Chương 7: Cuối Cùng Cậu Cũng Là Của Tôi

Một tuần trôi qua kể từ hôm chia tay nhau ở hành lang tầng ba.

Gemini không quay lại trường. Cũng không nhắn thêm một tin nào.

Fourth vẫn ra sân sau hút thuốc mỗi chiều, dù chẳng ai còn cản cậu. Dưới ánh nắng hanh hao của cuối mùa, có thứ gì đó trong lòng cậu bắt đầu mòn đi từng chút một – như thể, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ tan thành bụi.

Cậu đã nghĩ: “Mình làm đúng rồi.”
Cậu đã nghĩ: “Gemini sẽ ổn hơn nếu không có mình.”
Nhưng không hiểu sao… tim vẫn đau.

Chiều hôm ấy, Fourth nằm ngửa lưng trên bàn học, chân gác lên lan can phòng học cũ. Ánh chiều đỏ lòm nhuộm cả một góc tường. Cậu nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ thì...

Cạch.

Tiếng cửa lớp mở.

Cậu chẳng cần quay lại cũng biết là ai. Mùi nước giặt đó, nhịp bước chân đó… quá quen.

“Gemini…” Fourth khẽ thở ra, không rõ là vui hay mệt.

“Không định hỏi vì sao tôi đến à?” Giọng Gemini bình thản, nhưng lại run run như ai đó đang cố giữ một điều gì trong lòng.

“Biết rồi còn hỏi.” Fourth vẫn nằm im, mắt khẽ mở, nhìn ra trời chiều.

“Tôi không đến để hỏi, hay trách cậu nữa.” Gemini bước lại gần, đứng ngay bên bàn học. “Tôi đến để giữ lấy cậu. Dù chỉ là một lần.”

Fourth mở mắt hẳn. Đôi mắt vốn lười biếng và ngông nghênh giờ đầy dao động.
Cậu không dám tin vào điều mình vừa nghe.

“Tôi đã đi đủ xa… để biết chỉ có cậu là nơi tôi muốn quay về.”

Không có thêm lời nào.
Gemini cúi xuống — lần này không phải để đòi câu trả lời.
Mà để hôn Fourth.

Một nụ hôn thật nhẹ. Nhưng thật lâu.

Nó như gom hết tháng ngày đau đớn, tiếc nuối và cả sự giằng co đã qua.
Một nụ hôn không có lời hứa. Nhưng có tất cả sự thật lòng.

Fourth không phản kháng. Cậu chỉ khẽ run khi môi Gemini áp sát lên lần nữa.
Mọi lời muốn nói, cậu đã từng nghĩ mình sẽ giữ trong lòng suốt đời.
Nhưng khi tay Gemini siết lấy vai cậu, thì mọi khoảng cách – cả về danh phận, sĩ diện, hay sợ hãi – đều sụp đổ như lâu đài cát.

Gemini không gấp.
Cậu không lao vào như muốn chiếm hữu.
Cậu chỉ dịu dàng đưa tay vuốt tóc Fourth, hôn lên mắt cậu, rồi thì thầm:

“Tôi không cần một Fourth mạnh mẽ. Tôi chỉ cần một Fourth thật sự. Người đã từng khóc vì tôi rời đi.”

Fourth mím môi, cổ họng nghẹn ứ.
Gemini kéo cậu dậy, để cậu ngồi tựa vào ngực mình. Không gian phòng học cũ bỗng trở nên ấm lạ lùng, như thể nơi này chưa từng chứng kiến chia ly.

Gemini hôn xuống cổ cậu, vừa đủ để khiến Fourth siết tay lên áo cậu chặt hơn.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ ngẩng lên nhìn vào mắt Gemini.

“Cậu chắc không?” Fourth hỏi, giọng nhỏ như gió lướt qua tai.

Gemini đặt trán lên trán cậu, hơi thở quyện vào nhau.

“Lần này, tôi chọn cậu. Và sẽ không lùi nữa.”

Fourth khẽ gật.
Cái gật đầu đó… là cả một thế giới sụp xuống và xây lại, chỉ vì một người.

Gemini từ từ đẩy cậu nằm xuống mặt bàn học lạnh. Nhưng Fourth không thấy lạnh – vì ánh mắt Gemini đang phủ lấy cậu như ánh nắng đầu hè.

Những cái chạm đầu tiên diễn ra chậm rãi, như đang dò xem giới hạn của nhau.

Áo sơ mi bị gỡ từng nút một, mỗi lần là một cái thở khẽ.
Fourth cắn nhẹ môi để ngăn tiếng thở dốc, trong khi tay Gemini luôn nắm lấy tay cậu – như một lời hứa, rằng sẽ không để cậu cô đơn thêm lần nào nữa.

Đôi môi Gemini lướt nhẹ từ xương quai xanh xuống bờ ngực gầy.
Nơi nào cũng là vết tích của những đêm suy nghĩ không ngủ nổi.
Cậu hôn lên đó, như muốn xoá đi từng nỗi buồn đã từng đè lên trái tim Fourth.

“Cậu đúng là bài tập khó nhất mà tôi cần phải giải,” Gemini thì thầm, trước khi cậu cúi xuống hôn lại môi Fourth – lần này là sâu, là ướt át, là tất cả những gì họ từng kìm nén.

---

Ánh hoàng hôn cuối cùng dần nhạt nhòa, chỉ còn lại tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa lớp. Gemini dè dặt nhấc áo Fourth lên, cử chỉ chậm rãi như sợ đánh mất khoảnh khắc này. Fourth khép mắt, để cho hơi ấm từ cơ thể Gemini lan tỏa khắp da thịt.

Gemini đặt một nụ hôn lên rốn Fourth, rồi từ tốn hạ thấp môi, để lưỡi chạm vào lớp da mỏng manh ấy. Fourth khẽ rên, cả người run lên vì ngọt ngào lẫn xúc động. Gemini dừng lại, nhìn sâu vào mắt Fourth, thì thầm:

“Cậu có sợ không?”

Fourth ngẩng lên, giọng nghẹn ngào:

“Chỉ sợ… mình mất nhau.”

Gemini nhẹ mỉm cười, rồi môi lại gắn vào môi Fourth. Tay anh đặt lên vai, vuốt ve đỉnh ngực, rồi trượt xuống hông. Fourth vòng tay ôm cổ Gemini, và ngay khoảnh khắc đó, mọi mỉa mai, mọi tổn thương ngày trước đều tan biến.

Họ từ từ hoà làm một, không vội vàng, không gấp gáp. Gemini âu yếm đặt cánh tay quanh lưng Fourth, để Fourth tựa vào ngực, cảm nhận từng nhịp tim. Ánh mắt anh ươn ướt:

"Cậu là người mà tôi chọn. Không phải vì hoàn hảo, mà chỉ vì… đó là cậu.”

Fourth trả lời bằng một nụ hôn dài, dứt khoát và chân thành nhất. Môi cậu ấm, đầy cảm xúc ,không còn chút phòng thủ nào nữa.

Họ để cảm giác dâng trào chậm rãi len lỏi qua từng đường cong, từ ánh mắt, tới lưỡi, rồi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên da thịt. Mọi thứ chỉ là cảm nhận, là thổn thức, là bản giao hưởng dịu dàng của hai tâm hồn đã từng tổn thương.

Khi mọi thứ lắng lại, Gemini và Fourth nằm tựa bên nhau trên bàn học, ánh trăng bắt đầu nhô lên. Fourth khẽ ngước mặt, đặt lên môi Gemini một nụ hôn nhỏ, ấm lòng:

“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu.”

Gemini khẽ cười, tay vuốt mái tóc hơi ướt của Fourth:

“Không ai phải chờ lâu. Chỉ là…giờ mới là lúc ta tìm thấy nhau.”
                 ________________
                   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip