Chương 4: Không Phải Thích... Chỉ Là Không Ghét Nữa

Fourth vẫn luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu cảm nắng ai, thì người ấy chắc chắn không phải là Gemini NoraWit.

Gemini, với cái tên sắc lạnh như mặt trăng mùa đông, với gương mặt điềm tĩnh đến mức tưởng như vô cảm và đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Cái kiểu học bá toàn năng ấy vốn dĩ đã quá xa với thế giới mà Fourth sống: hỗn loạn, bản năng và đầy chướng khí. Hai người giống như hai cực của một thỏi nam châm, chỉ có thể đẩy nhau ra, không thể hút gần.

Ấy vậy mà hôm nay, Fourth đã đánh mất mình chỉ vì một nụ hôn.

Một cái chạm môi bất ngờ, không sâu nhưng đủ để khiến não bộ cậu loạn nhịp. Mọi thứ như đóng băng trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại nhiệt độ từ đôi môi kia còn vương lại trên môi mình. Sự mềm mại, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến trái tim vốn lạnh lùng của cậu rung lên một nhịp rất khẽ.

Gemini không nói gì sau đó. Anh chỉ rút lui nhẹ nhàng, không giải thích, không biện minh. Anh để Fourth đứng lặng thinh trong lớp học vắng tanh, giữa ánh chiều tà hắt nghiêng qua cửa sổ, như một kẻ vừa mơ thấy một giấc mộng có thật.

Fourth không đến lớp học nhóm hôm sau. Cậu trốn học thật, hiếm hoi có một lần cậu khiến giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện hỏi han. Fourth viện cớ sốt nhẹ, rồi nằm lì trên giường cả ngày, điện thoại để im lặng, màn hình úp xuống, như thể chỉ cần mở lên thôi, ánh mắt Gemini sẽ hiện ra nhìn thẳng vào tim cậu.

Cậu không biết mình đang làm gì. Tại sao tim lại đập nhanh mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc đó? Tại sao đêm qua cậu không ngủ nổi, chỉ vì một câu hỏi ngốc nghếch: "Anh ấy hôn mình vì gì?"

Không thể nào.

Không thể nào lại có thứ tình cảm nào đó trong cái nụ hôn ấy. Gemini vốn không phải loại người làm việc theo cảm xúc. Anh ấy là học bá, người luôn lạnh lùng với tất cả. Làm gì có chuyện anh ấy thích mình... một thằng "trùm trường" chuyên gây rối, học kém, và từng tìm mọi cách gây gổ với anh.

Thứ cảm xúc mơ hồ đó, Fourth cố gắng gạt đi, cố gắng đổ lỗi cho hormone, cho hoàn cảnh, cho ánh chiều, thậm chí cho cả bài toán khó hôm ấy khiến não cậu căng thẳng đến mức ảo tưởng. Nhưng càng phủ nhận, trái tim lại càng quặn thắt.

Sau ba ngày vắng mặt, Fourth buộc phải quay lại lớp. Và Gemini - như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra - chỉ khẽ gật đầu khi thấy cậu.

"Cậu khỏe chưa?"

Giọng anh vẫn đều đều, không lên không xuống, không có gì đặc biệt. Nhưng chính vì thế mà Fourth cảm thấy có gì đó sai sai. Ít nhất thì... cũng nên lúng túng một chút chứ?

Cậu lảng tránh ánh mắt Gemini suốt buổi học. Ngồi cách xa anh hơn thường lệ, giữ im lặng, cố gắng không nhìn vào đôi môi ấy lần nào nữa. Cậu ghét mình vì sự nhạy cảm quá mức, ghét cái cách mà tim cậu cứ đập mạnh mỗi khi anh đến gần, thậm chí chỉ là lướt qua vai.

Fourth bắt đầu tránh mặt Gemini. Cậu rút khỏi nhóm học, tự mình học riêng. Cậu viện lý do bận việc, có bài tập khác, đi nhà thầy, đủ mọi cách để không phải ngồi một mình với Gemini trong phòng học, nơi mà cậu biết mình sẽ lại lặng im mà thở gấp vì cảm xúc rối bời.

Gemini vẫn không hỏi nhiều. Anh chỉ im lặng, lùi lại, để Fourth trốn đi.

Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Fourth cảm thấy bứt rứt. Cậu bắt đầu nhớ những buổi tối học cùng nhau, nhớ giọng đọc bài trầm ấm, nhớ cái cách Gemini kiên nhẫn giảng từng bước toán khó, nhớ cả ánh mắt tập trung của anh khi nhìn bảng. Và tệ hơn, Fourth nhớ đôi môi đã từng chạm nhẹ vào môi cậu, như một cơn gió nhẹ nhưng ám ảnh đến điên dại.

Không phải thích, chỉ là không ghét nữa... - Fourth nhủ thầm.

Nhưng sự thật thì cậu đã rung động, và đang làm mọi cách để tự bịt mắt mình.

___

Tối hôm ấy, Gemini xuất hiện trước cổng trường nơi Fourth đang đứng một mình chờ xe. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, lạnh lẽo và nặng hạt. Gemini không nói gì, chỉ lặng lẽ che ô cho cậu.

"Tôi có làm gì sai sao?" - Anh hỏi, giọng khẽ như tiếng mưa.

Fourth im lặng.

"Nếu tôi đã lỡ vượt giới hạn... tôi xin lỗi."

Câu đó khiến Fourth thấy tim mình đau nhói. Một lời xin lỗi nhẹ tênh nhưng lại mang theo bao nhiêu ẩn ý cay đắng. Cậu muốn hét lên, muốn đấm vào ngực Gemini, muốn hỏi anh rằng tại sao lại hôn tôi, tại sao lại để tôi mơ tưởng rồi im lặng quay đi như không có gì cả?

Nhưng cậu không làm gì. Cậu chỉ bước lùi lại khỏi vòng ô, để cơn mưa đổ xuống đầu mình như một hình phạt.

"Không phải lỗi của cậu. Là tôi... đang điên thôi."

Gemini siết chặt cán ô, ánh mắt thoáng lạc hướng. Dưới màn mưa, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng, dài và lạnh như một cái hố sâu mà không ai dám bước vào.

Sau đêm mưa đó, Fourth không trốn tránh nữa. Nhưng thay vì đối mặt, cậu chọn cách giả vờ vô cảm. Cậu đến lớp như bình thường, nói cười như thể mọi thứ đều ổn, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị nghi ngờ, nhưng cũng không quá gần để bị rung động thêm lần nữa.

Gemini nhìn cậu, không nói gì.

Mỗi ngày trôi qua, cả hai đều đóng kịch trong thế giới riêng của mình. Một kẻ không dám bước tới vì sợ bị tổn thương, một kẻ lùi lại vì biết nếu tiến thêm sẽ khiến người kia sụp đổ.

---

Fourth đứng trước cửa phòng học nhóm, tay run nhẹ trên tay nắm cửa. Bên trong, Gemini đang ngồi, ánh đèn bàn chiếu sáng gò má nghiêng nghiêng của anh, gương mặt chăm chú nhìn sách vở. Ánh sáng ấy như một ký ức kéo cậu quay về lúc trước, khi cả hai còn ngồi gần nhau đến vậy.

Cậu siết chặt tay, quay đi.

"Tôi thích cậu, Gemini... nhưng tôi không cho phép bản thân mình như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip