Chương 3: Bông Tai Bạc Và Xe Hoa
Trời vào thu, bầu không khí trở nên thoáng đãng và phiêu du.
Căn nhà nhỏ cuối làng Hạ vẫn yên bình trải qua ngày tháng. Cuộc sống của cả Thế Vĩnh lẫn Giai Tuệ gần như bước sang trang mới.
Buổi sáng, chàng trai trẻ sẽ theo thường lệ ra ngoài làng tìm việc. Anh hay ghé đến những hộ gia đình cần sửa chữa bàn ghế hay xưởng mộc để làm.
May mắn thay, từ dạo ấy công việc của anh khá ổn định. Chí ít, anh vẫn dư dả chút tiền để dành dụm.
Riêng về Giai Tuệ, cô vận dụng khả năng tiếp thu kiến thức của mình, mở một lớp bổ túc nhỏ cho những đứa nhỏ trong xóm. Bố mẹ chúng đa phần đều là dân làm nông nên họ gửi con đến nhà cả hai vừa tiện việc học, vừa nhờ Giai Tuệ trông hộ con mình.
Đám nhỏ ở làng Hạ khi ấy được gửi cho cô chăm nom, tuy không nhiều nhưng có những lúc không đủ ghế để ngồi. Thế Vĩnh buộc phải xin từ chỗ làm vài tấm ghỗ bé đem về đóng.
Cuộc sống của cả hai bình dị nhưng ngày nào cũng đầy ấp tiếng cười của con trẻ.
Mà đám nhỏ ấy đứa nào đứa nấy đều rất tinh nghịch. Chúng thường trêu Thế Vĩnh và Giai Tuệ như một đôi tình nhân, khiến cả hai không khỏi ngượng ngùng.
Có hôm, trong lúc Giai Tuệ đang say sưa giảng bài trước mái hiên, xấp nhỏ thì ngồi nghiêm chỉnh trước sân vườn có bóng cây liễu che mát mẻ.
Thế Vĩnh vừa đạp xe từ ngoài vào, anh không muốn đánh động mọi người bèn âm thầm dựng chống trước cửa.
Ngó nghiêng vào trong, chỉ thấy cô gái trẻ với mái tóc dài vén gọn sang hai bên đang tươi cười, khuôn miệng xinh xắn mỗi lần mấp máy như thể đang hát một khúc ca mùa thu.
Anh bỗng thấy tim mình đập liên hồi, ánh mắt mải miết ngắm nhìn Giai Tuệ.
"Phát hiện anh Vĩnh nhìn trộm chị Tuệ rồi nhé!"
Chẳng biết là đứa nhỏ nhà nào lên tiếng, nhưng sau khi phát hiện ra Thế Vĩnh, đám trẻ trong sân lập tức quay đầu nhìn. Bọn chúng nháo nhào, xì xầm rồi chỉ trỏ vào chàng trai đang xấu hổ nấp sau cánh cửa gỗ.
Khẽ đánh suỵt bọn nhóc, Giai Tuệ dặn chúng ngồi ngay ngắn tiếp tục đọc bài. Cô từng bước đi về phía cổng, nhìn thấy bóng lưng Thế Vĩnh thì khẽ gọi.
"Anh Vĩnh! Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Bị đối phương phát hiện, anh giật nảy mình một cái rồi ái ngại quay đầu.
"À ừ, hôm nay xong việc sớm mấy anh em trong đội làm có rủ nhau làm vài chén. Nhưng anh không tham gia nên đánh xe về."
Gật gù, Giai Tuệ thấy dáng vẻ lúng túng, trán rịn mồ hôi cùng cánh tay cứ giấu giấu sau lưng bèn lấy làm lạ. Cô hơi nghiêng đầu nhìn như chờ đợi Thế Vĩnh.
Chỉ thấy chàng trai trước mặt hơi gãi gãi đầu. Mất một lúc, cuối cùng anh cũng đem món đồ ra cho cô gái nhỏ xem.
Là một đôi bông tai bạc hình giọt nước.
"Anh..."
Giai Tuệ thấy món đồ nọ thì mở to mắt ngạc nhiên.
Phải biết khi ấy, đừng nói là ăn diện, đến bữa cơm thôi cũng phải chắt chiu từng đồng bạc lẻ. Vậy mà Thế Vĩnh lại sẵn sàng mua cho cô một đôi bông tai làm bằng bạc đắt đỏ.
Còn chưa kịp từ chối thì từ đằng sau, đám trẻ con chẳng biết đã xúm xít với nhau tự bao giờ. Chúng nép mình nghe lén, đến khi nhìn thấy đôi bông tai thì ùa nhau ra đứng hết sau lưng Giai Tuệ.
Một trong số chúng chỉ tay trêu Thế Vĩnh.
"Hí hí, thấy rồi nha. Còn tặng quà cho chị Tuệ nữa!"
"Anh Vĩnh sến quá đi."
"Nhận đi chị Tuệ, anh Vĩnh đã có lòng rồi mà chị không nhận là anh í buồn lắm đấy!"
"Đúng rồi đó, nhận đi chị."
Đám nhỏ đồng thanh nhao nhao lên khiến Thế Vĩnh khó xử, riêng Giai Tuệ sớm đã bị ghẹo đến đỏ ửng tai. Anh chàng nọ cứ đứng chôn chân tại chỗ, chốc chốc lại đưa mắt nhìn cô như chờ đợi.
Cô gái vừa gật đầu, bọn nhỏ liền thúc giục.
"Kìa anh Vĩnh, chị Tuệ đồng ý rồi thì mau đeo cho chị í đi."
"À ờ, để anh đeo cho."
Khẽ vén những lọn tóc bay bay nơi vành tai, Thế Vĩnh nhẹ nhàng gài đôi bông bạc giúp Giai Tuệ. Cảm giác nơi da thịt chạm vào nhau vừa ấm áp vừa rối rắm. Đến độ khi đeo cho cô, anh dường như chẳng dám nhìn vào mắt đối phương.
Hơi ngả người ra sau quan sát, đôi bông tai trở nên sáng bóng. Trong một giây vô tình, Thế Vĩnh chạm mắt với Giai Tuệ. Xúc cảm bên trong trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
"Anh Vĩnh mê chị Tuệ như điếu đổ rồi chúng mày ơi."
Đám trẻ con vội vã xô nhẹ khiến Giai Tuệ mất đà ngã vào lòng Thế Vĩnh. Đứa nào đứa nấy ồ lên thích thú.
Đứng trong vòng tay vững vàng của chàng trai, Giai Tuệ nghe được tiếng tim mình và Thế Vĩnh gần như đập cùng một nhịp. Cô ngẩng đầu, phát hiện ra anh đã cúi nhìn mình từ khi nào không hay.
Mỉm cười, anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô rồi đánh mắt với bọn trẻ.
"Mấy đứa hôm nay ăn gan trời rồi đúng không? Xem anh bắt được đứa nào, đứa ấy mềm mông với anh."
Buông Giai Tuệ ra, Thế Vĩnh nhẹ nhàng đẩy cô đứng sang một bên cửa an toàn rồi lao vào trong. Vừa chạy, anh vừa đưa tay vồ về phía bọn nhỏ khiến chúng chạy toáng loạn.
"Chạy đi chúng mày ơi!"
Tiếng con nít hò reo vang vọng khắp mảnh sân nhỏ. Cây liễu già với những tán cây to được gió thổi khẽ rũ mình như thể ôm lấy tất thảy.
Giai Tuệ nhìn khung cảnh trước mặt, cõi lòng cô tràn ngập niềm hạnh phúc.
Trong vô thức, cô đưa tay sờ vào đôi bông tai bạc mình vừa đeo. Ánh mắt dõi theo chàng trai đang túm lấy một thằng nhóc con đầu ba vá mà tung lên tung xuống. Cô gái trẻ mỉm cười.
"Anh Vĩnh!"
Đương lúc mọi người vui vẻ, bỗng đằng sau truyền tới giọng nói của một cô gái khác.
Là Hạnh Duyên.
Thế Vĩnh dừng tay, anh đặt thằng nhỏ đứng xuống rồi tiến về phía cửa. Đám trẻ thấy sự xuất hiện của cô nàng thì tắt ngấm nụ cười.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Giai Tuệ có chút mất tự nhiên, cô khẽ nhìn anh một cái, định bụng trở vào trong để lại không gian cho hai người trò chuyện.
Nhưng ngay khi cô cất bước, Thế Vĩnh đã nhanh hơn, anh nắm lấy tay cô rồi kéo về phía sau mình.
"Có chuyện gì sao Duyên?"
Cô nàng nhìn thấy đôi bàn tay của cả hai người, đáy mắt bỗng tối sầm. Hạnh Duyên lên tiếng.
"Có thể nói riêng với anh không?"
"Không cần thiết đâu. Giai Tuệ biết hết chuyện của chúng ta rồi còn gì. Cứ để em ấy đứng đây với anh."
Dường như không ngờ đến câu trả lời của đối phương, Hạnh Duyên liền lộ ra vẻ mặt cau có.
"Anh Vĩnh, anh có thể tôn trọng em được không? Không lẽ, anh cứ phải làm em bẽ mặt với người ngoài thì anh mới hả dạ à?"
Nhận thấy đôi tay Thế Vĩnh hơi siết lấy tay mình, Giai Tuệ đứng đằng sau anh quan sát thái độ của người nọ.
"Nếu anh không tôn trọng em, có lẽ anh đã mời em ra về từ lâu. Còn nữa, em gọi ai là người ngoài? Giai Tuệ sao? Em ấy là người nhà của anh. Vậy nên, anh không cho phép em xúc phạm em ấy."
Bị Thế Vĩnh nói như mắng, Hạnh Duyên bộc phát cơn tức giận.
Cô chỉ tay thẳng vào mặt Giai Tuệ đang đứng nép sau lưng chàng trai trước mặt, buông lời cay nghiệt.
"Là nó phải không? Ngay từ đầu em đã biết nó là loại con gái không ra thể thống gì rồi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Anh với nó sớm đã có gì đó rồi, em nói đúng chứ?"
"Đủ rồi Hạnh Duyên. Em và anh, chúng ta đã kết thúc. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cuộc sống riêng tư đi."
Thái độ gay gắt của anh khiến cô nàng càng thêm phần bực tức. Hạnh Duyên sấn sổ định nhào đến túm lấy Giai Tuệ nhưng lại bị Thế Vĩnh nhanh tay cản lại. Anh hất tay cô nàng ra, quát lớn.
"Dừng lại đi! Nếu em còn tiếp tục như thế, anh buộc lòng phải gọi người đưa em về với gia đình em đấy."
Hạnh Duyên thở hồng hộc, cô nàng hừ hừ quắt mắt nhìn Giai Tuệ được Thế Vĩnh che chắn. Lại thêm đám nhỏ đằng sau lúc này đã đứng thành vòng vây quanh cô gái trẻ như đang bảo vệ.
Biết mình không cách nào chống lại được, sau cùng Hạnh Duyên chỉ cười lạnh một cái.
"Được. Vốn tôi tới đây với ý định cho anh thêm cơ hội, nhưng xem ra quá thừa thãi rồi."
Chỉnh trang lại đầu tóc bị rối do tác động mạnh, cô nàng trở về với bộ dạng kênh kiệu của một cô tiểu thư được nuông chiều. Hạnh Duyên nhìn Thế Vĩnh.
"Nói cho các người hay, sang tuần tôi sẽ làm đám cưới cùng với con trai nhà ông Trấn ở làng bên. Anh ấy vừa có tiền, vừa mới đi học về từ bên Tây. Đến lúc đó, tôi mong anh sẽ không hối hận."
"Yên tâm, anh sẽ không hối hận đâu."
"Anh! Được, để tôi xem anh và con nhỏ này đi đến đâu."
Nói rồi, cô nàng xoay người rời đi. Bọn trẻ con chạy ra ngoài cổng, xua tay như đuổi muỗi.
"Biến đi cái bà chị đáng ghét!"
"Ỷ mình nhà giàu, đến đây ức hiếp chị Tuệ nhà ta hả? Còn khuya."
"Đúng đó, quá đáng thật."
Lúc này, thứ Giai Tuệ để tâm chính là Thế Vĩnh. Cô đoán anh có vẻ đang rất khổ tâm. Bởi dù sao mối tình giữa anh và Hạnh Duyên cũng đã từng rất bền chặt. Không thể nói quên là quên, nói bỏ là bỏ được.
Chạm bàn tay còn lại vào tay anh, Giai Tuệ xoa xoa.
Thế Vĩnh lặng lẽ quay lại đối mặt với cô, ánh mắt có chút buồn bã nhưng không quá đau lòng, anh quan sát cô một lượt, nhẹ nhàng hỏi.
"Em có sao không? Cô ấy không động trúng em chứ!"
Có chút bất ngờ, cô vội lắc đầu ngỏ ý bản thân không hề hấn gì.
"Anh...không sao chứ?"
Nghe giọng của cô gái có chút e dè, Thế Vĩnh thở dài một tiếng.
Anh không muốn vì chuyện này mà Giai Tuệ phải bận lòng thêm. Anh biết cô đã chịu không ít tổn thương mỗi khi Hạnh Duyên tìm đến anh.
"Giai Tuệ, anh hứa với em, sau này sẽ không để em chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa..."
Nhìn đôi bàn tay mảnh mai của mình nằm gọn trong lòng bàn tay Thế Vĩnh, cô chẳng những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Có lẽ trong lòng anh cũng đã xuất hiện hình bóng của cô, dành cho cô một góc nhỏ trong tim anh rồi.
Vậy là Giai Tuệ mỉm cười gật đầu.
"Em tin anh."
Vì một câu nói này, mà mãi cho đến khi Hạnh Duyên bước lên xe hoa với người đàn ông khác, Thế Vĩnh không hề sầu khổ như người khác nghĩ.
Anh thậm chí còn cùng Giai Tuệ đến nâng ly chúc phúc cho cô nàng từng là tâm phúc thời niên thiếu của mình.
Lại nhắc đến đám cưới của Hạnh Duyên.
Gia đình ông Khánh chọn cho cô con gái cưng một gia đình giàu có bậc nhất làng bên làm bến đỗ. Hai bên gặp gỡ trao duyên rồi quyết định ngày làm đám cưới theo sự sắp xếp của nhà trai.
Người đàn ông của Hạnh Duyên tên Hữu Thanh. Là một chàng trai hai mươi sáu tuổi với sự nghiệp trên đỉnh cao. Vốn có nền móng từ gia sản nhà mình, anh ta được đưa ra nước ngoài du học từ bé. Đến độ gần hai tháng trước mới quay trở về Việt Nam.
Vừa về nhà, anh ta liền nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, đến dặm hỏi Hạnh Duyên. Cả hai dù chưa tiếp xúc với nhau nhiều nhưng thông qua trò chuyện, cô nàng cảm thấy Hữu Thanh là người tử tế, rất biết cách nói chuyện.
Ngày lành tháng tốt do mẹ của Hữu Thanh nhờ người coi hộ rồi lựa chọn.
Cứ thế, vào năm Hạnh Duyên tròn hai mươi tư, cô lập gia đình cùng anh chàng Hữu Thanh.
Đám cưới diễn ra linh đình vô cùng. Gia thế nhà ông bà Khánh cũng chẳng phải hạng xoàn, chưa kể cô con gái này còn là đứa được cưng nhất nhà. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người ta mường tượng ra của cải mà Hạnh Duyên được trao khi về nhà chồng làng bên.
Dù nói là làng sát bên, nhưng đi bộ từ làng Hạ sang đến bên nọ cũng phải mất hai ngày đường. Nhưng vốn nhà trai rước dâu bằng loại xe hơi đắt tiền nên chỉ vỏn vẹn nửa ngày, cô nàng đã chính thức về nhà chồng.
Một đám cưới mà bao cô gái hằng ao ước có được.
Những tưởng cô nàng đã yên bề gia thất, có một cuộc sống trong mộng hơn bao người và sẽ chẳng về lại nơi khỉ ho cò gáy này nữa.
Cho đến năm thứ hai sau đó, khi mà Thế Vĩnh và Giai Tuệ giờ đây đã trở thành vợ chồng của nhau thì bất ngờ, Hạnh Duyên quay trở về.
Chính thức mở đầu cho những tai ương về sau.
=========================
Chương mới lại đến rồi đây!
Hôm qua vừa xem xong GMMTV2025, cảm xúc của tôi thật sự vỡ oà khi xem dự án trong năm tới của cả hai bạn nhỏ nhà mình.
Có thể thấy hình ảnh của hai bạn gần như thay đổi, nói đúng hơn là lột xác hoàn toàn trong bộ phim nọ. Không thể bình luận hay nhận xét quá nhiều, chỉ muốn cầu chúc cho cả hai sẽ hoàn thành vai diễn, gặt hái được thành công và quan trọng hơn hết là giữ được sức khoẻ thật tốt ở cả thể chất lẫn tinh thần.
Hai bạn hay đi cùng nhau thật lâu nhé!
Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip