Chương 6: Khoảng Cách Mang tên Lý Trí
Ba tuần trôi qua từ cái ngày họ hôn nhau trong hoàng hôn và rồi rẽ theo hai ngả trái tim. Bầu trời vẫn xanh, sân trường vẫn đông người, nhưng chẳng ai nhìn thấy Gemini NoraWit ngồi bên khung cửa sổ lớp 11A1 nữa. Và Fourth NattaWatt... lại trở thành "trùm trường" đúng nghĩa - lạnh lùng, dữ dội, và không ai dám chạm đến.
Chỉ có một điều không ai nhận ra: mỗi khi đi ngang qua thư viện cũ, Fourth đều khựng lại một giây. Cái bóng in dài dưới nắng chiều khiến người ta không rõ cậu đang đứng chờ, hay đứng tiếc.
Gemini, phía bên kia thành phố, sống trong căn hộ lạnh lẽo trống trơn. Cậu viện cớ với thầy chủ nhiệm rằng mình bị đau dạ dày nặng, cần nghỉ dưỡng dài hạn. Nhưng thực ra... thứ đang rách toạc trong người cậu không phải dạ dày.
Là trái tim.
...
Tối hôm đó, điện thoại Gemini rung lên.
Fourth: "Tôi sẽ không đến tìm cậu nữa. Cậu có thể yên tâm sống đúng kiểu học bá giỏi giang, không vướng bận gì."
Không một dấu chấm than. Không một icon cảm xúc. Không một lời trách móc. Nhưng Gemini thấy tim mình chết đi từng nhịp.
---
Một tuần sau tin nhắn đó, Gemini quay lại trường. Không ai báo trước, không ai hiểu tại sao. Nhưng người đầu tiên phát hiện ra... là Fourth.
Hành lang tầng ba, nơi từng là "cứ điểm" của Fourth và đám đàn em, bỗng im ắng khác thường. Fourth đi ngang qua lớp học trống, tay còn đang kẹp điếu thuốc chưa đốt, thì thấy ai đó đứng xoay lưng về phía mình.
Chiếc áo sơ mi trắng. Thân hình cao lớn.Cổ tay đeo đồng hồ đen quen thuộc.
Là Gemini.
Tim Fourth thắt lại. Nhưng cậu vẫn giữ nét mặt như thường: "Tôi tưởng học bá bận thi học sinh giỏi quốc gia?"
Gemini không quay lại, chỉ khẽ nói: "Tôi bỏ thi rồi."
"Ồ. Thế thì chắc đỡ mệt." Fourth đáp, giọng đều như không.
Họ im lặng. Không khí giữa hai người căng như dây cung.
"Cậu có từng..." Gemini lên tiếng, giọng run như gió lướt qua lá: "...có từng thật sự nghĩ đến việc ở bên tôi không?"
Fourth bật cười. Một tiếng cười ngắn ngủi, như dao cứa.
"Cậu đang đùa à? Một học bá sạch sẽ, sáng chói như cậu... và một trùm trường như tôi? Mối quan hệ đó ngay từ đầu đã là trò cười."
Gemini quay lại, đôi mắt long lanh như sắp vỡ vụn.
"Vậy tại sao cậu hôn tôi hôm đó?"
Fourth siết chặt tay, ánh mắt bối rối chỉ lóe lên một giây rồi lập tức bị che lấp bởi sự kiêu ngạo quen thuộc.
"Chỉ là... muốn biết cảm giác của một bài toán không có đáp án thôi."
Gemini nghẹn lời. Tim cậu như bị bóp chặt. Một giọt nước mắt rơi xuống sàn.
"Cậu đúng là... bài tập khó nhất mà tôi từng gặp." Fourth nói. Nhưng lần này, giọng cậu rất khẽ, như là cho chính mình nghe.
Gemini bước lên một bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mảnh hơi thở. Nhưng Fourth lại lùi về phía sau như thể bị bỏng.
"Đừng đến gần," Fourth nói, mắt nhìn sang hướng khác. "Cậu sẽ ghét tôi thêm thôi."
"Cậu nghĩ tôi quay lại để trách móc sao?"
"Không thì là gì? Một người như cậu, cái gì cũng có: điểm cao, tương lai sáng lạn, được thầy cô tin tưởng... Cậu đến để xem tôi sa đọa thêm mức nào sao?"
"Không phải!" Gemini hét lên.
Lần đầu tiên trong suốt quãng đời học sinh, cậu đánh mất bình tĩnh.
"Tôi quay lại... chỉ vì không chịu nổi cảm giác không có cậu."
Không gian đột ngột im ắng. Ngay cả tiếng gió từ hành lang cũng ngừng lại.
Fourth siết tay, mím môi. Nhưng khi Gemini bước lại gần, cậu lùi thêm một bước.
"Đủ rồi." Fourth nói, mắt đỏ lên nhưng giọng vẫn rắn. "Cậu quay về làm học bá của cậu đi. Còn tôi, vẫn là thằng trùm trường côn đồ."
"Cậu đang sợ gì vậy Fourth?"
"...Tôi sợ sẽ hủy hoại cậu."
"Nhưng tôi đâu cần một tình yêu hoàn hảo?" Gemini đáp, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định. "Tôi chỉ cần cậu, Fourth à..."
Fourth nhìn vào mắt Gemini. Một giây. Hai giây. Rồi cậu bước tới.
Gemini tưởng cậu sẽ ôm mình.
Nhưng Fourth chỉ vươn tới... và đặt một nụ hôn lên môi. Nhẹ. Dịu. Như lời tạm biệt.
"Vì tôi yêu cậu," Fourth thì thầm, "nên tôi không thể ở lại."
Gemini không thể nói gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng Fourth quay lưng rời đi. Từng bước một.
Từng bước kéo trái tim cậu ra khỏi lồng ngực.
Cuối hành lang, ánh nắng chiều đổ nghiêng, in bóng hai người - một người đứng lặng lẽ như chờ đợi, một người đi xa mãi mà không dám quay đầu.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip