Chương 7: "Khởi Đầu Của Mùa Hạ."
"Cứu, cứu với!"
Tiếng va đập, tiếng kêu gào thảm thiết in hằn trong tâm trí Giai Tuệ.
Dường như có ai đó đang cầu cứu cô, là giọng nữ.
"Cứu tôi..."
"Không, không!"
Giai Tuệ giật mình mở mắt, đối diện với cô là chiếc mùng xanh quen thuộc. Thở dốc từng hồi, mất một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh.
Tất cả hoá ra chỉ là một cơn ác mộng.
Trời bên ngoài đã sáng từ bao giờ. Nhìn sang giường, Thế Vĩnh đã dậy được một lúc. Nghe thấy tiếng gọi, anh chạy vội vào nhà xem vợ mình như thế nào.
Đỡ lấy Giai Tuệ ngồi dậy, Thế Vĩnh đi đến bàn rót cho cô một cốc nước ấm. Vừa nhìn cô uống ừng ực từng hơi, anh vừa vuốt lưng cho vợ.
"Em không sao chứ? Lại mơ thấy ác mộng à?"
Nước ấm tràn vào khoang miệng khô khốc, Giai Tuệ thở đều đều. Cô bám vào tay chồng, lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán.
Dạo gần đây, cô thường xuyên gặp ác mộng. Tần suất chúng xuất hiện mỗi lúc một nhiều khi Giai Tuệ gần đến ngày cuối cùng của tháng thứ chín.
Điều này đem lại khó khăn cho cô rất nhiều, khi mà Giai Tuệ của hiện tại đã xanh xao và ốm đi trông thấy.
Bản thân cô rõ hơn ai hết, những điều mà mình mơ thấy, nghe thấy mỗi đêm đều là điềm gở. Báo hiệu một tương lai gặp nguy hiểm.
Nhưng cho dù là vậy, Giai Tuệ vẫn một mực cầu mong rằng con của cô sẽ được bình an vô sự mà chào đời.
Dù rất có thể, thứ đang chờ cô ở phía trước chính là cái chết.
Ngày trước, khi còn ở Trung Quốc, Giai Tuệ và Giai Kỳ đều đã tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình, và có lẽ cả ông lẫn mẹ của hai chị em cũng đã rời khỏi thế gian này trong lần chạy trốn năm đó.
Một Giai Tuệ thông minh và nhanh trí, cô đủ hiểu rằng không sớm thì muộn, cả bản thân mình cũng sẽ phải bước chân vào cửa tử.
Sinh ra là một vu sư, số phận đã định sẽ có kết cục như thế nào, mọi thứ Giai Tuệ đều đã dự đoán được từ đầu. Và cô cảm thấy thật may mắn, khi cô tìm được người tri kỷ cùa đời mình. Không những vậy, giờ đây trong người cô còn là một sinh mạng bé nhỏ, một hạt giống tình yêu mà cả cô và Thế Vĩnh trân trọng.
Cô mong rằng người thân của mình có thể bao bọc lấy đứa trẻ này, giúp nó thoát khỏi vòng luẩn quẩn liên quan đến tà thuật và lòng người.
Nếu làm được điều này, thì dù có phải bỏ mạng, Giai Tuệ cũng cam tâm tình nguyện.
Chỉ là, cô vẫn tiếc nuối về chị gái của mình lắm.
Dù rằng cảm nhận được Giai Kỳ khả năng cao vẫn còn sống, nhưng Giai Tuệ chẳng thể đi tìm chị mình. Cô ước gì, nếu có phép màu xảy đến, để Giai Kỳ sau này gặp được đứa con trai bé bỏng của mình, thằng bé nhất định sẽ được Giai Kỳ chăm sóc và yêu thương như con ruột.
Quả thực nếu được như vậy, thì Giai Tuệ sẽ chẳng còn gì nuối tiếc nữa.
Những cơn ác mộng mà gần đây Giai Tuệ gặp phải cũng đã phần nào báo hiệu cho cô biết rằng, túi bùa chôn nơi gốc cây liễu đã sắp hết tác dụng.
Thế nhưng, với tình trạng sức khỏe như hiện tại, Giai Tuệ khó mà tiếp tục sử dụng bùa phép thêm nữa.
Và quả đúng như dự đoán, trong một đêm mưa phùn mùa hạ, khi Thế Vĩnh vẫn đang ở ngoài làng hoàn tất công việc của mình thì tại căn nhà nhỏ cuối xóm, Giai Tuệ đã nhận ra điểm khác thường.
Cơn gió lạ từ ngoài tạt vào, mạnh đến độ hất ngã cả Giai Tuệ.
Bụng bầu của cô giờ đã nặng nề hơn, dù còn tận hai tuần nữa mới đến ngày sinh. Biết rõ chuyện chẳng lành sắp đến, cô gắng gượng ngồi dậy.
Chỉ kịp vơ lấy lọ mực Tàu rồi dùng dao khứa mấy đầu ngón tay mình, nhỏ máu vào bên trong.
Ngoài trời, cơn mưa phùn đã chuyển nặng hạt, sấm chớp nổ vang trời. Gió mạnh hất cửa sổ va đập vào thành tường kêu rầm rầm.
Cố sức dùng hai đầu ngón tay chấm vào lọ mực, Giai Tuệ vẽ một vòng xung quanh chỗ mình ngồi. Bụng cô bắt đầu quặn thắt lại, cô vỡ ối.
Thứ nước hơi trong, hoà với dòng mực làm nhoè đi nét vẽ. Giai Tuệ gắng gượng, một tay ôm bụng, tay còn lại run lẩy bẩy đồ lại nét mực Tàu nham nhở.
Phía trước hiên nhà, một cái bóng đen ngòm đã đứng sừng sững bên ngoài từ bao giờ.
Hạnh Duyên giờ đây đã hoá quỷ.
Cô ta bật cười khanh khách, hai bên cửa sổ bị sức gió như cuồng phong đập đến gãy nát. Cửa nhà bật tung, lá và cát hoà trộn bay tứ tung vào trong.
Giai Tuệ đồ lại vòng tròn đủ to, cô bắt đầu cắn răng niệm chú. Vừa ôm bụng vừa dõi theo từng hành động của Hạnh Duyên bên ngoài.
Cô ta lướt vào trong nhẹ như gió, chẳng mấy chốc đã đến được nơi Giai Tuệ ngã ngồi dưới đất.
Cái đầu ngoẹo sang một bên, bộ váy trắng bay bay. Bàn tay mảnh khảnh với móng tay đen sì dài ngoằn vồ lấy Giai Tuệ.
Mặc cho cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến, cô vẫn cố nắm chặt lấy lọ mực Tàu mà vẩy về phía nữ quỷ khiến cô ta hơi lùi về sau.
"Đừng hòng hại con tôi!"
Phải, Giai Tuệ đoán đúng.
Thứ mà Hạnh Duyên nhắm đến không phải cô, mà là đứa con bé bổng của cô.
Có lẽ cô ta đã đoán ra được, giờ tử của Giai Tuệ đã đến. Nên dù có giết được cô hay không cũng không quan trọng. Nhưng sinh mạng trong người Giai Tuệ chính là mối hiểm hoạ không lường đối với Hạnh Duyên về sau.
Nữ quỷ vươn cánh tay gần như chạm đến chỗ Giai Tuệ, cô giờ đã không còn sức chống cự.
Nếu đã xác định sẽ chết, vậy thì có chết cô cũng phải sinh đứa bé ra.
Cắn môi đến bật cả máu, Giai Tuệ thở hắt từng hơi khó nhọc. Thiêng chức làm mẹ trong cô trỗi dậy, cô bám tay vào sàn nhà, cào đến bật móng để dồn sức sinh nở.
Đứa nhỏ trong bụng đã quay đầu từ lâu, như thể chờ đợi.
Trong cơn mưa gần chuyển thành bão, Thế Vĩnh thấy lòng mình nóng như lửa đốt.
Anh đạp vội xe chạy về nhà, trên tay cầm là chiếc đèn lồng kiểu Trung. Vốn muốn dùng nó làm quà cho Giai Tuệ, vậy nên anh mới lặn lội ra khỏi làng tìm.
Đi được đến gần cổng, chiếc xe đạp lại gặp vấn đề. Bánh xe bỗng bị xẹp, không biết đã cán phải đinh hay thứ gì sắt nhọn.
Vậy là Thế Vĩnh đành quẳng luôn xe vào một xó, chạy như bay vào trong làng.
Trên con đường mòn trở về nhà, Thế Vĩnh bỗng nghe được tiếng kêu thất thanh của một người con gái. Nó phát ra từ phía căn chòi lá của gã Tân.
"Cứu, cứu với!"
Trời thì tối, mưa lại tuông xối xả khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế. Duy chỉ có ngọn đèn lồng chẳng hiểu sao lại giữ lửa mãi chẳng tắt. Bản tính thiện lành khiến Thế Vĩnh muốn chạy đến xem tình hình thế nào.
Ngay khi ánh đèn yếu ớt soi trúng một bộ quần áo nữ đã bị xé toạc, vứt bên mép ruộng, anh lao thẳng vào chòi.
Không ngờ, bên trong ấy vậy mà lại có rất nhiều người.
Một gã cao to phát hiện Thế Vĩnh, hắn ta cùng một tên to béo khác túm lấy anh rồi lôi xềnh xệch ra giữa ruộng, không ngừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh.
Thế Vĩnh bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, sau cùng bị quẳng lên mép đường.
Dùng sức cựa mình ngồi dậy, Thế Vĩnh vẫn không quên nắm lấy ngọn đèn lồng với ánh sáng lay lắt.
Tiếng gào thét đến xé lòng, anh biết rõ bọn chúng đang làm loại chuyện gì với cô gái tội nghiệp ấy.
Ầm một tiếng, phía xa nơi xóm nhỏ của Thế Vĩnh phát ra tiếng động rất lớn.
Trong lòng nóng như lửa thiêu, Thế Vĩnh rối như tơ vò. Anh không thể thấy chết mà không cứu, nhưng vợ và con anh ở nhà cũng không thể bỏ mặc được.
Đứng giữa bên tình bên nghĩa, Thế Vĩnh không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng lao một mạch về nhà.
"Ahh.."
Giọng kêu gào thảm thương của cô gái xấu số cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngấm bên tai Vĩnh.
Vừa chạy về đến nhà ông bà Xuân, Thế Vĩnh nhìn thấy cả hai đã mở cửa sẵn đợi anh.
"Bên ấy chẳng hiểu sao gió to lồng lộng, chẳng ai vào được sân nhà cả. Mau, chạy qua xem thế nào đi con..."
Lao qua sau hè nhà hàng xóm, Thế Vĩnh chạy đến đổ máu bàn chân. Anh nắm lấy hàng rào mà phóng người qua sân nhà mình. Ngọn đèn trong tay bỗng sáng rực như ngọn đuốc.
Trong nhà, nữ quỷ dường như đã phá được vòng mực Tàu mà Giai Tuệ vẽ ra, chỉ còn một khắc nữa sẽ cắm lấy đôi tay dài ngoằn vào bụng cô.
May thay, Thế Vĩnh và ngọn đèn lồng như một món vật trừ tà, khiến Hạnh Duyên thu tay về rồi nhảy phốc ra khỏi nhà, cô ta ngồi lên nhành cây liễu quen thuộc.
Tiếng đổ ầm khi nãy mà Thế Vĩnh nghe được hoá ra là do cánh cửa bị nữ quỷ ra sức bật tung.
Ngay khi anh chạy vào được bên trong, chỉ thấy Giai Tuệ nửa ngồi nửa nằm, thét lên một tiếng.
"Oa...oa...oa.."
Đứa trẻ cất tiếng khóc khi vừa chào đời, Giai Tuệ dường như đã vượt quá giới hạn của bản thân. Cô buông thõng tay, ngửa đầu nhìn sang Thế Vĩnh, nước mắt đau đớn cùng hạnh phúc lăn dài trên má.
Gần như phát điên, Thế Vĩnh quỳ rạp xuống cạnh vợ. Anh dùng mền quấn lấy đứa bé con. Giai Tuệ vươn tay nắm chặt con dao, gượng người đưa về phía chồng như muốn anh cắt dây rốn cho cả hai mẹ con.
Ông Xuân và bà Hoa cũng kịp thời chạy sang. Nhìn thấy khung cảnh hỗn độn trong căn nhà, cả hai không khỏi che miệng chẳng thốt thành lời.
Bà Hoa bồng vội đứa bé lên, Thế Vĩnh run rẩy. Anh nức nở cầm lấy dao, dứt khoát cắt một đường nơi dây rốn. Sau đó lập tức buông dao rồi ôm chầm lấy Giai Tuệ.
"Tuệ, đừng bỏ anh. Anh cầu xin em đấy!"
Nuốt hơi tàn, Giai Tuệ chạm vào tay Thế Vĩnh, kéo lê đến gần hông mình.
"Chiếc vòng...trong túi, đeo cho con..."
Như một mệnh lệnh, Thế Vĩnh lấy ra chiếc túi gấm vắt bên hông Giai Tuệ. Bên trong là sợi dây chuyền mặt ngọc trắng sứ.
Nhìn thấy anh ôm vợ không buông, ông Xuân vội vã nhận lấy vòng rồi đeo vào cho đứa bé. Hai ông bà đứng che gió, ủ ấm cho đứa nhỏ sơ sinh.
Thằng bé ấy vậy mà lại rất ngoan, ngay khi cất tiếng khóc được đôi lần đã ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của bà Hoa.
Ôm chặt Giai Tuệ, Thế Vĩnh bật khóc như một đứa trẻ.
"Em cố một chút, anh đưa em lên trạm xá. Ở đó bác sĩ nhiều lắm, em..."
Khẽ lắc đầu khó nhọc, Giai Tuệ biết mình không còn thời gian. Cô gượng cười nhìn người mình yêu.
"Không kịp...đâu. Đừng khóc, sẽ mau già..."
Cố ngoái đầu về sau như tìm kiếm, Giai Tuệ thì thào.
"Con, em muốn gặp con."
Bà Hoa vội bồng đứa nhỏ để trước mặt Giai Tuệ. Nhìn thấy bé con nằm ngủ im lìm, cô cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Nhật Tư, Trịnh Nhật Tư! Hãy...gọi thằng bé là Nhật Tư..."
"Nhật có nghĩa là mặt trời..."
"...còn Tư, khởi đầu của mùa hạ."
Nói đến đây, từ miệng Giai Tuệ trào ra một ngụm máu tươi. Màu đỏ âu từ mép tràn xuống bộ váy nâu nhạt do đích thân bà Hoa may cho cô.
Thế Vĩnh gào lên như hoá thú, anh ôm lấy mặt Giai Tuệ, khóc nấc từng hồi.
"Đừng mà, đừng bỏ anh và con. Làm ơn..."
Máu nhầy nhụa trong miệng khiến Giai Tuệ chật vật, mắt cô sắp không còn trụ nổi nữa, chúng khép hờ, gần như đóng lại.
Trong một khoảnh khắc, cô ngỡ ngàng như nghe thấy giọng nói của Giai Kỳ, chị gái của cô. Dường như chị ấy còn đang ở đây, ở rất gần Giai Tuệ.
"Tuệ Tuệ, xin lỗi."
"Chị hai, tạm biệt."
Bàn tay đặt lên má Thế Vĩnh trôi tuột, Giai Tuệ ngả đầu vào lòng anh mà trút hơi thở cuối cùng, dáng vẻ yên bình tựa như cô chỉ đang ngủ một giấc vậy.
Nơi giếng trời đầu làng Hạ, cũng có một mạng sống bị chôn vùi dưới từng lớp đất một cách đau đớn nhất.
Đứa bé trên tay bà Hoa bỗng khóc ré lên một tiếng.
"Không thể nào, không thể nào đâu!"
Gương mặt đầm đìa nước mắt của Thế Vĩnh trở nên bần thần. Anh liên tục lắc đầu nguầy nguậy, không thể chấp nhận sự thật đau lòng này.
Xoa lấy gương mặt vợ mình, Thế Vĩnh kìm nén.
"Em không sao đâu mà có phải không Tuệ? Đúng rồi, Tuệ nhà mình chỉ là mệt quá nên chợp mắt một lát thôi đúng chứ!"
Ghì lấy cơ thể đang lạnh dần của Giai Tuệ, Thế Vĩnh âu yếm. Anh ngước nhìn hai vợ chồng lớn tuổi đang bật khóc tiếc thương, nở nụ cười gượng gạo.
"Tuệ nhà con chỉ đang ngủ thôi, phải không bác Hoa?"
"Con bé chết rồi Vĩnh ơi!"
Ông Xuân buông cặp kính lão, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng trai đang trở nên điên điên dại dại.
Ôm đứa bé con vừa ngủ trở lại, bà Hoa nức nở thành tiếng. Bà rụt đầu vào vai chồng mà khóc nghẹn.
Mặc cho sự thật trước mắt, Thế Vĩnh vẫn cật lực lắc đầu chối bỏ.
"Không đâu! Ngày mai khoẻ hơn, em ấy sẽ lại tỉnh dậy. Một nhà ba người rồi sẽ tràn ngập tiếng cười mà..."
Cầm bàn tay lạnh ngắt cứng đờ của vợ, anh Vĩnh nâng niu áp vào má mình. Chẳng còn dáng vẻ của một người đàn ông phông bạt sương gió.
"Anh, anh có mua đèn lồng cho em rồi này. Ngày mai tỉnh dậy em nhất định phải khen anh đấy nhé, hứm!"
Dứt câu, nước mắt Thế Vĩnh liền rơi lã chã trên tay Giai Tuệ.
Bầu không khí tan thương bao trùm lấy căn nhà nhỏ trống vắng. Bên ngoài, cơn mưa giông rả rích như đang tiếc thương cho mối tình buộc phải kết thúc của đôi vợ chồng trẻ.
Chim heo kêu từng hồi tan tóc, chúng chỉ đậu nơi bệ cửa sổ một thoáng rồi rời đi.
Trên cây liễu già, cái bóng đen kệt vẫn ngồi vắt vẻo, đôi chân dài đung đưa ra chiều thích thú.
Xuyên qua màn mưa nặng hạt là giọng cười lanh lảnh của nữ quỷ Hạnh Duyên...
==========================
Như vậy là đã kết thúc câu chuyện trong quá khứ, nơi khởi nguồn cho mọi tai ương về sau.
Từ chương tới, chúng ta sẽ được quay về cuộc sống hiện thực của hai bạn nhỏ.
Tôi sẽ cố gắng ra chương mới thường xuyên, theo tiến độ thì kết truyện vẫn sẽ nằm vào dịp Tết.
Chỉ có thế thôi. Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip