Chương 12: Hội Ngộ
ầm
Cánh cửa phòng đột ngột mở tung tạo nên cú chấn động lớn. Ánh sáng từ bên ngoài hất vào.
Một cái bóng đen ngòm lướt như bay, lao vun vút về phía giường của Nhật Tư. Ma nữ bên cạnh còn chưa kịp định thần, đầu cô ta đã bị ai đó tóm lấy.
"Không được động đến cháu tao!"
Đèn điện được bật sáng, cơ thể Nhật Tư trong phút chốc trở lại như bình thường. Cậu chỉ vừa xoay đầu đã nhìn thấy gương mặt dòi bọ lúc nhúc đang bị kéo ngược về.
Giai Kỳ đứng sừng sững sau lưng ma nữ, một tay túm lấy hộp sọ của cô ta rồi nện liên tiếp xuống sàn nhà. Vừa đánh vừa gầm lên giận dữ.
Mái tóc cô xoã dài, toàn thân toả ra vô số làn khói xám xịt. Đặc biệt, tròng mắt Giai Kỳ thu hẹp lại thành hai đường thẳng song song, mạch máu đen ẩn hiện trên làn da tái.
Hoàng Lạc Vinh từ ngoài cửa chạy vào, trên tay cậu ta là lá bùa vàng phẳng phiu. Không kịp suy nghĩ nhiều, đối phương liền lao đến chỗ Nhật Tư, nắm lấy tay cậu mà kéo đi.
"Mau ra ngoài."
Cả hai ùa ra khỏi phòng trong tích tắc.
Trước khi cánh cửa phòng bị Hoàng Lạc Vinh đóng lại, Nhật Tư chỉ kịp nhìn thấy Giai Kỳ hoá quỷ đang ném ma nữ lên vách tường, bàn tay với những móng vuốt vừa đen vừa nhọn cắm sâu vào cổ cô ta.
"Động vào cháu tao, tao giết."
Cửa phòng bị đóng mạnh, Hoàng Lạc Vinh cắn lên đầu ngón tay cái rồi quệt một đường máu vào lá bùa, cậu ta vừa làm vừa niệm chú.
Cánh cửa gỗ không ngừng rung chuyển vì sức ép bên trong, Hoàng Lạc Vinh còn phải dùng cả người đè lên trong lúc nhẩm chú.
Đập lá bùa lên chính giữa cánh cửa, lúc này cậu ta mới lùi lại vài bước, thở gấp từng hồi.
"Có chuyện gì vậy?"
Như để đảm bảo an toàn, Hoàng Lạc Vinh kéo Nhật Tư ra xa phòng ngủ, vừa ổn định hơi thở vừa giải thích.
"Cậu gặp nguy hiểm, chúng tôi lại không có cách nào đột nhập vào trong. Tình thế cấp bách nên tôi đành phải dùng đến xác cổ trùng. Tạm thời dì của cậu đang trong trạng thái hoá quỷ, chúng ta chờ thêm một chút, qua một nén hương thì mọi thứ sẽ ổn."
Những âm thanh phát ra từ trong căn phòng ngủ dường như đã bị chặn lại bởi lá bùa. Chỉ khi nhìn vào cánh cửa đôi lần rung lên từng đợt mới biết bên trong tình hình hỗn loạn thế nào.
Đưa mắt nhìn về phía bàn trong phòng, bên trên là hộp gỗ cùng một nén hương cháy dở, phía dưới còn có thứ gì đó rất nhỏ màu đen còn đang bốc khói.
"Cậu biết con ma ấy chứ?"
Người bên cạnh hỏi Nhật Tư, chỉ thấy cậu nặng nề thở ra một hơi, khẽ gật đầu.
Cậu kể rõ ngọn ngành cho Hoàng Lạc Vinh nghe.
Sau khi chuyển đến căn hộ cùng Trương Ngọc được một tuần, công việc của anh cũng trở lại như trước. Hầu hết thời gian của bọn họ đều ở nhà tập. Nhưng vì sợ Nhật Tư chờ đợi nhiều sẽ mệt mỏi nên Trương Ngọc bảo cậu về nhà trước để nghỉ ngơi vào buổi chiều tối.
Nhật Tư bắt đầu gặp phải tình trạng bị đánh thức vào lúc nửa đêm.
Thoạt đầu chỉ là tiếng nước chảy, tiếng va đập ngoài cửa sổ. Nhưng dần dà, mọi thứ càng ngoài tầm kiểm soát khi cậu thường xuyên bị bóng đè vào nửa đêm.
Bản thân Nhật Tư hoàn toàn tỉnh táo, cậu thậm chí còn nghe được giọng nói rì rầm của ma nữ nọ. Cô ta luôn cười khúc khích bên tai cậu, đôi lần lại như vồ lấy rồi bóp cổ.
Dù được sợi dây chuyền bảo hộ, nhưng cậu vẫn không thể tránh được việc bị thế lực vô hình tác động.
Chịu đựng việc bị bóng đè hơn hai tuần, Nhật Tư quyết định âm thầm tìm đến chủ cũ của căn hộ để tìm hiểu.
Và rồi thông qua chủ nhà, cậu phát hiện ra trước đây từng có một cô gái nảy sinh mối quan hệ với người đàn ông đã có gia đình. Kết quả, người vợ thuê xã hội đen tìm đến tận nơi để đánh ghen, tạt axit. Lúc mọi người phát hiện, cô gái đó đã chết trong phòng với gương mặt bị biến dạng hoàn toàn, tay chân bầm tím nằm vật vã trên giường.
Linh hồn của cô ta vì oán hận nên vất vưởng đến tận bây giờ.
Trương Ngọc và mẹ mình không thấy được cô ta là do cả anh lẫn Tạ Ánh đều có dương khí rất tốt, ma nữ căn bản không thể ảnh hưởng đến bọn họ.
Nhưng bản chất Nhật Tư là người có đôi mắt âm dương, thêm cả việc cậu có thể bị ma quỷ mượn nhập xác nên chẳng khác gì một miếng mồi ngon béo bở để ma nữ tìm cách quấy phá.
Không muốn làm kinh động đến Trương Ngọc do anh còn bận rộn với công việc, Nhật Tư chọn không đề cập đến rắc rối mà mình gặp phải. Cậu chỉ có thể âm thầm làm ngơ trước sự hiện diện của ma nữ nọ.
Hôm nay, lợi dụng sức khoẻ của cậu đang suy yếu, Trương Ngọc lại không có ở đây nên ma nữ nọ lại tìm đến Nhật Tư với ý đồ xấu.
Không may cho cô ta khi trong căn hộ này giờ đây không những có người biết sử dụng bùa phép mà còn có cả quỷ.
"Dì của tôi, sẽ không sao chứ?"
Đương ngồi chống tay lên đầu gối ra chiều đăm chiêu, Hoàng Lạc Vinh nghe Nhật Tư dè chừng hỏi đột nhiên nhếch mép cười.
"Yên tâm! Cô ta là ma, còn dì cậu là quỷ đấy. Có lẽ người cậu cần lo lắng hơn là ma nữ nọ chứ chẳng phải dì mình đâu."
Qua một thời gian, nén hương trên bàn cũng đã cháy quá nửa, gần như sắp tàn.
Lá bùa dán bằng máu trên cửa phòng lặng lẽ rơi xuống, cánh cửa bật mở khiến cả Hoàng Lạc Vinh lẫn Nhật Tư đều cảnh giác mà đứng dậy.
Chỉ thấy Giai Kỳ đã trở lại hình dạng bình thường, nhưng tay cô vẫn đang giữ chặt lấy mái tóc của ma nữ, tàn nhẫn lôi xềnh xệch cô ta ra ngoài.
Ma nữ không còn khả năng phản kháng hay giãy giụa gì nữa. Cô ta hệt như một con búp bê vô tri vô giác bị Giai Kỳ kéo đi rồi ném về phía trước.
Cô chống hông, hất cằm ra hiệu cho Hoàng Lạc Vinh.
"Con ả này, giải quyết sao đây?"
"Tôi tưởng cô sẽ ăn cô ta. Chẳng phải quỷ luôn thích nuốt lấy những vong hồn có oán niệm à?"
Hơi nghiêng đầu, Giai Kỳ nhìn thấy bàn tay của ma nữ khẽ động đậy như muốn tiến gần về phía chân của Nhật Tư thì phì phò, dùng chân đá văng ra.
"Tôi là quỷ ăn chay trường, ngày ngày tụng kinh sám hối. Loại ma nữ này đừng hòng tôi động vào."
Trông bộ dạng khinh bỉ của Giai Kỳ trước ma nữ đã nằm bất động yếu ớt trên sàn, Hoàng Lạc Vinh không nhịn được liền phì cười.
Trước đó không lâu, kẻ tự nhận mình ăn chay trường này đã vật ma nữ lên bờ xuống ruộng, thiếu chút nữa tiễn cô ta lên đường một đoạn về địa ngục.
Thiết nghĩ, nữ quỷ Giai Kỳ này nói ra hai từ sám hối liệu có thấy ngượng miệng quá hay không?
"Được rồi, dù sao ma nữ này cũng chết oan. Giờ chỉ còn cách hồi hướng cho cô ta, giúp cô ta buông bỏ tà niệm chấp nhận luân hồi là được."
Nhờ Nhật Tư đem giúp mình chiếc túi thổ cẩm đến, Hoàng Lạc Vinh lấy từ bên trong ra một đạo bùa màu đỏ như máu. Cậu ta lại dùng ngón tay cái hãy còn bị thương của mình đè lên tấm bùa.
"Nói đi, cô tên gì?"
Ma nữ bị hành hạ đến sức cùng lực kiệt, chỉ có thể nằm im mà rầm rì.
"Đỗ...Ngọc Xuyến."
Do là người gốc Trung, Hoàng Lạc Vinh cũng chỉ mới học tiếng Việt cách đây hơn một năm nên mất một lúc lâu cậu ta mới viết được tên của ma nữ lên tấm bùa đỏ.
"Tôi đã biết vì sao cô chết rồi. Con người ta khi sống nếu không tử tế, thì đến lúc chết cũng sẽ lãnh hậu quả. Đó là nghiệp quả, không kiếp này cũng sẽ là kiếp khác. Giờ cô nên buông bỏ ý niệm tà ác, tôi sẽ giúp cô trở lại hình dáng con người, cô phải có ý hối cải. Hiện tại tôi chỉ có thể làm đến đây, còn nếu có duyên tôi sẽ nhờ bạn trai mình siêu độ cho cô. Thế nào, có được không?"
Ma nữ khẽ cử động, cô ta chần chừ.
Bây giờ Giai Kỳ đã đứng sang bên cạnh, cô không ngần ngại đưa tay xoa xoa mái đầu ma nữ như dỗ một đứa trẻ.
"Nghe lời cậu ấy đi, tôi cũng không muốn ra tay với cô nữa đâu."
Khoảnh khắc bàn tay Giai Kỳ chạm vào người, ma nữ khẽ rùng mình muốn dịch ra nhưng bất thành. Cô ta lại im lặng một lúc, sau cùng mới ngúc ngoắc đầu như đồng ý.
"Được rồi đấy, cậu làm đi."
Nhận ra đối phương đã chấp nhận, Hoàng Lạc Vinh nhẹ nhàng tiến về phía bàn, ấn một góc bùa vào nén nhang đang cháy khiến nó bén lửa rồi bốc cháy.
Bóng ma nữ trên sàn thoắt ẩn thoắt hiện, đợi đến khi Hoàng Lạc Vinh buông lá bùa đỏ xuống đất để nó cháy rụi hoàn toàn, ma nữ lúc này đã biến mất.
Nhưng cô ta dường như chưa rời đi, Nhật Tư nghe văng vẳng đâu đó bên tai là giọng nói bay bổng của ma nữ.
"Cảm ơn và...xin lỗi."
Sau khi hoàn thành xong, Hoàng Lạc Vinh tiện tay cắm nén nhang ngược đầu lại để dập tắt nó.
Giai Kỳ đưa tay bẻ cổ qua lại như giãn xương cốt, cô thở hắt.
"Lâu lắm rồi mới vận động tay chân, tên Lê Tuấn kia suốt ngày bắt tôi ngồi nghe kinh đến nỗi tôi quên mất cả cách đánh nhau."
"Nhắc đến anh Tuấn mới nhớ, mọi người đâu cả rồi?"
Vừa hỏi, Nhật Tư vừa xoay người nhìn quanh phòng một lượt. Phát hiện chỉ có mình, Hoàng Lạc Vinh và dì Giai Kỳ mà thôi.
Lướt về phía cậu, Giai Kỳ ngồi lên thành bàn ăn, hai tay chống xuống tạo điểm tựa.
"Bọn họ lên đường về làng Hạ rồi. Chúng ta sẽ theo sau, chỉ khi cháu khoẻ đã."
"Không có nhiều thời gian, tôi nghĩ mẹ mình đã ghi chép lại gì đó về nữ quỷ trên cây liễu. Bây giờ chúng ta xuất phát ngay có được không?"
"Không được, cháu còn đang bệnh đấy. Nghe lời dì, nghỉ ngơi thêm vài hôm đã rồi hẳn đi."
Đứng trước lời khuyên từ Giai Kỳ, Nhật Tư chỉ chớp nhẹ mắt rồi lắc đầu ngỏ ý từ chối.
Cậu biết rằng, càng để lâu thì nữ quỷ Hạnh Duyên sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Nếu cứ tiếp tục ở lại, chỉ e là đám người Lê Tuấn khó mà tìm ra manh mối nhanh được.
"Con ổn rồi, dì không cần lo."
"Được rồi, chúng ta sẽ đi. Nhưng tôi cần báo cho đám người bên kia biết đã, cậu có thể sắp xếp đồ đạc chứ?"
Gật đầu đồng thuận, Hoàng Lạc Vinh sau khi chắc chắn rằng sức khoẻ của Nhật Tư đã có phần ổn định, thần sắc tươi tỉnh mới rời đi với chiếc điện thoại di động.
Thở phào nhẹ nhõm, Nhật Tư tiến đến bàn rót tạm cốc nước, uống một hớp. Cổ họng cậu khô khốc, làn nước mát tràn vào khiến cậu lấy lại tinh thần.
Giai Kỳ lượn lờ quanh người Nhật Tư, cô khoanh tay trước ngực tỏ thái độ không hài lòng.
"Cún con, cháu chỉ vừa tỉnh lại không lâu, nên nghỉ ngơi chứ?"
Đặt cốc về lại vị trí cũ, Nhật Tư nhìn vào mắt dì mình, chân mày giãn ra.
"Nhưng con lo cho nhóm người của anh Tuấn lắm. Còn chưa kể, con mới chính là nguồn cơn của việc này nên con không muốn ảnh hưởng đến ai cả."
"Ngốc ạ!"
Theo chân Nhật Tư trở về phòng ngủ, Giai Kỳ suýt thì tông vào người cháu mình khi cậu đột ngột dừng lại trước cửa phòng.
Dáng dấp của cô cao hơn cậu một chút, Giai Kỳ tò mò ngó nghiêng vào trong. Phút chốc cảm thấy ái ngại vô cùng.
Mọi thứ trong phòng rối tung rối mù, gối và chăn vươn vãi trên sàn nhà, những món đồ trên bàn cá nhân của Trương Ngọc cũng rơi khắp nơi, mỗi cái một chỗ.
Đặc biệt là món đồ lưu niệm hình găng tay đấm bốc làm bằng mủ chẳng rõ bằng cách nào lại dính được lên trần nhà, ngay khi cả hai cùng nhìn vào nó liền rơi thẳng xuống chân Nhật Tư.
Cậu hơi quay mặt ra đằng sau, chỉ thấy người dì của mình đang bày ra vẻ mặt hối lỗi sâu sắc, chớp chớp mắt nhìn mình.
-----------------------------
Từ Hà Nội về đến làng mất hơn bốn tiếng đi xe taxi. Do địa hình nơi đây có hơi khó di chuyển nên xe chỉ chở ba người bọn họ đến đầu làng.
Ba người đàn ông hầu như không có mấy đồ đạc, chỉ có Trần Bỉnh Lâm đem theo vài món hơi cồng kềnh như gươm gia truyền mà thôi.
Đứng chờ thêm năm phút, những vật dụng cần thiết mà Lê Tuấn cần cũng đã được chở tới.
Trong lúc chờ mọi người kiểm tra đồ đạc, Trương Ngọc nhấc máy gọi cho thằng Hải. Nó bắt máy rồi bảo anh cùng bạn mình đợi một lát sẽ chạy ra đón.
Kết quả là sau hơn mười lăm phút, từ bên trong con đường làng đất cát, một chiếc xe ba gác màu xanh biển đang đi thẳng về hướng bọn họ.
Nheo mắt, Trương Ngọc nhìn thấy gương mặt quen thuộc của thằng Hải. Nó đứng trên thùng xe mà nhoài người về trước, còn đưa tay vẫy vẫy như ra hiệu.
"Ông anh già, em tới nè!"
Hai người bên cạnh nghe có tiếng ai gọi í ới thì ngẩng đầu, bắt gặp cảnh tượng trùng phùng này không khỏi phì cười.
"Người nhà cậu à?"
Trương Ngọc đưa ánh mắt ái ngại nhìn Trần Bỉnh Lâm, gật gù.
"Ừ, là em họ tôi."
Chiếc xe ba gác dừng trước cổng làng, thằng Hải nhanh nhảu nhảy phốc xuống dưới, đoạn đưa tay phủi phủi mông rồi đứng đối diện Trương Ngọc mà cười hì hì.
"Đợi có lâu không ông anh? Tại em phải chạy qua ới ông Thiên đi nữa."
Lúc bấy giờ, Trương Ngọc mới để ý chàng trai lái chiếc xe ba gác nọ.
Mái tóc đen được cạo gọn gàng sau ót, phía trước lộ ra vầng trán cao ráo. Dáng dấp cậu ta rất cao, gần như có thể đọ với Trương Ngọc.
Thiếu niên đồng trang lứa với Nhật Tư, Phạm Hoàng Thiên.
"Lâu rồi không gặp, cậu trông trưởng thành rồi nhỉ? Ra dáng thanh niên trai tráng lắm đấy!"
Được người khác khen ngợi, Phạm Hoàng Thiên cũng không bày ra biểu cảm gì mà chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu ta mở lời, giọng trầm ấm.
"Lâu rồi không gặp."
Thằng Hải bên này hết ngó đông lại ngó tây, còn dúi đầu về trước để nhòm qua khe hở giữa Trương Ngọc và Lê Tuấn.
"Ơ, anh Tư đâu?"
"À, em ấy có việc gấp nên sẽ đến sau với vài người nữa."
Trên đường đi đến đây, Trần Bỉnh Lâm nhận được cuộc gọi từ Hoàng Lạc Vinh, kể vắn tắt sự việc xảy ra tại căn hộ nhà Trương Ngọc. Đồng thời thông báo bọn họ sẽ xuất phát ngay trong sáng này, dự là chiều tà mới đến nơi.
Nghe anh mình giải thích, thằng Hải có vẻ thất vọng lắm. Nó xụ mặt, điệu bộ phụng phịu.
"Cứ tưởng ảnh về chung nên em mới kêu xe tới đón, công cóc rồi."
Trương Ngọc liền đưa tay véo lấy vành tai thằng Hải, giọng trách móc.
"Hoá ra mày chả tốt lành gì nhỉ oắt con. Uổng công anh mua quà bánh về cho mày."
Bị người lớn véo tai, thằng Hải kêu oai oái.
"Ai ui đau, thả em ra đi em nói giỡn thôi mà."
Anh còn định trêu nhóc thêm chút nữa, nhưng lại cảm nhận thấy có luồng khí lạnh toát ra từ Phạm Hoàng Thiên đương đứng sừng sững sau thằng Hải nên lại thôi.
"À, đây là anh Tuấn, chắc mày còn nhớ anh ấy chứ? Bên cạnh là bạn anh ấy, tên Lâm. Bọn họ lớn hơn anh nên mày nhớ cư xử cho lịch sự."
"Xì, biết rồi. Làm như người ta còn con nít hông bằng."
Nói rồi, thằng Hải quay ra niềm nở với Lê Tuấn cùng Trần Bỉnh Lâm.
"Mọi người lên xe đi."
Phạm Hoàng Thiên leo lên xe đề máy, cậu ta cho quành đầu xe rồi ngồi chờ cho đám người của Trương Ngọc sắp xếp hành lý lên thùng xe.
"Được rồi."
Đánh mắt nhìn một lượt, sau khi thấy mọi người đã ổn định ngồi lên thùng xe, thằng Hải đứng dựa người vào thành xe phía trước, đưa tay vỗ vỗ vai Phạm Hoàng Thiên ra hiệu.
"Lên đường thôi anh."
Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi chạy vào con đường làng quen thuộc.
=======================
Có vẻ như phải chờ quá lâu cho một chương mới rồi nhỉ?
Hôm nay, nhân dịp sinh nhật nên tôi cố gắng ghé qua đây để beta truyện rồi up cho mọi người đọc, mặc dù dạo này truyện của tôi không còn nhiệt như ngày trước nữa.
Nhưng yên tâm, tôi vẫn sẽ hoàn thành em nó trong vòng năm thôi. Cảm ơn các cậu vẫn đón đọc em nó nhé.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip