Chương 1: Ngược Dòng Về Quá Khứ

lạch xoạch

Trang giấy sách phấp phơ trước gió lộng.

Giai Tuệ ngồi trên mỏm đá, khom người dùng bút vẽ lên giấy những hình thù kì lạ. Ngòi cọ chạm đến đâu, thứ mực Tàu đen tuyền in hằn đến đó.

"Em đang làm gì thế?"

Ngước mắt lên nhìn đối phương, Giai Tuệ khẽ mỉm cười rồi đáp.

"Em đang luyện viết thôi, không có gì đâu."

Nói xong, cô gấp vội trang sách chi chít những chữ là chữ, đặt sang bên cạnh. Giai Tuệ duỗi thẳng tay chân về phía trước, hít thở đều.

Người vừa trò chuyện cùng cô là một thanh niên với vẻ ngoài phong trần, tuấn tú. Anh thuận tay xoa xoa mái tóc dài óng ánh của Giai Tuệ rồi ngồi xuống.

"Em đó, có phải lại bị đám người ngoài chợ xì xầm nên trong lòng không thoải mái có đúng không?"

Đối phương chỉ nói một câu, đáy mắt của Giai Tuệ liền trùng xuống.

Cô cười nhạt, cúi gằm mặt không dám đối diện với đôi mắt sáng của người bên cạnh mình. Qua một lúc lâu sau, Giai Tuệ mới lí nhí trong miệng.

"Họ nói...anh và chị Duyên đáng lý sẽ đến với nhau. Nhưng vì em, nên nhà chị ấy mới không chấp nhận..."

Giọng nói lơ lớ, nhẹ nhàng thả trôi vào cơn gió buổi sáng sớm. Lẫn trong câu nói ấy của Giai Tuệ, còn có chút tủi thân đượm buồn.

Đối phương nghe được lời bộc bạch của cô gái nhỏ, cảm thấy tim mình bỗng hững một nhịp.

"Không phải đâu em ạ. Anh và cô ấy có duyên nhưng chẳng nợ. Huống hồ gì, anh cũng chỉ là một gã thợ mộc nghèo hèn, làm sao xứng với gia thế nhà Duyên chứ!"

"Anh Vĩnh đừng nghĩ thế! Dù anh không khá giả, nhưng anh giỏi giang lại ham học. Ai lại không muốn gả cho anh?"

Thế Vĩnh, chàng trai ngồi cạnh Giai Tuệ, nghe cô nàng hết lời khen ngợi mình chỉ biết cười xoà.

"Nhưng anh đã thôi học từ lâu. Giờ cơm ngày ba bữa còn phải lo được lo mất thì ai mà muốn gả con gái cho anh hả em?"

Chuyện tình giữa Vĩnh và Duyên được khá nhiều người trong làng Hạ biết đến.

Hạnh Duyên, cô con gái út nhà ông bà Khánh là một tiểu thư đài cát. Cô có nét đẹp mặn mà kiêu sa, vóc dáng mảnh mai uyển chuyển.

Đặc biệt là đôi chân thon dài trắng nõn. Mỗi khi ngồi, cô đều có thói quen đung đưa chân mình trước gió.

Về phần Thế Vĩnh, anh là con trai một trong nhà. Mẹ bỏ đi từ khi anh lên hai, Vĩnh sống cùng bố được mười sáu năm thì ông lâm bệnh nặng mà qua đời. Để lại độc một căn nhà nhỏ ở cuối xóm.

Cả hai là bạn đồng trang lứa, quen biết nhau từ thời cắp sách đến trường, cho đến năm lớp mười thì chính thức yêu nhau.

Dù là ở trường hay ở làng thì họ đều được mệnh danh là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, xứng đôi phải lứa.

Thế nhưng, so về gia thế thì Vĩnh lại có phần không với tới.

Bởi lẽ ở làng Hạ, nhà của ông bà Khánh là giàu có bậc nhất. Ruộng đất bạt ngàn, kẻ hầu người hạ trên dưới không ít. Đừng nói là ăn uống hằng ngày, của cải của nhà họ phải đến đời cháu chắt thì mới tiêu hết.

Ai cũng biết, Vĩnh thương Hạnh Duyên rất nhiều.

Anh học hết nửa học kỳ lớp mười hai thì xin nghỉ. Ngày ngày đi làm thuê những việc vặt vãnh trong làng.

Dành dụm được chút ít tiền, Thế Vĩnh thường xuyên dẫn Hạnh Duyên ra ngoài làng dạo chơi. Dù rằng bản thân là một người có tính tiết kiệm, nhà lại nghèo nên phải tích góp từng cắc một. Nhưng Vĩnh chưa bao giờ tiếc tiền cho cô gái mình yêu.

Vốn là tiểu thư nhà giàu có, lại được gia đình cưng chiều từ bé nên Hạnh Duyên sinh ra thói thích đua đòi.

Mỗi khi được Vĩnh đèo đi chơi, cô nàng nhìn thấy thứ gì đẹp mắt đều muốn anh mua tặng mình. Lúc nhìn thấy Vĩnh có chút lưỡng lự khó nói, Hạnh Duyên sẽ bày ra dáng vẻ nũng nịu để được anh đồng ý mua cho.

Người ngoài nhìn thấy họ là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng chỉ có những người thật sự quan tâm thì mới biết, để quen được Hạnh Duyên, Thế Vĩnh đã phải chịu thương chịu khó đến nhường nào.

Đơn cử là gia đình ông Xuân và bà Hoa.

Thấy Vĩnh là chàng trai chăm chỉ, cần cù lại sống tình nghĩa, ông bà nhiều lần có trò chuyện cùng anh. Họ cũng mở lời khuyên Vĩnh không nên cưng chiều Hạnh Duyên quá độ, kẻo cô sẽ sinh tính ỷ lại.

Mà, dù gì thì gia đình ông Khánh cũng có của ăn của để, cô muốn gì sẽ được nấy, hà tất Vĩnh phải nhọc lòng đến vậy.

Nghe những lời tâm tình của người lớn tuổi, Thế Vĩnh chỉ biết cười khổ.

Ai bảo anh là hạng đỉa đeo chân hạc, đành phải thế vậy.

Những tưởng ngày tháng họ bên nhau vẫn êm đềm trôi qua như thế.

Cho đến một ngày, vào hôm mưa nặng hạt, Vĩnh trên đường đi làm về chợt thấy có bóng dáng một đứa bé gái ăn bận xuề xòa, mặt mũi tèm lem ngồi co ro tránh mưa ở bụi tre rậm.

Anh vội vã dừng xe, chạy đến hỏi han thì cô bé chẳng kịp mở miệng đã lăn ra ngất.

Trong tình thế cấp bách, trời lại càng lúc càng mưa to, Thế Vĩnh cũng chẳng đành tâm bỏ mặc đứa nhỏ cứ thế mà ở đây nên quyết định đèo nó về nhà.

Nói là nhỏ, nhưng đứa bé ấy phải tầm hơn mười tuổi. Dáng người không hề thấp bé nhưng lại rất ốm, vẻ như đã nhiều ngày phải nhịn đói rồi.

Thế Vĩnh dựng xe trước sân nhà, anh luống cuống đỡ cô bé vào trong rồi nhanh chóng đặt một nồi nước sôi.

Đoạn, lại nghĩ đến chuyện mình thân là đàn ông con trai, không thể tùy tiện động chạm vào người cô bé. Vậy là Vĩnh phải đội nón lá chạy ù sang sau nhà ông bà Xuân để gọi cửa, nhờ bà Hoa sang giúp mình thay đồ cho đứa nhỏ.

Dẫu sao Vĩnh khi ấy chỉ mới qua mười chín, bình thường anh tự chăm bản thân mình ra thế nào cũng được. Nhưng bà Hoa là người có kinh nghiệm, nhờ bà giúp đỡ vẫn sẽ tốt hơn.

Qua ngày hôm sau, Thế Vĩnh vừa đi chợ về đã thấy bóng dáng đứa bé gái ngồi thu lu trong góc nhà. Ánh mắt dò xét nhìn quanh rồi lại nhìn sang anh, vô cùng cảnh giác.

Trông thấy bộ dạng đó, lại nghĩ đến chuyện mình là chủ nhà, vậy mà trong mắt đối phương lại cứ như trộm ấy, Thế Vĩnh bất giác bật cười.

"Đừng sợ, đây là nhà của anh. Đêm qua thấy em nằm trước cổng làng nên anh mới đưa em về."

Cô bé vẫn giữ nguyên thái độ, đôi mày khẽ nhíu lại, dường như lời Vĩnh nói khiến nó có phần không hiểu.

Đặt giỏ tre lên bàn, Vĩnh không vội tiến lại gần mà chỉ bắc cái ghế đẩu ngồi xa xa một chút.

"Sao em lại nằm ở đấy? Người nhà em là ai, anh sẽ dẫn em về."

Nói rồi, Vĩnh tiếp tục quan sát người trong góc nhà. Cô bé vịn chặt lấy góc chăn mỏng, hít thở không đều mà hơi nghiêng đầu.

Đôi mắt đứa nhỏ khá to, nhưng hẹp dần về đuôi mắt, hơi xếch lên. Chân mày thanh tú cùng làn da trắng sáng không hề giống với nước da quen thuộc của những cô gái anh từng thấy trước đây.

Chợt, nghĩ đến chuyện gì đó, Thế Vĩnh hắng giọng rồi mới nói tiếp.

"Em có hiểu anh nói gì không?"

Vĩnh nói bằng thứ tiếng Trung mà anh đã từng học từ một thầy giáo trong trường. Người thầy này có phần ưu ái anh vì thấy được sự chăm chỉ và khả năng học nhanh hiểu rộng của Vĩnh.

Quả nhiên, cô bé bắt đầu có phản ứng. Nó nhìn anh như thể tìm thấy tia sáng.

Đã rất lâu rồi, nó mới nghe được có người nói chuyện với mình bằng thứ tiếng quen thuộc. Đôi mắt đứa nhỏ lấp lánh ửng nước.

"Đừng sợ, anh không phải người xấu."

Nghe thấy thế, đứa bé sau một hồi lâu mới dần buông chăn xuống, cũng không còn cảnh giác như vừa nãy nữa.

Thế Vĩnh nhận thấy đối phương đã thoải mái hơn, anh cất giọng nói tiếp.

"Em tên là gì? Có biết nơi đây là đâu hay không?"

Mái tóc dài ngang vai có chút xơ rối, vài sợi tóc mái phủ loà xoà trên mặt. Cô bé khẽ lắc đầu.

Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của đối phương, Thế Vĩnh đành thở dài bất lực.

Sống ở đây đủ lâu, anh hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh của đứa nhỏ.

Những năm về trước, đã có rất nhiều trường hợp người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để sinh sống. Một là trốn sang làm việc, hai là những người chạy tị nạn. Đa phần là vậy.

Mà trông bộ dạng nhếch nhác của cô bé nọ, khả năng cao trong lúc đi tị nạn đã vô tình lạc đến đây.

Thế Vĩnh nghĩ vậy, trong lòng chợt có chút buồn.

"Đây...là Việt Nam. Em lạc mất người thân rồi có đúng không?"

Đứa bé gái thoáng mất mát, nó chậm rãi gật đầu.

Có lẽ vì cảm nhận được sự tổn thương của đứa nhỏ, Thế Vĩnh không gặng hỏi thêm điều gì nữa. Anh vươn tay cầm lấy giỏ trẻ, lục tìm bên trong một gói xôi oản rồi chìa ra trước mặt cô bé, nở nụ cười hiền.

"Chắc em đói lắm nhỉ? Sáng nay anh ra chợ hơi trễ, thấy chỉ còn mỗi hàng xôi nên mua về. Em cầm lấy ăn đỡ vậy."

Nhìn thấy đồ ăn, đôi mắt của con bé hơi mở to song lại có chút dè dặt.

Chị gái nó đã dặn kĩ, không được tùy tiện ăn đồ ăn của người lạ. Trước đây, khi còn sống trên núi, cả hai chị em đã từng tận mắt nhìn thấy bố mình bị hạ độc vào thức ăn, khiến ông thổ huyết mà chết, tất cả chỉ vì hai chữ quyền lợi.

Nhưng ròng rã mấy năm trời lang thang, ngoài việc tranh giành đồ ăn với đám chó mèo hoang hay được người qua đường thương tình cho ít tiền lẻ mua đồ ăn ra, con bé chưa từng được ăn một bữa đàng hoàng nào cả.

Đôi tay nhỏ run rẩy, nửa muốn nửa không hơi chần chừ.

"Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Nếu em cảm thấy không đủ no, vậy thì..."

Nói đoạn, Thế Vĩnh nắm lấy bàn tay nhem nhuốc của con bé rồi đặt gói xôi lên đó. Tiếp đến lại lấy thêm vài ba quả táo nhỏ để hết ra trước mặt nó.

"Em cứ việc ăn đi, anh sẽ ra ngoài để em thấy dễ chịu hơn nhé!"

Dọn dẹp giỏ tre vào trong góc, Vĩnh xoay lưng định rời đi thì bất chợt, một bàn tay gầy gò khẽ tóm chặt lấy mấy đầu ngón tay của anh.

Anh quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt trong vắt của đứa bé gái đang mở to nhìn mình. Trên tay nó vẫn đang cầm gói xôi oản ấm nóng.

Vừa níu ngón tay Thế Vĩnh, con bé mấp máy môi ấp úng.

"Giai Tuệ."

Đó là lần đầu tiên, Thế Vĩnh và Giai Tuệ quen biết nhau.

Vì thương cảm cho số phận hẩm hiu của đứa bé gái nọ mà dù cho gia cảnh của Vĩnh có nghèo khó đến mấy, anh cũng quyết định nhận nuôi Giai Tuệ. Anh đồng ý sẽ chăm sóc cho cô bé như một người em gái, cho đến khi Giai Tuệ tìm lại được người thân của mình.

Hằng ngày, ngoài trừ việc đi làm cho một xưởng gỗ nhỏ và yêu đương cùng Hạnh Duyên ra, Vĩnh dường như dành hầu hết thời gian để ở nhà dạy tiếng Việt cũng như một số việc lặt vặt cho cô gái nhỏ.

Bẵng đi năm năm trời, Thế Vĩnh giờ đây đã là chàng trai tuổi hai tư hai lăm, một độ tuổi tràn đầy sức sống trẻ. Mà Giai Tuệ cũng đã ra dáng thiếu nữ tuổi mười sáu.

Mặc dù Vĩnh không thể cho cô đi học ở trường lớp đàng hoàng, nhưng bản thân Giai Tuệ vốn đã rất thông minh, lại ham học hỏi. Thế nên, toàn bộ kiến thức mà Thế Vĩnh học được qua gần mười hai năm đèn sách đều được anh chỉ dạy tận tình cho cô. Đối với anh mà nói, việc trao đi ước mơ của mình cho người có tương lai hơn là điều nên làm.

Giai Tuệ tính tình hiền lành, điềm đạm, lại rất được lòng những người xung quanh, đặc biệt phải kể đến ông bà Xuân. Họ thường xuyên hỏi thăm, mời cô gái nhỏ sang dùng bữa cùng gia đình mỗi khi Thế Vĩnh phải đi làm xa.

Bà Hoa xem Giai Tuệ như con gái, cô khi ấy cũng trạc tuổi đứa con trai nhỏ nhà bà. Đôi lúc bà còn đùa rằng, nếu cô không chê gia cảnh của ông bà, có thể gả vào làm con dâu nhà họ Tạ.

Mỗi lần như thế, Giai Tuệ chỉ biết cười trừ rồi khẽ lắc đầu không đáp. Bởi trong lòng thiếu nữ sớm đã có người mình mến mộ.

Duy chỉ có điều, người ấy có lẽ chỉ xem cô như đứa em gái nhỏ mà thôi.

Nhưng dường như sự xuất hiện của Giai Tuệ bên cạnh Thế Vĩnh đã vô tình trở thành cái gai trong mắt đối với một người. Không ai khác chính là Hạnh Duyên.

Đã bao lần cô nàng tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt với Giai Tuệ, ngấm ngầm doạ dẫm cô tránh xa khỏi người yêu mình. Thậm chí, cô nàng còn giận dỗi Vĩnh, bắt anh phải đuổi cổ cô đi.

Song, sau những lần đó Vĩnh chỉ biết vỗ về giải thích cho Hạnh Duyên hiểu, rằng giữa mình Giai Tuệ là hoàn toàn trong sạch.

Lại nói đến chuyện, gia đình ông bà Khánh bên này cũng ra chiều ngăn cấm cả hai.

Vốn đã không vừa mắt Vĩnh từ lâu vì gia thế, nay lại thêm việc anh đèo bồng một đứa con gái xa lạ trong nhà, gia đình Hạnh Duyên tạo sức ép lên Thế Vĩnh, mắng anh là đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, buộc anh phải chia tay con gái họ.

Đỉnh điểm là khi ông Khánh cho người tìm đến tận xưởng gỗ nơi làm việc của anh để gây sự, đánh cho anh một trận thừa sống thiếu chết.

Khi ấy, Giai Tuệ đã phải vừa khóc vừa chạy đi vay mượn tiền nhà ông Xuân bà Hoa để chữa cho Vĩnh.

Mà Hạnh Duyên chẳng những không hỏi han người mình yêu lấy một câu, ngược lại còn buông lời mắng mỏ Giai Tuệ là thứ con gái lẳng lơ, cố tình lựa thời cơ để chia rẽ bọn họ. Một hai thề sống thề chết muốn Vĩnh đuổi cô đi.

Đứng giữa thái độ quá quắt của Hạnh Duyên cùng những hành động ngăn cấm độc đoán từ phía gia đình cô nàng, Thế Vĩnh đành phải nói lời chia tay với mối tình mà anh dốc hết tâm can vun đắp.

"Anh mệt rồi, mình chia tay đi."

Khi ấy, trời đổ cơn mưa tầm tã. Hạnh Duyên đứng đối diện với Thế Vĩnh. Cô nàng không ngờ rằng, chàng trai si mê cô suốt ngần ấy năm trời, yêu thương chiều chuộng mình đến thế lại có thể thốt lên câu chia tay.

Cô nàng tức giận, giọng nói hoà vào cơn mưa tựa như hét.

"Anh Vĩnh! Anh dám nói chia tay với em sao? Chẳng lẽ là vì con nhỏ đó?"

Ánh mắt bất lực của Thế Vĩnh khi đến giờ phút này, Hạnh Duyên vẫn nhất mực nghi ngờ Giai Tuệ. Anh chán nản lắc đầu.

"Đừng đem em ấy vào chuyện của chúng ta nữa Duyên à. Giữa anh và em, đến nước này xem như đã không còn đi tiếp được nữa. Nên kết thúc thôi..."

"Em không tin! Có phải chính con nhỏ trắc nết đó bảo anh đến đây để chia tay em đúng không? Nếu là như vậy, em nhất định sẽ..."

"Đủ rồi!"

Thế Vĩnh giận dữ, quát.

Hạnh Duyên sững sờ nhìn người trước mặt.

Trước giờ, dù cô nàng có dỗi hờn vô cớ đến đâu, thì Vĩnh chưa một lần lớn tiếng quát tháo hay tỏ thái độ gay gắt với Hạnh Duyên. Vậy mà hôm nay, trong cơn mưa dần nặng hạt, anh lại vì một người con gái khác mà phá vỡ vỏ bọc này.

"Lỗi là ở chính em, và cả anh nữa!"

Ngẩng mặt đối diện với Hạnh Duyên, Vĩnh lấy lại điềm tĩnh rồi nói tiếp, âm thanh đều đều xuyên qua màn mưa.

"Chúng ta, không ai đúng cả. Nên trách em nhẫn tâm hay trách anh quá hèn nhát? Trách gia đình em quá tàn độc hay phải trách gia cảnh anh nghèo nàn? Suy cho cùng, nếu có trách, cũng chỉ biết trách duyên số mà thôi."

Nước mưa cứ thế đổ ào ạt xuống đầu Thế Vĩnh. Hạnh Duyên cầm chiếc ô trên tay, siết chặt.

"Duyên à, anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Đúng như lời cha mẹ em đã nói, anh và em quá khác nhau. Chúng ta không có chung một lối đi. Khi anh chỉ mới ở điểm xuất phát, thì em đã đứng sẵn ở vạch đích rồi. Xem như niệm chút tình cảm của chúng ta, em hãy bỏ mặc anh và rời đi đi."

Từng câu từng chữ mà Vĩnh nói xoáy sâu vào tâm trí Duyên. Cô nàng đứng trân trân nhìn vào anh, cơn giận dữ kìm nén trong cuống họng như muốn thoát ra ngoài.

"Anh cầu xin em, chúng ta chia tay đi."

Một người con trai chấp nhận buông bỏ lòng tự trọng, đứng dưới mưa cầu xin người mình yêu chấp nhận lời chia tay, là vì thất vọng hay tuyệt vọng?

Câu nói của Vĩnh khiến Hạnh Duyên như con rối đứt dây. Cô nàng nở nụ cười lạnh.

"Được! Vừa hay sang tuần bố mẹ tôi đã nhận lời dặm hỏi tôi cho một người giàu có ở làng bên. Tôi sẽ thành toàn cho anh và con nhỏ mồ côi đó."

Lần mò tìm đến sợi dây chuyền mà anh mất một tháng làm công mới mua được cho mình, cô nàng tuyệt tình ném thẳng vào ngực Thế Vĩnh.

"Thứ đồ rác rưởi này, tôi dùng chán rồi. Trả lại cho anh đấy!"

Dây chuyền bạc trôi tuột xuống đất, ánh lên màu pha lê trắng trong.

Trên trời mây âm u, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xối xả. Hạnh Duyên xoay gót rời đi cùng chiếc ô màu đỏ tươi. Bỏ lại Thế Vĩnh vẫn luôn đứng cúi gằm mặt nhìn mặt dây chuyền, không muốn để người mình yêu nhìn thấy những giọt nước mắt mặn chát hoà vào dòng nước lạnh buốt.

Hôm ấy, Vĩnh và Duyên chính thức cắt bỏ sợi tơ hồng.

==========================

Xin chào, là tôi callmehye_ đây.

Cuối cùng thì phần 2 của ÁNH ĐÈN TRONG SƯƠNG MÙ cũng đã lên sóng. Chắc hẳn mọi người đã phải chờ đợi em nó rất lâu rồi nhỉ?

Có thể vài bạn đã không còn nhớ rõ cốt truyện nên tôi xin phép được gợi nhắc lại:

Ở phần trước, mọi thứ dừng lại ở việc nữ quỷ Giai Kỳ tìm lại được cháu trai của mình là Nhật Tư, sau đó âm thầm đi theo bảo vệ cho cậu trong 49 ngày. Cái chết của Giai Kỳ đã được làm sáng tỏ, kẻ ác đã phải trả một cái giá đắt và Nhật Tư cũng đã gặp gỡ được Trương Ngọc, giúp cậu thay đổi cuộc sống u ám của mình. Thế nhưng, những chuyện ma quỷ ở làng Hạ vẫn còn đó. Nữ quỷ trên cây liễu trước nhà Nhật Tư còn thâm hiểm hơn Giai Kỳ rất nhiều, ả ta vẫn luôn lăm le đến Nhật Tư.

Liệu rằng những người xung quanh cậu có tiêu diệt được nữ quỷ nọ hay không?

Câu trả lời sẽ được giải đáp trong TRẢ NGHIỆP.

*Ps: Những chương đầu của phần 2 đa phần xoay quanh câu chuyện của quá khứ, vậy nên sự xuất hiện của hai bạn nhỏ cũng như thế hệ trẻ trong phần 1 là khá ít.

Lịch đăng truyện không cố định vì tôi chỉ vừa mới hoàn thành 85% truyện, cũng như thời gian của tôi khá eo hẹp nên mong mọi người thông cảm.

Cuối cùng, xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip