Chap 9: Cô vợ nhỏ càm ràm
*Cốc... cốc...cốc
Tiếng gõ cửa chen ngang phá tan không khí ái muội trong phòng.
Cậu quyến luyến chạm nhẹ khóe môi anh như bông gòn lướt qua.
Giây sau liền bị anh đè xuống bàn.
Mái tóc bạch kim mềm mại rơi trên tay anh, làm tim anh ngứa ngáy.
Ban đầu cậu có chút giật mình, giây sau liền bị cảm giác kích thích chiếm lấy.
"Anh ơi... bên ngoài có người."
Giọng nói êm ái gọi anh ơi, làm tim anh mềm thành một vũng nước.
Thấy anh mãi không làm bước tiếp theo, cậu gấp gáp câu lấy gáy anh hôn lấy.
Từ chạm nhẹ đến quấn quýt, cậu sắp không thở nổi mới luyến tiếc thả người.
Có ai từng bị hôn chết không?
Cổ áo sơ mi bị anh làm bung mất, đang vắt vẻo treo trên vai cậu.
Nơi anh đi qua đều có chút ngứa, cậu khẽ hừm một tiếng, bờ vai trắng nõn chói mắt hiện lên vài vệt đỏ hồng.
Lần đầu cũng không thể... làm tại đây chứ?
Anh bỗng dừng lại, đáy mắt ám chút dục vọng.
Cậu thở dốc vài tiếng nhìn anh cẩn thận cài lại nút áo cho mình.
Không phải chứ... thật sự không làm nữa?
Cậu giật mình nhớ ra người còn bên ngoài, ngại ngùng đi mở cửa.
Wan nhìn người mở cửa là cậu thì bị dọa một cái, vị tổ tông này lại đích thân đi mở cửa cho trâu ngựa như mình.
Vốn cũng không cần cậu đi, chỉ là có tật thì giật mình.
Wan nhìn đống giấy tờ hình như bị ai đó vô tình đặt lung tung xuống đất, chỉ biết cảm thán: "Chẳng trách lại lâu."
Vành tai cậu đỏ bừng, ngượng ngùng nằm ra sofa tiếp tục ngắm anh.
Vừa nhớ chuyện vừa rồi... vừa cười tủm tỉm.
Lúc mở mắt ra lần nữa, phát hiện trời bên ngoài đã tối, trên người là áo khoác của anh.
Đầu óc còn đặt trên chín tầng mây đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
[Fourth, Evan đây. Em đã thấy tin tức chưa? Thằng chó đó đang lừa dối em.]
"Thằng chó?"
[Thằng... Gemini cậu ta thật sự đang ngoại tình. Anh có ảnh, anh gửi cho em.]
Cậu ngáp một tiếng, lười biếng đáp: "À..."
[Cho anh cơ hội gặp em được không? Anh nhớ em, Fourth.]
Cậu nhịn lại cảm giác buồn nôn, tiếp lời: "Vậy sao?"
[Đương nhiên, anh vẫn luôn ở đây chỉ cần em quay đầu thôi, Fourth à.]
"Ừm, được."
Không đợi hắn trả lời, cậu dứt khoác cúp máy, nôn khan vài lần.
Nhìn những bức ảnh hắn gửi, cậu trợn mắt trắng.
Cũng chỉ là mấy tấm hình tìm góc chụp khiến người khác hiểu lầm. Cậu sửa ảnh bằng chân cũng thật hơn mấy tấm này.
Thật sự có người xem cậu là thằng ngu để lừa.
Cậu đưa mũi ngửi áo anh vài lần mới uể oải bò dậy tìm anh, cậu cần rửa tai, thuận tiện rửa luôn mắt.
Ở bên kia, ba anh chàng phòng truyền thông đang bật hết công suất não làm việc.
Nhịn không được mắng vài câu: "Thằng chó để bố mày bắt được, mày chết chắc."
Satang: "Không chỉ mày đâu thằng Win, tao chắc chắn sẽ cho nó biết cảm giác ra đường phải nhìn trước ngó sau."
Winny, Satang: "DM!!!!"
Ford: "..."
Học sinh ngoan không chửi bậy.
Anh nhìn mấy bài báo vu khống được gỡ xuống với tốc độ tên lửa, không khỏi suy nghĩ về phản ứng của cậu.
Nhưng đến khi nhìn thấy cậu, lại tự cười chính mình.
Anh quá nông cạn, xem thường tài trí của cậu.
"Có phải anh cũng nghĩ em thật dễ bị lừa không?"
Cậu ủ rũ gục đầu hỏi, giọng nói không giấu được vẻ uất ức.
Anh chỉ cảm thấy mình thật đáng chết.
"Không có, là anh sai."
"Vậy phải hôn thêm vài cái mới tha thứ cho anh được."
Cậu đắc ý nói, hoàn toàn đá cái hình tượng tủi thân lúc nãy ra đường.
Ba cái bóng đèn phòng truyền thông: "O0O"
Winny: "Đây là thứ đám nhân viên quèn này có thể nghe sao?"
Satang: "Được rồi, có thể lấy di chúc viết từ năm 8 tuổi ra rồi."
Ford: "A di đà Phật."
Cậu cười với bọn họ, giơ ngón cái khen ngợi quên mất mình đang cosplay em trai chủ tịch.
Winny: "Không phải, con nhà ai 8 tuổi viết di chúc?"
Satang: "Kệ bố."
Ford: "A di đà Phật."
Yên tâm để lại lương tăng ca gấp 5 cho ba người họ, cậu vui vẻ vừa đi vừa hát về nhà.
Anh lại có chút không hài lòng.
Anh đã nghĩ cậu sẽ mắng anh một trận, thậm chí giận đến không muốn thấy mặt. Nhưng bây giờ cậu trước mặt anh không có chút không thoải mái nào.
Vừa đến nhà, cậu đã tra hỏi: "Nói đi cậu ta là ai?"
Không đợi anh trả lời cậu đè anh lên cửa mà hôn.
Khi hôn đủ cậu mới thả người, suốt dọc đường cậu thừa nhận ra anh không vui nhưng không muốn giải thích qua loa.
Đôi môi sưng đỏ cất giọng dỗ dành: "Không phải em không để ý, em để ý muốn chết nhưng em đã biết nó là giả cũng không thể vô lý giận anh được."
Cậu biết anh không vui nên mới dỗ anh, cậu đang quan tâm anh.
Anh vân vê cánh môi đỏ mọng của người đối diện: "Ừm."
"Em chỉ là muốn anh tin em một chút, tin rằng em sẽ không nói một lời đã rời xa anh, tin rằng chỉ cần anh cần tất cả của em đều cho anh."
Cậu nép vào lòng anh, ôm lấy thân người cao lớn như đang cố ôm lấy những mảnh vụn từ con tim vỡ nát.
Sau ngần ấy năm, lại thêm một lần nữa trái tim anh bảo, nó rất vui.
Nhưng nó cũng bắt đầu tham lam, nó muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Cậu ngước đầu nhìn anh: "Rốt cuộc cậu ta là ai?"
Không phải cậu hỏi để dỗ anh mà là cậu không vui thật.
Anh vuốt ve gáy tóc của cậu, khóe môi khẽ cong: "Con trai của đối tác, dẫn theo học hỏi."
Cậu chắc chắn nói: "Cậu ta thích anh."
Anh: "..."
Không nhắc đến thì thôi, càng nhắc cậu càng bực mình. Nói từ phòng khách đến phòng ngủ, từ lúc chưa tắm đến lúc lên giường.
Cậu nói từ nam đức, đến 360 cách phòng chống trà xanh, rồi luật nhân quả nếu không chung thủy.
Người vừa rồi nói mình không vô lý: "Con trai đối tác... đi gần thế làm gì? Có biết là anh có vợ rồi không? Có biết vợ anh hung dữ lắm không?"
Ý cười trong mắt anh càng nhiều, nhìn miệng nhỏ mình vừa hôn nói không ngừng, cảm thấy đời này không tiếc.
Cậu nằm trên giường nghiêng người nhìn anh: "Gemini, có phải em đã trở thành người vợ vừa dữ vừa càm ràm đến phiền rồi không?"
Anh đưa tay vén sợi tóc rũ bên mắt cậu qua tai, nhẹ giọng: "Không có, rất đáng yêu."
Cậu nheo mắt nghi ngờ: "Em không đáng yêu nữa, em rõ ràng vừa dữ vừa phiền. Ai lại thích..."
"Anh thích, đặc biệt thích."
Hình như cái miệng nhỏ của anh không mềm mà còn càng lúc càng ngọt rồi.
Cậu cười hài lòng, chui vào người anh.
Cậu thích nghe nhịp tim anh mạnh mẽ đập từng nhịp, như liều thuốc an thần mà vào giấc.
"Anh phải tin vào chính mình, anh đủ sức hút khiến em không nỡ nhường cho ai khác."
Trong cơn mơ màng còn không quên chuyện chính: "Nên sau này... phải hôn em... nhiều một chút..."
Ôm lấy thân thể ấm nóng trong lòng, anh không nhịn được nảy ra nhiều ý nghĩ không tốt.
Có phải là ảo giác không? Cậu lại ngoan đến vậy, gần như giao phó tất cả cho anh không phòng bị.
Hay là cứ nhốt cậu lại, vậy thì sẽ không chạy, không rời xa anh.
Vừa nghĩ đến ý định bẩn thỉu đó, anh hận không thể một bạt tay tán chết mình.
Đấu tranh cứ thế diễn ra, các luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau.
Đến cuối cùng, anh chỉ cúi đầu dịu dàng hôn lên tóc cậu.
"Ngủ ngoan, vợ."
___________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip