Chap 3: Không có cái đó
Đôi mắt sớm vì nôn thóc mà đỏ ửng ngước nhìn, da cậu vốn trắng sắc đỏ lại thêm nổi bật, người đối diện không kìm được đau lòng hiện lên trong mắt.
Cậu có chút sững sờ, bộ dạng nhếch nhác lại bị anh bắt gặp.
Cậu khó khăn hô hấp, muốn mở miệng nói không sao nhưng lời đều nghẹn ở họng, đành gượng nở nụ cười trấn an.
Vẻ mặt anh lại càng khó coi.
Được nhìn thấy anh, được chạm vào anh khiến cậu thoải mái hơn không ít.
Cậu nhìn vào mắt anh rồi vội đảo đi, bi thương lấp đầy đáy mắt anh khiến cậu không dám nhìn. Rõ là nó từng rất sáng.
Anh như ánh trăng đêm rằm, nỗi đau của cậu dường như được tia dịu dàng ấy xoa dịu.
Nhưng cậu cũng là người kéo ánh trăng ấy xuống vũng lầy.
Nó rồi chẳng sáng nữa, yếu ớt đến vỡ lòng.
Chuông điện thoại lại phá vỡ bầu không khí trầm lắng, anh nhìn dãy số gọi đến cau mày.
"Hôm nay, trước bar The First, sáu giờ tối."
Anh im lặng làm cậu tò mò người gọi đến.
"Không đến cũng được, Fourth Nattawat..."
"Ừm."
Anh vỏn vẹn đáp một tiếng ừm, không nói gì thêm. Lúc đối diện cậu, nỗi lo lại thế chỗ cho vẻ mặt lạnh, như vừa rồi đều là ảo giác của cậu.
"Gần đây dạ dày không tốt nên..."
Cậu bỗng chột dạ.
"Không phải có cái đó."
Nói ra bản thân còn thấy hoang đường, nhưng thế giới rộng lớn chuyện cậu chết đi sống lại còn có, huống chi...
"Thật đó, em chưa từng... Gem là người đầu tiên của em."
Ánh mắt anh khẽ run, cậu lại không phát hiện lời mình nói có gì sai.
"Thật đó..."
Sợ anh không tin liền bất giác dùng giọng nài nỉ.
"Ừm."
Anh nhẹ giọng đáp, lau vệt nước còn đọng bên khóe môi cậu. Rồi chợt nhớ ra cánh tay liền cứng đờ muốn rụt về lại bị cậu bắt lấy.
Chỉ một chữ ừm đã làm cậu cười tươi rạng rỡ, phiền phức cũng vứt xa.
Cậu cọ má vào lòng bàn tay ấm áp, lồng ngực khẽ xiết chặt.
Mắt anh thoáng lóe tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở về ảm đạm.
Anh nắm lấy tay cậu, đưa đến bệnh viện.
Cậu chỉ nhớ khi còn rất nhỏ rất nhỏ, lúc cậu có ý thức. Mẹ cậu bệnh nặng, ra đi ở bệnh viện. Đứa trẻ nghe không thể gặp mẹ nữa, khóc ngất đi mấy lần.
Cậu biết anh lo lắng cũng không phản đối, âm thầm vượt qua nỗi sợ. Dù sao có anh ở cạnh, cậu sẽ không sợ.
Tình yêu chính là liều thuốc diệu kỳ.
___
Sáu giờ tối, cậu bước chân vào quán khẽ thở dài.
Cậu là nhân lúc anh bận việc, trốn đến. Dù có để lại lời nhắn nhưng vẫn sợ anh hiểu lầm.
Trở về nơi cũ, tâm trạng kích động mãi không thể nguôi.
Đến khi khuôn mặt xảo trá ấy hiện rõ lên tròng mắt. Cậu chỉ muốn bóp lấy cổ hắn, tra hỏi vì sao làm thế?
Một mình cậu không đủ sao? Vì sao phải kéo theo cả anh, cả bố?
Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng là vì cậu ngu ngốc, cậu hận chỉ là chính mình.
Có nợ phải có trả, cậu phải trả, hắn đương nhiên cũng phải trả.
Hít vài hơi dài, cậu buông lỏng bàn tay trong vô thức nắm chặt đến bật máu. Một chút cũng không đau, một chút cũng không bằng anh.
"Fourth."
Nghe tên mình bật ra từ miệng hắn, cậu cố nén cơn buồn nôn.
Từ đầu đến cuối cậu đều im lặng, còn hắn luôn miệng luyên thuyên, cậuchỉ muốn nhanh chóng được gặp anh.
Lần này không biết là nguyên do gì cậu cũng phải ngăn cản nụ hôn đó xảy ra. Anh là của cậu.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cậu mới khiến anh làm đến mức đó.
Đến cả tính mạng nói bỏ là bỏ.
Chỉ cần anh không chán ghét, cậu sẽ không rời đi, đến lúc chết.
Cảm thấy cậu hoàn toàn không để hắn vào mắt, âm u tính kế trong đáy mắt hắn càng sâu.
Hắn phải thấy người vốn cao ngạo như cậu rơi xuống đáy vực sẽ có biểu cảm gì? Có phải sẽ khóc lóc hối hận không? Dáng vẻ đó, hắn thật muốn chiêm ngưỡng.
Cậu lạnh mặt liếc nhìn hắn không giấu giếm hận thù, hắn lại không phát giác tự chìm vào ảo tưởng của bản thân.
Cậu uống cạn bình rượu vang thơm nồng, lại không say được chút nào.
Cậu muốn say một chút để dũng cảm kéo anh về, muốn say một chút để có cớ làm loạn.
Muốn mượn rượu, tỏ tình.
Cuối cùng anh cũng xuất hiện, con ngươi cậu sáng bừng. Không gặp hai tiếng đồng hồ, hình như anh lại đẹp trai rồi.
Mặt đẹp, dáng người đẹp, quần áo đẹp, đến cả yết hầu cũng đẹp.
Cậu muốn đi về phía anh, tên khốn đó lại không biết điều ngăn cản. Hắn bắt lấy cánh tay cậu, lên giọng.
"Em đi đâu đó?"
Cậu liếc mắt đến bàn tay xấu xí, chán ghét hất tay. Không để tâm mà đi thẳng.
Hắn mím chặt môi, không nói nên lời.
Đến khi đến gần anh, cảnh tượng hệt lần trước. Con người đáng ghét nói.
"Một cái hôn, rồi người đó sẽ bình an, từ nay về sau tôi sẽ không động vào nữa."
Thấy anh im lặng không nói, cô ta lại lên tiếng kích thích.
"Làm sao? Ngoài mặt yêu đến chết đi sống lại, chủ tịch Norawit chỉ một cái hôn cũng cho không nổi à?"
Cậu đứng quan sát vở kịch tồi tàn này.
Cô em họ trong miệng Evan, người đứng cạnh hắn lúc cậu chìm xuống biển.
Hắn đứng bên cạnh lộ vẻ mặt người chiến thắng, lải nhải bên tai cậu.
"Em nói cậu ta sẽ hôn không? Cậu ta sẽ phản bội em không?"
Thấy cậu im lặng, hắn tiếp tục châm dầu vào lửa.
"Hôm nay sinh nhật em, cậu ta còn đi bar ôm ấp phụ nữ. Thật sự không để em vào mắt, tôn trọng cơ bản còn không có. Uổng phí em còn nhớ đến... Hắn ta không xứng với em."
"Fourth, ly hôn đi."
Cậu khẽ cau mày, thẳng chân bước đến trước mặt anh, không nghe lọt một lời khuyên nào.
Thấy cậu tức giận, hắn thầm vui mừng. Nhưng lại quá sớm.
Cậu đi đến tặng người trước mặt một cái tát đau điếng. Không khí sôi động bỗng chốc im bặt, nhìn khí thế của người trước mắt bọn họ chỉ dám len lén nhìn một chút rồi quay đi như sợ người tiếp theo là chính mình.
"Muốn hôn? Cửa cũng không có."
Cô làm ra vẻ vô tội, ôm má khóc lóc.
Anh cũng chẳng ra vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu.
"Em không biết, là hắn hẹn em đến. Dù em đã từ chối nhiều lần, nhưng hắn ta vẫn mặt dày làm phiền."
Nghe đến đây cậu cau mày.
"Em biết hắn là gì của anh, em chỉ không nhìn nổi. Mới diễn kịch cho anh thấy bộ mặt thật của hắn, anh Fourth phải tin em."
Cậu quay người nhìn anh, vừa tức vừa đau lòng.
Từng biểu cảm của cậu đều lọt vào mắt, anh không dễ chịu hơn chút nào. Anh không thích cậu khó chịu, không thích cậu không vui, không thích cậu cau mày.
Nhưng anh lại có chút bất lực, không biết phải làm gì cậu mới vui lên.
"Gem ngốc thật."
Men rượu lúc này mới thấm vào cơ thể, má cậu ửng hồng. Mái tóc trắng được thả thoải mái không vuốt keo như thường ngày, lại khiến cậu nhìn ngoan khó tả.
Như thiếu niên ở độ tuổi nổi loạn nhưng vẫn sợ bố mẹ. Cả người cậu dựa dẫm vào anh, không đứng vững.
Anh ôm lấy vòng eo nhỏ gọn, vừa muốn xiết chặt, vừa không dám chạm vào.
"Gemini, em muốn về nhà."
"Ừm."
Cậu ôm lấy cổ anh, không có ý định buông.
Anh cẩn thận mà bế cậu lên, tựa như giây sau cậu sẽ vỡ nát, tan biến trước mắt anh.
Thấy cậu sắp đi khỏi, hắn lại lên tiếng.
"Fourth, loại người này không xứng."
Lần thứ hai hắn cho lời khuyên, cậu mất kiên nhẫn cho hắn lời nói ghẻ lạnh.
"Evan."
"Ly hôn đi, Fourth. Em còn có anh mà, anh vĩnh viễn ở đây, phía sau em."
"Cút đi."
"E-em vừa nói gì?"
"Tên chó khốn khiếp, cút đi."
Giọng cậu nhẹ nhàng mà có lực, hắn vừa tức vừa sợ. Nghĩ đến kế hoạch sắp thành, cục tức cũng phải nhịn xuống.
"Fourth, em say rồi. Nhìn kỹ đi là anh, Evan. Về nhà với anh."
Cậu đưa mắt nghiêm túc nhìn hắn, cười khẽ.
"Vậy phiền tên chó khốn khiếp Evan, cút đi."
Hắn bàng hoàng.
Anh nhìn người trong lòng, cảm xúc phức tạp. Những suy đoán đều là đúng...
Anh lại ôm chặt người hơn.
Cậu trong lòng anh được sưởi ấm, được vòng tay anh gắt gao ôm lấy, cậu càng vui vẻ.
Bất giác đã rời khỏi nơi ồn ào, đông đúc có tên khốn khiếp kia lúc nào không hay. Cậu ngửi hương nhài trên áo anh bỗng thấy an lòng.
Cậu thích nhất là hương nhài.
"Gem đến đón em, đúng không?"
"Ừm."
Cả một ngày anh chỉ nói mỗi từ "ừm".
Lúc bị tạt một thao nước bẩn lớn như thế cũng không thèm lên tiếng phản bác một câu.
Thật muốn nghe giọng anh lâu thêm một chút...
Sao lại có người hiền lành thế này?
Còn bị cậu bắt gặp, anh thật xui xẻo.
Cậu là thiếu gia thật sự nên tính cách tệ, không có kiên nhẫn. Lại gặp được một thần tiên sống, thần tiên còn bị cậu bắt nạt.
"Ghét quá..."
"Ghét Fourth..."
Cậu tự mình lẩm bẩm, có chút không vui liền vùng vẫy đòi xuống.
Đầu óc cậu loạng choạng, đi đâu đụng đó. Thật ra cậu có thể đi vững, nhưng muốn anh thương cậu một chút.
Ngày trước cậu là ngàn ly không say, không dễ ngã như thế.
Điều này đương nhiên anh biết.
"Phải đánh tên đó một trận."
"Ừm."
"Tên đó nói xấu anh, phải đánh."
Lồng ngực anh như có gì vừa cào qua, đè nén cảm xúc đang trào dâng.
Không khí bỗng im lặng, lâu đến nỗi cậu nghĩ mình sắp ôm cột sắt mà ngủ gục. Chỉ nghe anh nói.
"Bẩn, để anh."
Ba chữ, tròn trĩnh ba chữ. Còn là lo cho cậu.
Giọng anh ôn nhu đến nỗi cậu sắp chìm hẳn vào trong, không thể cứu vớt.
Anh luôn thế mà, rốt cuộc là ăn gì mà lớn? Dù là gương mặt, mùi hương hay giọng nói đều là hình mẫu lý tưởng của cậu.
Cứ như anh sinh ra phải là của cậu.
Cậu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, không thông báo nhào vào lòng anh.
Toàn thân anh cứng đờ, tay vụng về không biết phải đặt đâu. Cậu vuốt ve tấm lưng dày, anh dần thả lỏng đôi chút.
"Cảm ơn."
Ánh mắt anh trầm lại, một tia khó hiểu lúc trước như được hóa giải.
Anh không giỏi trong việc tình cảm, nhất là khi đứng trước cậu.
Nếu anh đoán không sai, cậu cũng đã sống lại.
Tất cả những chi tiết, từ sự bất thường của cậu đều không giống...
Cậu đã nhìn rõ bản chất của hắn, sẽ không đi vào kết cục đó.
Nếu cậu không trở về, anh cũng định sẽ giải quyết thay cậu. Những kẻ tổn thương cậu đều phải trả giá, cả anh.
Cậu chỉ là áy náy, thương hại anh một chút. Cậu đã cảm ơn anh, chắc chắn anh sẽ toàn tâm thực hiện, dù cho cậu muốn làm gì.
Muốn trả thù, muốn giết ai, muốn thích ai, muốn hận ai...
Người như cậu không nên sống một cuộc đời như vậy.
Cậu đáng ra phải tỏa sáng, cả đời chói lọi không ai có thể chạm tới.
Tất cả, do anh.
Chỉ cần cậu sống, dù là hận, anh nguyện trả cho cậu bằng mạng, anh sẽ làm tất cả.
Mong cậu cả đời vô ưu, tuế tuế bình an.
__________________________________________________\\
hmmm ảnh nghĩ ẻm chỉ thấy nợ ảnh thui, nên áy náy mới đối xử tốt với ảnh...
ảnh chưa từng nghĩ... không dám nghĩ ẻm yêu ảnh.
hôm nay ảnh chỉ đến đón ẻm vì ẻm trốn viện thôi... không vì ai khác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip