3. you're my prince

Buổi tối ngày chủ nhật cách hôm chụp ảnh cho Gemini một tuần, tôi nhận được 3 cái tin nhắn trong hộp thư. Một cái là từ bên lab tráng ảnh, một cái là từ thằng Satang bạn tôi, còn một cái là từ chị Mint trưởng ban gửi đến.

Tôi nhấn vào tin nhắn bên lab trước, họ báo đã tráng xong ảnh rồi gửi cho tôi tập drive ghi tên cuộn phim và ngày tráng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tôi chuyển tiếp tệp ngay qua cho Gemini

Tin nhắn thứ hai tôi mở xem là của chị Mint, thông báo rằng sự kiện lớn đầu tiên trong năm của clb mình sắp diễn ra, ý tưởng xây dựng chương trình sẽ được bàn trong buổi họp sắp tới. Có vẻ như lần này câu lạc bộ lại chọn diễn kịch, chưa gì tôi đã lại thấy cái tên Gemini đang để ở nhân vật chính, ai bảo nó sinh ra với gương mặt đại diện thương hiệu như vậy chứ

Còn tin nhắn thứ ba là của thằng bạn thân, tôi xem cuối vì biết chúng tôi mà nói chuyện với nhau thì có khi đến sáng mới xong. Ai ngờ ông trời vẫn chưa cắt sợi dây rắc rối trói tôi với Gemini, cuộc sống của tôi không hiểu từ bao giờ đã gắn với cái tên Gemini nhiều đến thế

"Ê Fourth, ảnh mày với Gemini lên cfs trường này" kèm với đường link gây giật tít căng thẳng tột độ

Cái gì vậy? Tôi với Gemini có thông đồng làm gì với nhau xấu xa để bị phát hiện sao? Tôi thật sự không dám nghĩ đến mấy chuyện kinh khủng kiểu từ việc nắm tay nhau trong trường mà chúng tôi nắm tay nhau bị đuổi học luôn đâu, sợ lắm... Ấy thế mà

"Xin thông tin liên lạc của anh trai cao cao mặc áo sơ mi xanh với ạ, hôm trước gặp anh ở trường chụp ảnh mà anh cười cái nào con tim em rụng cái đấy"

Tào lao. Cô nương là người hay giun đất mà sao có lắm tim quá vậy.

Tôi chau mày nhìn bức ảnh với góc chụp từ xa chụp tôi với Gemini, nó thì đang đứng tạo dáng còn tôi thì giương tuyệt chiêu kongfu dáng đứng uyển chuyển bắt trọn mọi khoảnh khắc của nó. Đúng là Gemini đang cười - thật ra là do tôi bắt nó cười vì cái mặt nó đơ quá ấy mà, chưa gì mà làm các chị em đổ cái rầm tim rơi ầm ầm. Satang lại tiếp tục bồi thêm một câu:

"Nhìn phát tao đoán ngay ra mày, cái tướng gà đứng một chân chỉ có mày chứ không còn ai khác có được cả bạn tao ơi"

Tôi gửi icon dấu bằng và ngoặc đơn với số lượng ngoặc đơn nhiều không đếm xuể tới nó. Tôi thắc mắc Satang gửi tôi cái confession vớ vẩn này làm gì vì không có bạn nào xin info anh đứng dáng gà ở đây cả, ai ngờ nó lại bảo tôi lướt comment mà xem

"Úi hôm trước cũng vừa gặp bạn này luôn, đẹp trai dã man mà chưa thấy mặt trên page trai đẹp trường mình bao giờ"

"Đẹp trai lại còn lowkey đúng gu mình á aaa"

"Nhưng bạn chụp ảnh đứng cạnh bạn này trông cũng cute lắm nha, hôm trước lỡ bắt gặp thấy dễ thương nên có chụp lại =)))))"

Tôi há hốc miệng nhìn cái ảnh mà Gemini đang cúi đầu xuống cho tôi chỉnh tóc với độ phân giải full HD nhận được lượt react nhiều nhất. Nhìn nó rất tình, rất dễ thương, thanh xuân vườn trường đồ đó, nhưng mà cũng gây sóng gió hiểu lầm nhiều lắm đó. Việc của nhiếp ảnh là take care mẫu thật tốt mà, không đúng ư?

Chuyện chưa dừng lại ở đó khi lượt react bức ảnh lên hàng trăm, tác giả có vẻ thích tương tác cao nên tiếp tục thả thêm ảnh, lần này là ảnh Gemini cười với tôi lúc tôi tạo dáng mẫu cho nó làm theo

Á à, thì ra nó cười tôi. Có cái gì hay mà cười?Việc tạo dáng cho mẫu là việc hết sức bình thường mà. Tôi cắn môi bức xúc, lưu ngay tấm hình về rồi gửi sang cho người ấy

"Sao mày cười tao nhiều thế?"

Tin nhắn chất vấn được giải đáp trong 3 giây

"Tại trông mày buồn cười"

"Tao tạo dáng cho mày làm theo cũng là buồn cười à?"

"Ừ"

"Thế thì cứ cười đi, cười nhiều hơn lúc mặt mày đơ như pho tượng đá ấy"

"Không có mày sao mà tao cười được"

À, mày cần chất xúc tác cho nụ cười đến thế sao? Có cần tao thuê nguyên cái rạp xiếc để tao làm hề diễn cho mày xem không đồ tồi, chụp ảnh cho nó mà nó trả ơn như này đây

"Này, trong tập ảnh mày gửi có một bức mày không chụp tao"

"??"

Nó gửi thẳng cho tôi bức ảnh đấy. Tôi chau mày, vào file đếm lại số ảnh mà tôi được lab gửi. Dư mất 1 bức so với số lượng tấm được ghi trên cuộn film, tôi ngắm nó một lúc rồi nhớ lại ngày hôm ấy, sau khi chụp bức cuối cùng cho Gemini, tôi kéo cần gạt phim trên máy một cái nữa vì tưởng là đã hết phim, ai ngờ thì ra vẫn còn một tấm cuối mà tôi nhỡ ấn chụp lúc nào không hay. Đôi lúc việc phim bị chiết dư lên 1, 2 bức là chuyện thường khá xảy ra mà tôi gặp không ít

"Chỉ là chụp dư mất 1 bức mà tao không để ý thôi"

Bức ảnh cũng không chụp Gemini, nhưng Gemini cũng không làm tôi ngắm bức ảnh này lâu đến thế, đến độ phải lưu về ngắm tiếp một lúc trước khi đi ngủ, kìm nén nỗi niềm muốn trả lời comment bạn nữ đã đăng ảnh của tôi và Gemini lên rằng tôi còn có bức ảnh đẹp hơn cả thế rất nhiều.

///

"Gì hả chị, lại là truyện cổ tích ạ?"

Thằng Not cùng ban Nhiếp ảnh với tôi lên tiếng, lúc nào cũng phủ định như cái tên của nó khi nghe chị Mint thông báo năm nay chúng tôi lại diễn kịch bản truyện cổ tích như năm ngoái. Chị Mint thì chỉ lắc đầu thở dài vì ý tưởng từ bên ban Nội dung, mọi người hoàn toàn không được thay đổi ý kiến khác. Tôi thì ngáp lên ngáp xuống vì chuỗi sự kiện chào tân sinh viên đã kéo dài gần hết 1 học kỳ, đến sinh viên năm nhất như bọn tôi mà cũng phải chạy đôn chạy đáo lo cho sự kiện "chào đón" mình, còn sinh viên nào lạ lẫm với ngôi trường này nữa đâu, hoặc chỉ là hội sinh viên bí ý tưởng trong việc đặt tên nên lấy tên các sự kiện quanh năm suốt tháng là "sự kiện chào tân sinh viên" hay gì?

"Fourth! Nghe đi bé, không là chị cho em đóng vai chính bây giờ"

Tôi mở to mắt nở nụ cười với chị Mint, biểu đạt rõ ý em đã nghe rõ nhưng đoạn chị phổ biến trước đó thì em không nghe gì. Chị Mint lại nhắc lại một lần nữa, tờ giấy kịch bản để trên bàn bị nhiều cái đầu chụm vào xem

"Như này nhé, mình vẫn sẽ diễn truyện cổ tích, như bên Nội dung muốn kịch bản mình sẽ sáng tạo và khác đi, nghĩa là tên truyện và nhân vật vẫn vậy, nhưng vai trò của các nhân vật sẽ khác. Đây là thứ duy nhất mình có thể thay đổi cho khác đi với mọi năm mà thôi"

"Tức là mình sẽ làm mấy cái plot twist, kiểu như là Bạch Tuyết thực ra cấu kết với 7 chú lùn cho Hoàng tử ăn táo độc, Quái vật thực chất là anh trai ruột của người đẹp còn người hãm hại cô bé quàng khăn đỏ cùng bà ngoại với sói thật ra chính là thợ săn ấy ạ?"

"Ừ na ná vậy nhưng không đến độ mất hết thuần phong mỹ tục vậy đâu thằng nhóc này" Chị Mint gõ ngay vào đầu thằng Prom liến thoắng một hồi

"Hiện tại mọi người đang chọn kịch bản Bạch Tuyết là hợp nhất, nhiều nhân vật nhiều đạo cụ, nhiều cảnh đều có thể biến tấu được, nếu mấy đứa đều thấy oke thì mình sang khâu tiếp theo"

Đằng nào chúng tôi cũng không được thay đổi kịch bản nên cũng chỉ còn cách đồng ý. Chị Mint lật ngay trang sau tờ giấy A4 ra, ở trên là danh sách những người đóng vai đã được chọn, chưa gì tôi thấy ngay cái tên Gemini ở vị trí hoàng tử, cứ tưởng nếu đổi kịch bản thì phải cho nó làm Bạch Tuyết mới đúng chứ

"Hiện tại mọi người đang tìm người để diễn những vai này, vì là hoạt động chung của câu lạc bộ nên mọi người yêu cầu mỗi ban phải có ít nhất 2 người tham gia. Trừ ban Mẫu vì bên đó hoạt động những cái này nhiều rồi thì ban mình được ưu tiên chọn trước vì chủ yếu hoạt động của ban mình hôm đó cũng chỉ là quay chụp mà thôi. Trừ vai hoàng tử và vai bạch tuyết do ban Mẫu phụ trách thì ban mình cứ chọn thoải mái đi nhé, sau đó chị sẽ gửi những bạn tham gia kịch bản chính thức sau"

Những đứa trong ban tôi mà có máy ảnh kỹ thuật số để quay chụp đều xin rút hết, còn mỗi tôi ngồi im thin thít dưới ánh nhìn sấm sét của chị Mint và ánh nhìn chỉ soi mình tôi của mọi người trong ban

"Nong Fourth à, em cũng biết là chỉ còn em trong ban là chưa có hoạt động chuyên môn... em chọn diễn kịch cũng được á, vì ban mình nếu không ai diễn thì sẽ bị phê bình mất..."

Tôi cắn môi nhìn vào tờ danh sách nhân vật. Diễn kịch cũng được thôi, giờ còn các vai phù thủy, bảy chú lùn, vai hoàng hậu mẹ bạch tuyết và vai thợ săn. Trừ vai phù thủy thì vai nào cũng mờ nhạt, và Fourth tôi đây đã xuất hiện trước quần chúng thì không thể nào để ấn tượng của mình chỉ lướt qua khán giả như vậy được...

"Nhưng mà em có nhiệm vụ xếp booth chụp hình của câu lạc bộ mình ở sảnh rồi chị. Còn thằng Saifah chưa có nhiệm vụ gì nè chị ơi"

Đó, chuyện là vậy đó. Tạm gác ước mơ trở thành diễn viên qua một bên, tôi còn có những nhiệm vụ dang dở đang chờ đón phía trước. Vả lại việc ngắm Gemini diễn kịch để trêu chọc nó sẽ vui hơn là việc để nó trêu chọc tôi rất nhiều, nhất định không thể để mình rơi vào cái bẫy nguy hiểm đó được

//

Một tuần sau, tôi có cơ hội được đi xem đội diễn kịch thử vai trước khi sự kiện diễn ra vào tuần sau. Tôi đến là bởi nhiệm vụ lên ý tưởng set up cho booth chụp ảnh, nhưng đến khi mọi người tản ra nghỉ ngơi thì tôi lén lút đi vào trong phòng tập ngó xem

Chà chà, vừa vào mà đập vào mắt đã thấy ngay Gemini đang vuốt vuốt tóc ra vẻ đẹp trai như mọi khi, áo choàng hoàng tử pha kè lấy từ đâu đó và tờ kịch bản cuộn lại cầm trên tay, nó đang diễn đoạn đi tìm công chúa rồi gặp được Bạch Tuyết. Bạn đóng Bạch Tuyết là một bạn cùng ban nó, xinh và dễ thương vô cùng, tôi đứng im thin thít ngoài cửa nhìn Gemini đang từ từ cúi xuống bạn nữ để trao nụ hôn mà không dám thở mạnh, đến nỗi dường như phổi thiếu oxy mà cứ nhoi nhói lên một chút. Ai ngờ khi môi hai người họ còn cách nhau một khoảng bằng một đốt ngón tay thì bỗng dưng sau lưng có một bàn tay đập xuống vai tôi kèm một giọng nói lớn đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe thấy:

"Ái chà cái thằng này, trốn ra đấy để lén xem người ta diễn kịch đó hả?"

Thì ra là ông anh trông to con côn đồ nhưng đam mê cắm hoa, trưởng ban Thiết kế phụ trách cái booth chụp ảnh lần này. Nhưng mà tiếng gọi vang rừng núi ngay bên tai làm tôi giật mình mất đà dúi về phía trước, vịn cửa mở ra rồi ngã oạch trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Tôi nhìn bạn nữ xinh xinh, bạn ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu cùng cái cau mày. Tôi nhìn Gemini, Gemini nhìn tôi bằng ánh mắt chớp chớp liên tục, còn lại thì tôi không dám nhìn ai nữa

"Haha, chào mọi người, em chỉ là, tò mò xem vở kịch như nào mới ghé qua xem mà không chào hỏi mọi người, mọi người làm việc tiếp đi ạ, em đi trước, tạm biệt mọi người..."

Tôi đi lùi, đóng cửa lại rồi chạy biến mất dạng, không bao giờ có ý muốn lẻn sang nơi đó nữa. Ừ thì cùng lắm cũng chỉ có hôn nhau là đặc biệt mà thôi, ai thèm quan tâm chứ

Ai ngờ được tôi lại được xem kịch free lần nữa, vào ba ngày trước khi diễn ra sự kiện.

Anh trai đô con phụ trách booth đã liệt kê ra một list hoa bắt tôi đi mua, thế là một mình tôi sáng sớm chạy ra chợ hoa vừa lựa hoa vừa làm bài ca cuộc đời vẫn đẹp sao, nào hoa đồng tiền hoa cẩm chướng hoa lưu ly, đến khi mua xong mặt trời cũng sắp lên đến đỉnh. Tôi ôm một bó hoa to đùng bước vào trường mà mọi người xung quanh cứ tưởng tôi nhập hoa buôn về bán, về đến nơi thì chẳng thấy anh trai kia đâu, cũng chẳng có chỗ đặt mấy mớ hoa này xuống. Tôi lang thang đi tìm người ấy, đúng lúc tiếng dẫn truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn vang lên ngay bên tai ở trong phòng hội trường làm tôi tò mò ghé vào xem

Hình như mọi người đang tổng duyệt lần cuối rồi, tôi vẫn cứ ôm hoa lại gần dàn đạo diễn biên kịch đứng trước sân khấu để chào mọi người rồi ngước nhìn lên trên. Có vẻ như là lần tổng duyệt cuối cùng, ai cũng ăn mặc chỉn chu, đến cả bộ trang phục hoàng tử của Gemini cũng không phải hàng pha kè nữa, thậm chí nó còn vuốt tóc lên để lộ biết bao nhiêu sự đẹp trai trên mặt. Tôi bĩu môi nhìn cảnh nó cười hạnh phúc nắm tay công chúa khiêu vũ, đúng là đẹp đôi quá nhỉ

"Khán giả" ở dưới vỗ tay nhiệt tình, diễn viên cúi chào trên sân khấu rồi lui về sau sân khấu. Tôi cũng quay đi làm tiếp nhiệm vụ của mình thì bỗng nhiên cố tay bị ai đó giữ lại. Sao thích dọa ma tao quá, tôi vừa lẩm bẩm vừa quay lại đã thấy hoàng tử đứng ngay trước mặt

"Đi ăn kem không?"

Gặp tao chẳng chào hỏi chẳng thưa gửi gì hết, tự nhiên hỏi thẳng một cái như vậy

"Lý do?"

"Trông mày có vẻ nóng nực, mồ hôi quá trời kìa"

Lại bảo không nóng, nhọc công tôi đi chợ hoa từ sáng sớm đến gần trưa, lựa hoa mà mồ hôi chảy thành dòng lại còn ôm bó hoa to đùng chắn gió trước ngực này nữa. Không hề cảm động trước sự quan tâm của Gemini, tôi hất cằm về phía nó cà khịa

"Sao mà nhiều mồ hôi bằng mấy lớp áo hoàng gia này chứ"

Gemini lắc đầu bó tay, nhưng vẫn nắm cổ tay lôi tôi đi xoành xoạch. Kể cũng lạ, tôi cũng cứ để im cho nó kéo tôi một mạch ra cửa hàng tiện lợi như thế

"Ăn kem gì?" Gemini mở cửa tủ kem cho hơi lạnh phà vào má tôi

"Kem dưa lưới đi"

Nó chọn một cái dưa lưới, một cái socola cho mình. Đến khúc thanh toán, bà chị thu ngân nhìn chúng tôi mà cười, không biết cười hoa tôi cầm hay cười bộ Gemini đang mặc nữa. Gemini lại nắm cổ tay tôi đi tiếp ra sân sau trường, chỗ có cái xích đu dành cho hai người ngồi, nó ngồi một bên tỏ ý nhường chỗ còn lại cho tôi, nhưng tôi không thích ngồi với nó

Lại mắc công có saseang fan đi theo chụp ảnh nó nữa chứ sao. Nhỡ đâu chúng tôi lại lên cfs với dòng tít "Hoàng tử đẹp trai đi cùng anh bán hoa may mắn" không chừng

Gemini không quan tâm lắm, nó đưa cây kem dưa lưới để trước mặt tôi

"Ăn đi"

"Không ăn được"

"Tại sao?"

"Tay tao bận cầm hoa rồi"

Tôi chìa bó hoa to gấp đôi người tôi ra trước cho nó nhìn. Gemini chỉ ra cái ghế bên cạnh

"Để xuống đây đi"

"Nhiều hoa lắm, dập hoa mất, ông anh kia biết đâu lại uýnh tao thì sao"

Gemini thấy thế đặt kem của tôi xuống, nó thong thả bóc kem ngồi ăn. Tôi đứng nhìn cây kem thèm thuồng, ai bảo mời người ta ăn xong giờ người ta không có ăn được cũng có thèm quan tâm đâu

Tôi để ý nó liếc mắt sang chỗ tôi lúc cây kem trên tay nó còn một nửa. Tôi bĩu môi hờn dỗi quay đi, bày tỏ thái độ tao là ong bướm tao hít phấn hoa cũng đủ no rồi. Ấy thế mà nó huých tôi một cái nhẹ khều, đưa cây kem xanh xanh mới tinh ra trước mặt tôi

"Ăn đi, tao cầm cho mà ăn"

Tôi giữ giá tỏ ý không thèm rồi quay đi. Giá nhà trồng được chưa đến 1 phút đã bị vặt cho nấu canh cá, tôi bất chấp sự tự tôn sáng chói của mình để cúi xuống, cắn một miếng kem từ trên tay nó.

"Ngon không?"

Hỏi thừa, không ngon đã chẳng chọn. Tôi im lặng thưởng thức vị kem tan trong miệng như một câu trả lời, rồi cứ thế lần lượt cắn từng miếng kem, rồi còn mút cho kem không bị chảy theo phong cách rất không chuyên nghiệp làm kem chảy hết lên tay nó. Câu chuyện không đi xa như mọi người nghĩ đâu, tôi chỉ gặm cho sạch kem trên que rồi ra hiệu nó đi rửa tay, còn thừa cơ Gemini đi để chiếm chỗ trên xích đu của nó nữa chứ

"Mày có về diễn kịch tiếp không?" Tôi hỏi Gemini sau khi thấy nó xuất hiện với hai bàn tay ướt rượt, nó còn tiện tay lau vào áo tôi

"Chắc là không cần nữa đâu, nhưng mà hôm nay có một bạn vắng mặt nên vẫn chưa thể diễn hoàn chỉnh..."

Nó vừa nói xong thì điện thoại vang lên mấy hồi chuông, tôi thấy nó ấn gọi rồi làm biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. Thế rồi nó chạy về chỗ tập kịch ngay lập tức với điện thoại vẫn đang ở trên tay, bỏ lại người là tôi đang ngồi ôm bó hoa đung đưa trên xích đu nhìn nó chạy đi một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip