nôn càng dữ dội.
Một bàn tay thon dài vỗ nhẹ lưng cậu, lặng lẽ đưa giấy đến.
________________________________________________
gần như là mới hếch tất cả luonn các mom ơiii :))
ảnh tóc bạch kim nheee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip