Vài dòng gửi em
- Ai là người nhà bệnh nhân Norawit Titicharoenrak?
- Là tôi, anh ấy sao rồi ạ?
- Tạm thời không có nguy hiểm. Nguyên nhân không hiếm gặp, uống thuốc ngủ quá liều lượng dẫn đến ngộ độc.
- Uống t-thuốc ngủ... quá liều lượng ạ?
- Người nhà nên chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn, chỉ còn một bên thận thì không nên uống những loại thuốc thế này. Sức khoẻ chỉ còn phân nửa người thường thì đừng phung phí.
- Bác sĩ nói sao ạ? M-một bên thận?
- Người nhà không biết sao? Tiền án bệnh được viết tự nguyện hiến thận.
- A-anh ấy h-hiến lúc nào? Hiến cho ai? Bác sĩ nói tôi biết, l-làm ơn, tôi xin anh.
Không phải như những gì cậu nghĩ, đúng không?
Chỉ là trùng hợp, đúng không?
- Theo ghi chép bệnh nhân Norawit đã hiến một bên thận cho bệnh nhân Nattawat Jiroachtikul lúc 18 tuổi, đã hơn 10 năm trước.
Từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm trí cậu, mãi mãi. Tâm trạng vốn chỉ vừa dịu lại đôi chút, lại gặp phải chuyện kích thích. Cậu bắt đầu mất bình tĩnh.
- H-hiến cho N-Nattawat... l-lúc 18 tuổi.
- Tình trạng đã ổn định nhưng thời gian tỉnh lại thì chúng tôi không chắc chắn. Sớm nhất là 2 tuần, muộn nhất là 3 tháng. Nếu tình trạng hôn mê kéo dài hơn 3 tháng thì cần tiến hành phẫu thuật nhưng nguy cơ rất lớn. Người nhà chú ý chăm sóc chắc chắn bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Cậu chẳng nghe thêm bất kì âm thanh nào nữa. Bên tai cứ vang vọng câu nói 'hiến cho Nattawat lúc 18 tuổi'.
Sự thật cứ như một cú đánh vào đầu khiến não bộ trì trệ không hoạt động.
Thì ra đây là sự thật.
Cái thứ bản thân khốn khổ tìm kiếm. Đến một ngày chẳng mất chút sức lực, nó xuất hiện ngay trước mắt.
Lại làm ta chẳng thể chấp nhận.
Chấp nhận với hiện thực. Chấp nhận sự ngu dốt của chính mình.
Cậu nhầm người, nhận kẻ giết mình thành ân nhân mà cung phụng báo đáp. Người hiến dâng cả mạng sống thì tận tâm giày vò.
Cứ ngỡ có thể dùng tình yêu bù đắp, cố gắng từng chút, từng chút một thì có thể sửa chữa lỗi lầm.
Nhưng hiện thực, thứ thực tại chẳng nhân từ, nó đánh cậu đau quá.
Rốt cuộc cậu đã tàn nhẫn đến mức nào?
___
Chẳng có chút kí ức nào. Nhưng bây giờ cậu ở đây, ngay bên cạnh anh.
Nhìn người yêu mình vì mình nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt nhợt nhạt, từng đợt hô hấp khó khăn trong chiếc mặt nạ thở.
- Gem.
Chẳng có lời hồi đáp nào.
- Gemini.
Cậu vươn tay muốn được chạm vào, liệu có chạm được không?
Nỗi đau của anh.
Không chạm được, nó sâu quá. Cậu tìm chẳng thấy. Làm sao đây?
Gem của cậu, là làm sao chịu đựng những điều đó?
___
- Fourth, nên ăn tối rồi. Cả ngày chẳng có gì trong bụng, kẻo lại đau bao tử.
Wan nhẹ giọng khuyên nhủ. Cậu ngồi đấy, cạnh giường bệnh, cứ thế nhìn anh cả ngày.
Cậu chẳng nói gì, Wan nhìn dáng vẻ thất thần thì lắc đầu. Người lạc trong mơ, gọi thế nào cũng chẳng tỉnh.
- Vậy cũng về nhà tắm rửa, ở đây anh lo liệu. - Wan
Cậu không nói gì nhưng lắc đầu không đồng ý.
Cậu muốn.
Muốn Gem của cậu luôn trong tầm mắt.
Cậu sợ.
Sợ rằng mình vừa đi khỏi, Gem của cậu sẽ trốn đi. Cho cậu tất cả, sau đó trốn khỏi đời cậu. Mãi mãi.
Chẳng cần cậu trả bất cứ thứ gì, cứ thế cho đi mà không nhận lại.
Gem của cậu tổn thương nhiều quá, sẽ không muốn gặp cậu nữa.
Cậu biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi.
- Gem ơi, em xin lỗi. Em biết sai rồi, sau này sẽ không thế nữa. Em hứa, từ nay về sau không làm Gem của em đau thế nữa, được không? Gem đừng trốn nữa, được không?
- Nhưng mà, Gem mau trốn đi. Từ đầu vốn đừng nên yêu người như em, có lẽ Gem đã hạnh phúc hơn thế này, có lẽ chẳng phải chịu đựng thế này. Gem đừng yêu em nữa, được không?
Gem của cậu có nghe thấy không?
Đương nhiên là không. Nếu nghe thấy anh sẽ mắng cậu một trận ra trò vì bảo đừng yêu cậu nữa. Sẽ trách móc vì sao không ăn uống đầy đủ, sẽ lau đi nước mắt rồi ôm cậu vào lòng dỗ dành, nói không sao, cậu không sai không cần xin lỗi đều là anh không tốt.
Cứ thế cậu gục đầu lên cạnh giường. Đôi tay chưa hết run rẩy nắm hờ lên bàn tay anh. Chẳng dám chạm mạnh, Gem đau mất.
Không còn bất kì tiếng động nào, chỉ có hai hàng lệ tuôn hoài bên má.
Chẳng biết trôi qua bao lâu cậu chỉ biết vẫn chưa đủ, bên anh như thế vẫn chưa đủ.
Dù là cả đời vẫn chưa đủ.
Cậu chỉ biết trời có lẽ đã sáng khi y tá vào phòng truyền dịch cho anh. Bàn tay ấm áp hay vuốt ve bên má, dịu dàng nói lời yêu thương. Giờ đây lạnh lẽo đầy vết kim đâm.
Gem đau lắm không?
Chắc phải đau lắm nhỉ, nhiều kim thế này mà.
- Fourth, anh có đem đồ và cơm đến. Tắm rửa rồi ăn chút đi. - Wan
Sắp xếp xong xuôi chuyện công ty, Wan vội vã vào bệnh viện thì cũng đã quá giờ trưa. Quả nhiên, vẫn như cũ, cậu vẫn thẫn thờ ngồi đó.
Tóc rối bời, mặt nhợt nhạt.
Chẳng biết khuyên cậu thế nào, Wan đành gọi Phuwin đến. Mong là có tác dụng.
Phuwin nghe tin nhanh chóng chạy đến.
- Fourth, nghe tao nói không? Nhìn tao này. - Phuwin
Phuwin cưỡng chế xoay người cậu đối diện mình.
- Mày ngồi đây, không ăn không uống Gemini có tỉnh lại không? Mày biết Gemini yêu mày nên hành hạ bản thân để ảnh lại đau lòng phải không? - Phuwin
Cắn lấy môi dưới, cậu lắc đầu.
- Lúc trước mày sai thật, nhưng tao biết mày không xấu. Những gì Gemini làm đều là tự nguyện, mày cũng không biết. Tao không biện hộ cho mày, nhưng đó là sự thật. Việc đã xảy ra thì mày cũng chẳng thể lựa chọn. Việc duy nhất mày có thể làm bây giờ, là đối tốt với bản thân để còn chăm sóc Gemini. Sau khi anh ấy tỉnh lại thì cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc, hiểu không? - Phuwin
Cố kìm nén những cảm xúc, cậu cắn môi mình bật cả máu.
- Phuwin, nếu Gem không gặp tao, Gem không yêu tao thì mọi chuyện không tệ thế này, đúng không?
- Vậy thì chưa chắc, cái này Gemini phải tự mình nói. - Phuwin
- Fourth, nếu em muốn biết tất cả, anh có thể cho em biết. Nhưng trước tiên ăn cơm tắm rửa, anh sẽ nói em biết. Được không? - Wan
- Em ăn, ăn ngay đây. Anh hứa nói với em đấy.
Cổ họng khan khốc khó khăn nuốt thứ cơm lạnh lẽo, cậu nghẹn mà ho lên vài tiếng. Phuwin lo cậu thật sự nghẹn chết mất.
- Từ từ đã Fourth, chưa biết mọi chuyện là bị nghẹn chết rồi. Mày bình tĩnh đã, Wan đã hứa thì không nuốt lời đâu. - Phuwin
- Tao ăn xong rồi, Phuwin tao đi tắm. Đi ngay đây.
Cậu vội vã vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh lẽo dội từ đỉnh đầu xen qua từng tế bào, làm cậu bừng tỉnh. Nhắm mắt cảm nhận trái tim bị dòng nước lạnh xuyên thấu.
Cậu cảm thấy nhức nhói chẳng thở được. Tay xiết chặt, cậu đập liên tục lên ngực mình. Tự hỏi bản thân rốt cuộc là có tim không?
Vị mặn trên đôi môi lập tức bị dòng nước cuốn trôi. Cậu ở trong đã 30 phút, Phuwin định gõ cửa thì cậu bước ra. Cuối cùng nhìn cũng giống con người.
- Fourth lau khô tóc đã. Không cẩn thận lại cảm lăn ra, không ai chăm sóc Gemini. - Phuwin
- P'Wan mau nói em biết.
- Anh vừa nói em vừa lau tóc, được không? - Wan
- Ừm.
Phuwin cầm lấy khăn lau khô tóc cho cậu. Wan ngồi đối diện, như đã hứa, anh nói ra sự thật.
- Việc Gemini hiến thận cho em, là cậu ấy tự nguyện. Làm thế nào cậu ấy yêu em, anh không rõ. Khi anh vừa quen Gemini, lúc đó cậu ấy đã yêu em. Cậu ấy lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ quan sát em từng chút một. Đến một ngày, lần đầu tiên anh thấy cậu ấy khóc. Trước đây dù phải một mình gồng gánh mọi chuyện, ở trường bị mỉa mai là thiếu gia hết thời hay bị sỉ nhục là thằng mồ côi. Quá đáng hơn có hôm anh thấy cậu ấy lê thân xác bầm dập trở về, hỏi thế nào cũng không chịu nói ai làm. Cứ thế nhẫn nhịn đợi ngày gia tộc trở mình. Dù vậy anh chưa từng nghe cậu ấy than vãn hay rơi giọt nước mắt nào. - Wan
- Vậy hôm đó, tại sao anh ấy khóc?
- Từ trước đến nay, thứ làm cậu ấy khóc chỉ có một. Hôm đó, cậu ấy nói em bệnh rồi, còn rất nặng. Nhưng cậu ấy lại không giúp được gì. Lúc đó, vừa 18 tuổi cậu ấy liền đi đăng ký hiến ẩn danh. Sau đó, chỉ biết độ phù hợp rất cao, Gemini vui mừng mà nói cuối cùng cũng giúp được em rồi. Anh mắng cậu ấy ngốc còn cãi một trận to. - Wan
- Sau đó thì sao?
- Sau đó, vẫn phải chấp nhận cho cậu ấy làm phẫu thuật. Khi biết em nhận nhầm cái tên Evan thành người giúp mình, anh muốn đòi lại công bằng, cậu ấy lại ngăn cản nói rằng miễn em vui vẻ thì đã mãn nguyện. Bây giờ cậu ấy chưa có gì, không xứng với em. Người hiến phải nghỉ ngơi 6 tháng mới có thể hồi phục, Gemini chưa đến một tuần đã vội vàng xuất viện. - Wan
- Sao lại chưa đến một tuần?
- Lúc đó, có lão già công ty đối thủ chơi bẩn. Dự án mà anh và Gemini thức trắng mấy tháng liền mới hoàn thành. Ông ta định thừa nước đục thả câu, nhân lúc Gemini nằm viện định cướp mất. Hết cách, nếu lần này thất bại mọi đều công sức đổ sông đổ bể, không còn cơ hội nào cho gia tộc Titicharoenrak. Vừa xuất viện thì lao đầu vào công việc, bây giờ sức khoẻ suy yếu, một lần bệnh sẽ rất nặng. - Wan
- Đến khi cậu ấy cuối cùng thành công, gia tộc Titicharoenrak trở mình. Cậu ấy đem hết can đảm đến nhà hỏi cưới em. Cậu ấy ngốc đúng không? Tán tỉnh em trước thì đâu phải chịu thêm đau khổ. - Wan
- Tại sao anh ấy không nói với em những chuyện này?
- Cậu ấy nói kết hôn là muốn chăm sóc em tốt nhất. Để em có một chỗ dựa vững chắc, không phải vì mang ơn, vì trách nhiệm mà xiềng xích cả đời. Miễn là em sống hạnh phúc cậu ấy thế nào không quan trọng. - Wan
- Đúng là ngốc thật.
- Fourth, em biết tại sao anh để Gemini bất chấp tính mạng giúp em không? - Wan
Cậu ngơ ngác lắc đầu.
- Vì cậu ấy nói nếu em có chuyện thì cậu ấy chắc chắn không sống tiếp. Nên trách nhiệm của em rất lớn, phải bảo vệ bản thân thật tốt. Dù Gemini có chuyện gì thì em cũng phải sống thật tốt. Vì cậu ấy dùng cả đời chỉ mong em được hạnh phúc. Còn tại sao cậu ấy yêu em, chỉ có một nơi có thể giải thích. - Wan
- Nơi nào ạ, nói em biết nhé P'Wan.
- Chung cư lúc trước em đến, căn phòng số 10. Em vào đó chắc sẽ có lời giải thích. Gemini không cho ai vào, anh cũng chưa từng vào. - Wan
- Em biết rồi, cảm ơn anh, P'Wan. Anh giúp em chăm sóc Gem nhé, em đi một lát sẽ quay lại, rất nhanh thôi.
- Ở đây có anh, yên tâm. - Wan
Cậu vội vàng muốn đến căn phòng số 10 kia, Phuwin đưa cậu đi. Trạng thái thế này, lái xe khẳng định có chuyện.
Bây giờ chỉ còn một câu hỏi duy nhất, Gemini yêu cậu thế nào?
- Phuwin về trước đi.
- Ừm, khi nào muốn về gọi tao đến đón. - Phuwin
Cậu đứng trước cửa căn phòng số 10 nhập vào mật khẩu quen thuộc, sinh nhật cậu.
Căn phòng chầm chậm bật mở. Cậu đưa tay chạm vào bức tường bên cạnh, bức tường được hoạ một đồng cỏ xanh mướt, là anh vẽ. Đẹp thật.
Ngón tay chậm rãi men theo từng ngọn cỏ, dẫn cậu vào sâu bên trong.
Đến một cánh đồng, một cánh đồng trồng đầy hoa hướng dương.
Giữa cánh đồng có một thiếu niên. Thiếu niên khoác lên người đồng phục cấp ba, nụ cười hồn nhiên ngước nhìn phía trước. Mặt trời chỉ chiếu rọi cậu thiếu niên kia, tươi sáng còn hơn những đoá hoa hướng dương. Phía sau là một thiếu niên khác, chỉ hướng mắt về thiếu niên trước mặt.
Là anh và cậu.
Giữa phòng đặt một chiếc ghế sofa nhỏ đối diện với bức tranh kia.
Anh thường ngồi đây ngắm nhìn mỗi đêm?
Anh có đắp thêm chăn không? Ở đây lạnh quá, cô đơn đến lạnh lẽo.
Liệu có khi nào anh đã ngồi cả đêm chỉ để thẫn thờ?
Liệu ngồi vào sẽ trải qua những gì anh đã từng?
Có lẽ không giống. Có thứ gì đó len lỏi trào dâng, muốn thoát khỏi gông xiềng kìm hãm.
Giờ đây cậu có lẽ hiểu được cảm giác ấy thêm một chút, sự cô đơn của kẻ yêu thầm. Như cậu thiếu niên phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn trong bóng tối.
Bức tranh sặc sỡ giữa căn phòng giản đơn. Hình vẽ anh, vết sơn cũ kĩ, những nét vẽ màu đã phai đi gần hết. Nhưng hình vẽ cậu vẫn còn rất rõ, nổi bật hơn cả màu vàng rực rỡ.
Có lẽ đây là dáng hình cậu trong mắt anh, lấp lánh tựa ánh sao trời.
Cọ vẽ và màu nước đặt rất ngăn nắp trong góc phòng. Phía cuối căn phòng là một tủ đồ lớn, có lẽ bên trong là câu trả lời cho mọi thắc mắc.
Lấy hơi sâu, cậu mở cánh cửa nơi sự thật phơi bày. Bên trong là một hộp vuông lớn, cậu đặt xuống đất, tháo rời nắp hộp.
Những bản phác thảo, khắc hoạ dáng hình cậu. Mới có cũ có, đều là những bản vẽ giản đơn kí hoạ bằng chì nhưng lại là thứ tác phẩm nghệ thuật duy nhất cậu cảm nhận được.
Cảm nhận được cảm xúc, cảm nhận được lúc vẽ, anh đã dụng tâm thế nào. Kí ức vụt qua, tái hiện những khung cảnh cứ ngỡ đã sớm chìm vào quên lãng.
Bức vẽ mới nhất là cậu ở phòng truyền thông, chăm chú làm việc. Kế tiếp là ngồi trên giường trong đồ ngủ snoopy. Tiếp nữa là anh cõng cậu dưới ánh trăng, cậu đua moto, cậu ngủ gật ở lớp học,...
Hàng chục bản vẽ lưu giữ những kỉ niệm. Thì ra những lúc anh ngẩn ngơ, ngắm cậu lâu thật lâu. Đều là để khảm sâu mỗi một chi tiết vào trí nhớ, sau đó hoạ nên dáng hình nhỏ bé. Những chi tiết dù là nhỏ nhất nhưng lại đặc biệt theo cách riêng, anh hiểu rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu.
Mỗi bức vẽ tuy rất đơn giản nhưng luôn là cậu trong dáng hình hoàn mỹ nhất.
Cậu cố xem thật kĩ, cậu cũng muốn khảm vào trí nhớ. Cậu cũng muốn anh biết được bây giờ cậu có bao nhiêu yêu thương dành cho anh.
Cậu muốn quay lại lúc ấy, lúc chưa có gì xảy ra, lúc anh vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu muốn mắng những kẻ làm thần chết tiệt. Tại sao người tốt thì luôn thiệt thòi, những người như cậu được ung dung sống chẳng biết gì?
Fourth, cậu hối hận rồi. Những lời nói khó nghe, những câu nói như cứa thẳng vào tim anh. Như kẻ tội ác tày trời, cậu hối hận.
Nhưng trên đời làm gì có loại thuốc nào mang tên hối hận.
Bản vẽ cuối cùng, một cậu bé tươi cười xoè tay đưa kẹo đến thiếu niên ngồi co ro trước mặt. Cậu bé này... là cậu sao? Đây là lúc anh bắt đầu yêu cậu sao?
Cậu không nhớ, tại sao lại chẳng nhớ gì? Gấp rút tìm kiếm những thứ còn lại trong thùng, chắc chắn sẽ có giải đáp.
Thấy rồi, một quyển sổ nhỏ.
Bìa bằng gỗ bên trên được khắc một cành hoa hướng dương ở góc và dòng chữ 'Mon amour' ở giữa.
Mon amour - Tình yêu của tôi.
Là nơi tâm tư anh được bộc bạch, thoải mái tỏ bày, không lo cậu biết được.
Trang đầu tiên:
"Đặt tay lên ngực trái, nơi em từng ghé qua. Lần đầu tiên, kẹo lại ngọt đến vậy. Ngày mất tất cả, ngày cuộc sống chìm vào bóng tối. Gặp được em, hi vọng sống tiếp theo."
25/12/2007
- Gemini -
- Đây là ngày đầu tiên gặp anh? Ra là vào Giáng Sinh.
Trang thứ hai:
"Không biết từ khi nào, trí nhớ luôn vương vấn bóng hình em. Không thể ngừng quan sát, không thể ngừng quan tâm. Có lẽ đây là yêu nhỉ? Vậy anh yêu em, Fourth Nattawat."
13/06/2008
- Gemini -
- Vậy là anh yêu em từ lúc này. Gemini, yêu đơn phương 16 năm, 13 tháng 6 sinh nhật Gem nhỉ?
Trang thứ ba:
"Gửi đến em tinh tú của sao trời, người anh hằng mong nhớ. Hôm nay, vẫn như mỗi ngày. Gem phía sau em, chẳng mong gì nhiều chỉ cần được phía sau. Cùng em về nhà. Nhưng hôm nay đặc biệt, em cười với Gem ^.^ .'"
16/12/2008
- Gemini -
- Chỉ cười với anh một cái, anh đã vui vẻ thêm cả hình vẽ. Gem ngốc quá.
Trang thứ tư:
"Gửi đến em tinh tú của sao trời, người anh hằng mong nhớ. Xin lỗi nhé, hôm nay Gem không tốt. Không tốt chút nào, Gem đánh nhau rồi. Gem biết em không thích đánh nhau, nhưng họ nói những điều không tốt. Cầu mong em của Gem không bao giờ nghe thấy bất cứ lời không hay nào. Mỗi đêm nguyện ước, chỉ mong Fourth một đời bình an."
14/07/2009
- Gemini -
- Ngốc này, có đau lắm không? Hôm P'Wan nói anh bầm dập trở về là vì đi đánh nhau, vì họ nói xấu em mới đi đánh nhau.
Trang thứ năm:
"Gửi đến em tinh tú của sao trời, người anh hằng mong nhớ. May mắn quá, giúp được em rồi. Nhưng xin lỗi nhé, Gem không thể ở cạnh em. Có chút rắc rối phải giải quyết. Nếu một ngày em biết được, xin em đừng buồn, Gem không cần em đáp trả. Em phải là người hạnh phúc nhất, em thích cuộc sống tự mình làm chủ, tự lập, tự do. Nhất định có thể, nếu biết được xin em đừng áy náy hay biết ơn. Gem chỉ là ích kỷ, cứu lấy lẽ sống của mình. Tất cả là vì bản thân nên em phải thật hạnh phúc, nhớ nhé."
5/10/2011
- Gemini -
- Sao lại đổ lỗi cho chính mình? Gem của em là tốt nhất, không ai sánh bằng. Em hứa sẽ hạnh phúc nhưng phải bên anh, được không?
Trang thứ sáu:
"Gửi đến em tinh tú của sao trời, người anh hằng mong nhớ. Đã lâu lắm kể từ ngày ấy, ngày được gặp em. Gem đã tốt nghiệp cấp ba, không thể ngắm em mỗi ngày như lúc trước. Nhưng em đừng buồn, mỗi khi có thời gian Gem đều ghé qua nhìn một lát. Dù em thường hay ngủ gật nhưng thành tích vẫn xuất sắc, dù em hay ngủ gật nhưng vẫn rất đáng yêu.
Fourth thích nằm dưới tán cổ thụ sau trường. Gem có thể tìm thấy em ở đó bất cứ lúc nào. Xin lỗi nhé, nếu Gem có làm phiền. Thời gian qua lâu nhưng cảm xúc nơi trái tim không vơi đi chút nào, ngược lại ngày một nhiều thêm. Em chờ Gem thêm chút nữa thôi."
18/05/2014
- Gemini -
- Thì ra Gem còn tham gia lễ tốt nghiệp của em. Lúc đó có bận lắm không? Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Có nhớ Fourth lắm không?
Trang thứ bảy:
"Gửi đến em tinh tú của sao trời, người anh hằng mong nhớ. Fourth lúc đua moto thật sự rất ngầu. Nhưng hôm nay xe trục trặc làm em gặp tai nạn, may là không sao, nếu không Gem chẳng sống nổi. Là lỗi của Gem, tất cả tại Gem. Nếu kiểm tra kĩ hơn chắc chắn sẽ phát hiện. Em không đua, Gem không tổ chức nữa. Khi nào em muốn xem, Gem sẽ lại tổ chức. Đừng giận Gem nhé, Gem nhất định sẽ lấy được nó. Em lại đợi Gem chút nữa thôi, Gem hứa."
30/11/2018
- Gemini -
- Gemini, là anh sao? Lúc đó em đã thắc mắc, trường đua lớn như thế lại chiêu mộ mình. Người chẳng có kinh nghiệm cũng chẳng có danh tiếng. Thì ra... là anh đứng sau. Lại tự nhận lỗi rồi, đó là lỗi của nhà sản xuất không phải của Gem. Em chẳng sao cả, Gem đừng cảm thấy có lỗi. Em vẫn ở đây, chờ Gem mà.
Trang thứ tám:
"Gửi đến em tinh tú của sao trời, người anh hằng mong nhớ. Gem thành công rồi, Gem mua được rồi, thứ em thích nhất. Cuối cùng Gem cũng có tư cách đến trước mặt em rồi. Nhất định Gem sẽ thuyết phục ba thành công. Em còn đợi Gem không? Vẫn chưa trễ đúng không?"
23/03/2020
- Gemini -
- Chưa trễ, không trễ chút nào. Em vẫn chưa yêu ai, chưa từng yêu ai. Gem lúc nào cũng có tư cách mà. Gem mua được nó... là chiếc Ducati đó? Cảm ơn nhé, vì chưa từng dừng yêu em. Món quà của Gem, em thật sự rất thích. Nhưng thích Gem nhiều hơn.
Trang thứ chín:
"Gửi đến em tinh tú của sao trời, người anh hằng mong nhớ. Gem sai rồi, thật sự sai rồi. Gem phạm phải lỗi lầm ngu ngốc, quá nóng vội quên mất em ghét nhất là ép buộc. Vốn muốn cho em một cuộc đời hạnh phúc, nhưng chính mình mới là người tạo nỗi buồn cho em. Âm thầm chăm sóc có lẽ đã tốt hơn, là Gem tự làm tự chịu. Ngàn lần xin lỗi em của anh."
26/11/2020
- Gemini -
- Là em được nuông chiều, nên cư xử không đúng. Nếu không có Gem, em chẳng thể gặp được người nào tốt hơn thế này. Cảm ơn Gem nhé, đã dũng cảm bước đến bên em.
Trang cuối cùng:
"Gửi đến em tinh tú của sao trời, người anh hằng mong nhớ. Em là hoàng hôn, sự đẹp đẽ cuối cùng trong cuộc đời anh. Chỉ có thể ngắm không thể chạm vào. Anh chẳng dám mơ ước xa xôi, được ngắm nhìn đã là quá phận.
Nhưng kì lạ quá, em nói muốn cùng anh yêu lại từ đầu. Là thật đúng không? Không phải mơ đúng không? Không phải nghe lầm đúng không? Nhưng anh đáng được em yêu không? Anh tệ quá, không đáng chút nào."
16/08/2023
- Gemini -
- Không phải mơ, không có nghe lầm. Em chính là yêu Gem chết được. Gem không tệ chút nào, nếu có người đó phải là em. Nói ra lời yêu cũng chẳng xứng. Em đợi được Gem rồi nhé, không thất hứa.
Các ngón tay cấu lấy nhau. Đến khi bật máu, cậu chẳng cảm nhận được cái đau đớn nữa. Hình như có thứ quằn quại, đau đớn tỷ lần nỗi đau xác thịt.
Thứ chẳng gì có thể xoa dịu, đến thời gian cũng chẳng thể bào mòn.
Cậu bó gối trong căn phòng tối om, đem tâm tư của anh ôm sâu vào lòng.
Cậu cứ khóc.
Khóc cho những uất ức anh đã chịu.
Khóc cho những nỗi đau của anh.
Khóc cho những nỗi buồn anh phải trải qua.
Cậu không xứng khóc cho mình.
Cậu có tư cách gì khóc cho bản thân khi chính cậu là người tạo ra những nỗi đau ấy?
Thứ bây giờ cậu phải chịu mới là xứng đáng.
Nước mắt chẳng thể ngừng rơi.
Cậu khóc chẳng thể dừng.
Chẳng biết đã qua bao lâu. Thời gian cũng chỉ là những con số vui mắt, chạy nhảy liên tục.
Cậu ở căn phòng số 10 tròn trĩnh một đêm. Phuwin nhận được điện thoại liền nhanh chóng đến đón cậu. Điều khiến Phuwin phải ngạc nhiên, cậu nhìn tràn đầy năng lượng, khác hoàn toàn dáng vẻ đêm qua. Chỉ trong một đêm, rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì?
Nhưng tình trạng thế này, con mắt còn sưng đỏ vì khóc nhưng tâm trạng phơi phới như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn khiến Phuwin lo lắng hơn.
Cố gặng hỏi, cậu chỉ nói.
- Tao phải sống mới xứng đáng với tình yêu của anh ấy, phải sống vui vẻ thì mới xứng.
Cậu muốn sống, sống cho xứng với những thứ anh làm.
Anh yêu cậu bao lâu, chịu bao nhiêu giày vò. Cậu chỉ mới thế này đã muốn bỏ cuộc, thế mới là không xứng.
Cậu phải kiên trì, dù anh có đuổi, cậu cũng phải mặt dày ở lại yêu anh.
Yêu đến cuối đời.
_______________________________________________
Hèlu, thuỳ còn vài chap nữa là triện end gòi.
Nếu có idea thùy sọp sẽ lại vít bộ mới he. Nói thậc là nếu không có mọi người ủng hộ, chắc sọp drop lâu rồi.
Tác phẩm đầu tay còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua. Vui vẻ là chính ha 😚.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip