CHƯƠNG 4_END
[Gemini]
Vì biết chuột nhỏ sẽ đến công ty để bàn thảo về dự án mới, tôi liền đích thân đứng ra chủ trì cuộc họp. Hôm nay, tôi đặc biệt dậy sớm chuẩn bị cho mình thật tươm tất.
Thay vì nhắm mắt chọn đại một bộ suit vừa đủ cho bản thân trở nên lịch sự như thường ngày, hôm nay tôi lại có hứng ăn diện hơn. Mở tủ quần áo ra, tôi chợt sững người. Tất cả những bộ quần áo tôi có từ trước đến nay đều chỉ một màu đen nhàm chán, tôi khẽ cau mày. Nhất máy gọi ngay cho thằng Pond, mặc cho bây giờ chỉ mới 5 giờ 45 phút sáng và có thể nó vẫn còn chảy thây trên giường. Chuông reo được vài nhịp thì thằng Pond nhấc mấy, giọng ngái ngủ pha chút khó chịu
"Gì hả? Gọi tao tao khi mới sáng sớm thế này?"
"Lên công ty ngay. Mang theo vài bộ suit mới, màu khác. Đừng đen."
Bên kia im lặng vài giây, rồi bật ra tiếng cười khẽ.
"Ơ kìa, thằng mặc đồ đen quanh năm suốt tháng nay lại muốn đổi màu?"
"Tao bảo mày làm thì làm. Mười phút nữa phải có mặt ở công ty." Tôi cắt ngang, chẳng buồn giải thích.
---------
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Thư ký bước vào, khẽ cúi người.
"Thưa anh, mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp."
Tôi gật đầu, đứng dậy. Bộ suit xám khói hôm nay khiến hình ảnh phản chiếu trong gương khác hẳn mọi ngày, sáng hơn, nhẹ hơn sắc đen u tối vốn đã trở thành thương hiệu của tôi từ lâu. Vẫn chỉn chu, quyền lực, nhưng có chút phá cách.
Bước dọc hành lang, tiếng giày vang đều, dứt khoát. Cánh cửa phòng họp mở ra, mọi ánh mắt lập tức hướng về tôi.
Ở cuối bàn, nơi Fourth đang ngồi, vẫn mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt sáng ngẩng lên và tôi có thể thấy một chút sửng sốt trong mắt em khi nhìn thấy tôi. Nhóc Luka ngồi gọn trong lòng em đang ngơ ngác nhìn những thứ mới lạ xung quanh. Rồi ánh mắt tôi dừng lại nơi con gấu bông hình chuột xám mà nhóc đang mân mê trong lòng, tâm tôi thoáng chút vui mừng. Nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị như thường ngày.
Tôi ngồi xuống ghế chủ tọa, ra hiệu lệnh bắt đầu cuộc họp.
Giọng trình bày của trưởng bộ phận vang đều, các slide thay nhau hiện lên trên màn hình lớn. Tôi ngồi lắng nghe, xoay nhẹ chiếc bút máy trên ngón tay, nhưng ánh mắt... thỉnh thoảng lại mất kiểm soát khẽ lệch hướng sang phía em, kín kẽ, vừa đủ để không ai trong phòng nhận ra, ngay cả em.
Từ đầu đến cuối tôi đều vẫn giữ thái độ nghiệm nghị. Ngay khi kết thúc cuộc họp, khi mọi người đã ra ngoài hết. Ngay khi tôi thấy Fourth chuẩn bị bế nhóc con đã ngủ quên chuẩn bị rời đi, tôi liền gắp gáp gọi em lại.
" Fourth" _ Em thoáng giật mình, nhưng cũng quay lại nhìn tôi.
Giọng tôi vang lên, trầm và hơi gấp gáp. Em thoáng giật mình, khựng lại rồi quay sang nhìn tôi.
" Anh muốn nói chuyện riêng với em một chút."
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không thể chờ thêm nữa. Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi, muốn nghe, muốn hiểu... và tất cả đều xoay quanh người đang đứng trước mặt.
Em khẽ gật đầu. Pond bước tới ngõ ý muốn giúp trông Luka, để chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện. Sau khi Pond bế Luka rời đi, tôi mới mở lời.
"Chuột nhỏ.Thời gian qua, em vẫn ổn chứ?."
Giọng tôi trầm, không quá lớn nhưng dứt khoát, để mỗi chữ rơi xuống đều nặng như đè vào không khí giữa chúng tôi. Em chỉ yên lặng, gật nhẹ đầu. Sau đó giữa chúng tôi xuất hiện một khoảng lặng.
" Thằng bé dễ thương lắm...giống hệt em"
Tôi nhàn nhạt hỏi tiếp. Thật kỳ lạ, rõ ràng có rất nhiều điều tôi muốn hỏi em, nhưng khi đứng trước chuột nhỏ, mọi thứ trong lòng tôi như nghẹn lại, chỉ có thể thốt ra những câu nói bâng quơ để dằng bớt đi bầu không khí nặng nề giữa chúng tôi. Em vẫn tiếp tục im lặng, không nói gì. Lòng tôi chợt nhói lên một khắc, tôi nhớ dáng vẻ líu lo nhí nhảnh hay làm nũng của em lắm, nhưng đứng trước mặt tôi hiện tại, vẫn là chuột nhỏ, nhưng em trầm mặc hơn, chỉ im lặng, chỉ cúi đầu, không đáp.
" Em nuôi con một mình sao? Mẹ nhóc không đi cùng em à?"
Câu hỏi bật ra nghe như vô tình, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một tia hy vọng khó gọi tên. Hy vọng rằng câu trả lời sẽ là điều tôi mong, một cánh cửa hé mở, cho tôi biết vị trí của mình trong cuộc sống của em chưa hoàn toàn bị xóa bỏ.
Tôi thấy môi em khẽ mím chặt, ánh mắt hơi cụp xuống, vẫn không trả lời tôi. Khoảng lặng kéo dài như vô tận.
Tôi khẽ thở ra, không muốn tiếp tục dồn em vào thế khó. Giọng chậm lại, trầm hơn:
"Em không cần giải thích... Chỉ là... anh không nghĩ sẽ gặp lại em như thế này."
"Ừm, tôi cũng vậy." Em chỉ nhỏ giọng đáp lại tôi.
Tôi đưa mắt nhìn nơi bàn họp, con chuột bông vẫn còn ở đấy, thứ vừa bị nhóc Luka ngủ gục mà để quên. Ánh mặt tôi dừng ở nơi đó thật lâu.
"Con chuột xám đó... là đồ của anh đúng không?"
"Anh nhận ra mà. Em từng đặt nó ngồi ở đầu giường...Còn anh thì luôn phì cười mỗi khi trêu em béo ú như con chuột xám đó"
"Luka không chịu ngủ nếu không có nó, tôi cũng... không có lý do để vứt nó đi."
Câu nói của em nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để khuấy đảo tất cả những cảm xúc ngổn ngang trong tôi. Dù lý do là gì, thì sự thật vẫn là em đã giữ nó. Và với tôi... đó giống như một lời thừa nhận ngầm rằng, tôi vẫn còn tồn tại đâu đó trong cuộc đời em.
"Chuột nhỏ..."
Tôi gọi khẽ, định tiến thêm một bước thì bỗng thấy sắc mặt em tái đi, mồ hôi bắt đầu túa ra trên vầng trán nhỏ.
"Fourth?"
Giọng tôi trầm xuống, mang theo sự lo lắng hiếm hoi mà tôi không kịp giấu. Sự lo lắng trong tôi đạt cực điểm khi em khom người, cả cơ thể bắt đầu lảo đảo.Em nhăn nhẹ đôi mày, như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, đôi mắt đã khép lại. Cả người nghiêng về phía trước.
" Fourth!"
Tôi lập tức lao đến ôm lấy em. Gọi tên em liên tục nhưng em không phản hồi. Tôi gấp gáp bế bổng Fourth trên tay, xông thẳng ra ngoài hét lớn.
" Mau, ai cũng được, gọi cấp cứu!"
------------
Suốt quãng đường đưa em đến bệnh viên, tôi nắm tay em thật chặt, như sợ mất đi thứ quan trọng nhất trong đời. Fourth nằm trên băng ca, mày nhỏ nhíu chặt đầy đau đớn.
Tôi gọi tên em không biết bao nhiêu lần, nhưng em vẫn không đáp. Tiếng còi xe cứu thương rít lên chói tai, hòa cùng tiếng bước chân vội vã của nhân viên y tế khi đẩy băng ca thẳng vào phòng cấp cứu.
" Xin lỗi, anh không thể vào."
Một y tá đã kịp chặn tôi lại trước cửa, giọng kiên quyết, nếu không tôi đã cùng em lao thẳng vào rồi.Cánh cửa đóng sập trước mặt. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ đứng chết lặng, bàn tay vẫn còn nắm chặt vào khoảng không, như chưa kịp chấp nhận việc mình bị tách khỏi em.
---------
Fourth được chuyển vào phòng hồi sức, tôi bắt ghế ngồi cạnh, tay vẫn nắm chặt tay em. Bác sĩ đã rời đi được một lúc, nhưng lời ông nói vẫn vang vọng trong đầu tôi:
"Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng do đau dạ dày mãn tính tái phát. Có vẻ đã bỏ bê việc uống thuốc và điều trị trong thời gian dài nên mới dẫn đến tình trạng xấu như hiện tại."
Tôi khẽ cúi đầu, mắt dừng lại ở gương mặt tái nhợt của em. Trái tim như bị ai đó bóp chặt. Hơn ai hết, tôi biết rõ chứng bệnh này của em từ lâu, cũng biết nó hành hạ em ra sao, từng tận mắt chứng kiến mỗi khi em ôm bụng co người lại. Chỉ là ngày đó, tôi luôn ở bên để bắt em uống thuốc, để nấu cho em thứ gì đó mềm, dễ ăn. Còn bây giờ... ai đã làm điều đó cho em?
" Chuột nhỏ...ngốc ơi là ngốc"
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, chậm rãi hít sâu, như thể chỉ cần rời mắt khỏi em một giây thôi, em sẽ biến mất khỏi tầm tay tôi.
-----------------
Tiếng động rất khẽ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngón tay dưới tay tôi hơi co lại. Tôi ngẩng lên, bắt gặp hàng mi dài của em khẽ run rồi chậm rãi mở ra.
"Gem...?"
Giọng em khàn khàn, yếu ớt đến mức khiến tôi sợ nó vỡ vụn.
" Chuột nhỏ nói tôi nghe, có còn đau ở đâu không"
Tôi cuốn cuồng hỏi thăm, bây giờ chỉ cần một cái nhíu mày của em cũng có thể làm tôi phát hoảng. Dường như nhận thấy vẻ mặt đầy lo lắng của tôi, em bật cười, nụ cười tươi nhất mà tôi thấy được kể từ khi được gặp lại em.
" Gem, bình tĩnh, em ổn."
Sau khi được chuột nhỏ xác nhận, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn không buông tay em, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé ấy như để tự trấn an mình rằng em thật sự đang ở đây, an toàn. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, tôi mới cất lời
" Chuột nhỏ..."
" Xin lỗi.."
Bỗng em cắt ngang tôi, giọng khẽ đến mức nếu không chăm chú, có lẽ tôi đã bỏ lỡ.
" Vì năm đó..em đã bỏ đi mà chẳng nói câu nào"
Tôi sững lại, tim khẽ nhói. Giọng em run run, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình thản. Tôi thấy trong đó là cả một khoảng trời tiếc nuối, xen lẫn tự trách.
Tôi siết tay em chặt hơn, khẽ lắc đầu.
"Không, chuột nhỏ... nếu phải trách ai, thì người đó là tôi." Tôi hít sâu, giọng chậm rãi nhưng từng chữ như nặng trĩu.
" Năm đó..là anh hèn nhát, Fourth. Anh không dám thổ lộ lòng mình với em,vì sợ em tránh né, sợ phải kết thúc tất cả.. kể cả tình bạn giữa chúng ta. Anh sợ, nên chọn im lặng. Nhưng cuối cùng chính sự lựa chọn ấy khiến cho em rời đi.Nếu năm đó đủ can đảm giữ em lại, có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh sẽ không phải tìm em trong vô vọng suốt bao nhiêu năm, để rồi chứng kiến chuột nhỏ một mình chịu khổ..như thế này"
Tôi nghẹn ngào nói, nói rất nhiều, và cũng là lần đầu tiên trong đời. Tôi sợ nếu tôi ngu ngốc tiếp tục bỏ qua bất cứ điều gì, em sẽ lại rời đi. Khóe mắt tôi đỏ lên, vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày như bị đánh tan, bản thân như một đứa trẻ đang đối diện với sai lầm khó có thể được tha thứ.
Em lặng im. Tôi gần như nghe rõ từng nhịp thở khẽ của em, mong chờ một câu trả lời... nhưng thứ tôi nhận lại là đôi mắt trong veo đang dần ngân ngấn nước. Fourth khẽ cắn môi, hàng mi run run, đưa đôi tay gầy gò đặt lên má tôi, xoa nhẹ.
"Gem...nếu lúc đó em may mắn nghe những lời này, em chắc chắn sẽ không đi đâu cả. Nhưng bây giờ.. muộn quá. Chúng ta không thể được đâu, em không muốn chen chân vào hạnh phúc của bất kỳ ai, đặt biệt là anh và Klin"
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt khi nghe em nhắc đến tên cô ấy.
"Klin"_ Một cái tên vốn chẳng hề mang ý nghĩa như em nghĩ, nhưng lại là bức tường vô hình chặn đứng mọi bước tôi tiến về phía em.Tôi giữ chặt bàn tay gầy của em trên má mình, ép em nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Chuột nhỏ, chuyện hôm đó, thật sự chỉ là hiểu lầm"
Tôi chầm chậm kể lại tất cả. Không bỏ sót bất cứ điều gì. Sau khi nghe tôi kể lại, Fourth đưa tay lên ôm mặt, bật khóc nức nỡ.
" Hức..em..thì ra là..em hiểu lầm, nhưng đã dại dột ra đi mà không lựa chọn tin tưởng anh..xin lỗi, Fourth xin lỗi"
Giọng em nghẹn lại giữa những tiếng nức nở, đôi vai gầy run lên từng chặp. Nhìn em như thế, trái tim tôi quặn thắt đến mức muốn ôm chặt lấy em mà không bao giờ buông ra nữa.Tôi vội kéo em vào vòng tay, siết thật chặt, như thể có thể bù đắp lại tất cả những năm tháng đã mất.
" Fourth, chuột nhỏ đừng khóc. Em không sai ở đâu cả, em chỉ cần biết một điều. Dù cho em có ở bên bất cứ ai...tôi cũng sẽ luôn ở cạnh, luôn giúp đỡ em, chỉ cần em tìm."
Tôi chua chát cất lời, lòng quặng thắt. Tôi ôm chặt lấy em hơn, dù cho có muốn ích kỷ đến đâu, tôi cũng không thể xóa bỏ hình ảnh một gia đình khác đang chờ em.
Fourth đang khóc nấc lên bỗng im bặt trong lòng tôi. Rồi bỗng tôi nghe thấy giọng cười khẽ, tôi nới lỏng cái ôm, nhìn chuột nhỏ khó hiểu. Tôi rõ ràng là đang nghiêm túc bày tỏ với em, tôi có lỡ nói điều gì đó đáng cười à?
" Gem...đồ ngốc, người khác cái gì chứ hả..? haha"
" Nhưng..em nói, Luka là con trai em, với cả thằng bé cũng giống hệt. Vậy thì chẳng phải, em lập gia đình rồi sao''
Em bật cười, đầu nhỏ nghiêng qua một bên, hí hửng.
" Gem..em vẫn luôn độc thân. Luka là con em thật, và cũng là con anh nữa"
Đầu tôi chợt ong ong, vẫn chưa tiêu hóa được lượng thông tin vừa mới được em nạp vào. Con của tôi và Fourth? Làm sao có thể?
Cùng lúc đó, Luka từ đâu hớt hãi chạy vào, khóc bù lu bù loa ôm lấy Fourth.
"Aaa ba Fourth bị làm sao vậy? ...Luka lo cho ba lắm, con dậy mà không thấy ba đâu hết"
Luka được Pond đưa đến, thằng bé cứ khóc mãi, đòi đi tìm em cho bằng được. Thằng Pond chịu không nổi nữa nên đem thằng bé tới đây. Fourth không nói, chỉ ôm lấy Luka, vỗ nhẹ lưng dỗ dành. Một thoáng, em ngẩng lên, chậm rãi vén nhẹ phần áo vai trái của thằng bé.Dưới làn da non nớt ấy... một vết bớt đỏ hiện ra, giống hệt của tôi. Cùng hình dáng, cùng vị trí.
Tôi chết lặng. Tim đập dồn dập đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Tôi nhìn em, ánh mắt tìm một lời giải thích, nhưng em chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt ngấn nước.
"Anh thấy rồi đấy..." Em khẽ thì thầm, giọng run nhưng chắc chắn.
"Luka... là của chúng ta."
Tôi gần như không tin nổi, nhưng mọi mảnh ghép bỗng khớp lại. Tất cả những câu hỏi bao năm qua... Luka chính là câu trả lời.
Em kể lại cho tôi tất cả, chậm rãi nhưng rõ ràng. Em nói em từng sợ, sợ tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng em là đàn ông nhưng vẫn có thể mang thai. Tôi lắng nghe, vừa kinh ngạc vừa... trào dâng một niềm hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Tôi có con.
Với Fourth.
Không phải bất kỳ ai khác.
Luka đến với chúng tôi như một phép màu. Tôi vòng tay ôm lấy cả hai, siết thật chặt, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tận tim.
" Fourth, chuột nhỏ. Chỉ cần em tin, anh sẽ luôn ở đây hết cả quãng đời về sau. Che chở bảo vệ em...và cả Luka nữa"
Em cắn môi, rồi gật nhẹ. Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, nhưng lần này không còn là nỗi buồn, mà là sự nhẹ nhõm.
Tôi hôn khẽ lên trán em, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của Luka. Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, rồi bất giác nhoẻn miệng cười — nụ cười hồn nhiên nhất mà tôi từng thấy.
"Từ giờ, ba sẽ luôn ở bên con." Tôi nói, không chỉ với Luka, mà còn với cả chính mình và Fourth.
Bên ngoài, ánh nắng ban mai vừa len qua khung cửa sổ phòng bệnh, trải xuống như một tấm lụa vàng ấm áp. Một khởi đầu mới đang mở ra — nơi tôi, Fourth, và Luka... sẽ cùng nhau bước tiếp.
Không còn hiểu lầm.
Không còn khoảng cách.
Chỉ còn gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip