10 : Giới hạn
7h tối, cậu và anh có mặt tại nhà hàng khá sang trọng. Bên đối tác đã đặt phòng riêng trước nên họ chỉ cần theo người lễ tân là có thể vào được nhà hàng. Chủ tịch bên công ty đối tác lại có việc đột xuất ở nước ngoài nên hôm nay chỉ có tên giám đốc đó và một số tên bạn của hắn. Phần để ăn ké và hắn đã nói với tụi bạn là cậu thư kí bên phía công ty đối diện nhìn rất ngây thơ nhưng lại rất cuốn hút. Không phải vì vẻ bề ngoài sexy mà là vì nhìn rất ngoan ngoãn, tụi hắn khá chắn vơi mấy vẻ cuốn hút, quyến rũ vì nó khá dễ ăn còn những người như cậu thì thuộc dạng hàng hiếm nên có vẻ đám bọn họ ai cũng hứng thú với cậu thư kí này.
Sau khi vào phòng thì anh mới được tên giám đốc kia thông báo về sự vắng mặt của chủ tịch hắn thì anh cũng hơi bất ngờ. Nhưng chỉ là đi ăn mừng sau khi trao đổi và gặp mặt giữa hai công ty nên anh cũng không đặt nặng vấn đề lắm nhưng khi hợp đồng đã được kí thì anh không muốn đều này xảy ra vì nó thể hiện sự thiếu tôn trọng của công ty đối tác với công ty mình và với riêng cả anh. Vì vậy nên anh cũng chấp nhận bỏ qua mà ngồi ăn với họ, bản thân anh không được tiếp xúc với chất kích thích vì khi tiếp xúc thì dòng điện cơ thể trong anh không ổn định mà có thể dễ dàng phóng điện. Phóng điện nói nôn na cho dễ hiểu là nó sẽ như một dây điện bị hở vậy, những người gần đó sẽ dễ dàng bị giật nếu không để ý. Tùy vào múc độ nhịp tim của anh, vượt quá sự cho phép một tí thì nó sẽ chỉ có cảm giác tê tê nhưng quá nhiều thì sẽ gây cảm giác đau, không khác gì bị điện giật.
Anh dùng bữa và uống nước lọc, không quan tâm lắm về vấn đề họ đang nói. Nếu có hỏi đến thì anh cũng ậm ờ hoặc trả lờ cho có. Thấy anh không uống rượu nên hắn nói xỏ xiên như kiểu anh không tôn trọng họ. Fot thấy anh bị nói vậy mà không cam tâm, cậu cầm ly rượu lên mời hắn một ly thay anh. Hắn thấy vậy mà tỏ vẻ thích thú, một ly rồi hai ly rồi lại ly thứ ba. Anh thấy không hay và thái độ của hắn anh đã thu vào tầm mắt không thiếu một chi tiết. Khi anh lên tiếng thì cậu như được cứu cánh, cảm thấy đầu hơi choáng váng vì tựu lượng cậu không được tốt lắm nên xin phép vào nhà vệ sinh.
Cậu vào toilet chấn chỉnh lại tinh thần sau đó lấy nước vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh rượu. Lúc thấy cậu ra hắn cũng giả bộ có điện thoại gọi đến nên đi ra ngoài nghe, điều đó khiến anh không để ý mà kệ hắn. Hắn lần mò vào trong toilet, cậu thấy hắn thì cũng cười rồi chào hỏi sau đó cậu quay đầu đi ra. Hắn nắm lấy tay cậu, kéo ngược cậu vào trong, cậu hoảng hốt mà la lên
- " giám đốc anh làm gì vậy, thả tôi ra"
- " sao nào bé con, giả bộ ngại ngùng hả, kiểu như em chắc nhiều thằng để ý lắm"
- " thả tôi ra, anh xỉn rồi"
Cậu vùng vằng, lôi điện thoại ra mà bấm gọi cầu cứu, giây phút ấy cậu chả biết gọi cho ai cả, chỉ biết bấm điện thoại thấy tên ai đầu tiên thì bấm vào vì bây giờ cậu chả có thời gian để suy nghĩ là gọi cho ai. Hắn giật lấy điện thoại cậu sau đó nhét vào túi áo mình, giữ chặt hai tay cậu dơ lên rồi ép cậu vào tường.
- " bé con em định gọi cho ai, anh đây bao em đêm nay, mấy người kia trả em bao nhiêu anh trả gấp đôi"
Cậu trở nên sợ hãi mà không khỏi vùng vằng, sợ đến nỗi mà cậu khóc nấc lên. Cùng lúc đó không hiểu sao lòng anh như lửa đốt, đứng ngồi không yên, thấy cậu và hắn mãi vẫn chưa vào suốt ruột mà đi kiếm
- " thả tôi ra đi mà tôi năn nỉ anh đấy giám đốc à "
- " sao em vẫn giả bộ sao, lộ bộ mặt thật đi, em có biết em như vậy càng khích thích tôi không"
Nói rồi hắn dúi đầu vào hõm cổ cậu mà hôn lấy hôn để sau đó hít hà mùi hương. Cậu thì cố vùng vằng miệng thì kêu cứu thảm thiết. Anh nghe được lời hắn nói, đạp cửa xông vào túm lấy hắn mà đấm hắn. Cậu đứng một bên sợ hãi mà khóc lớn lên, thấy anh định đánh hắn nữa. Cậu sợ to chuyện rồi chỉ vì cậu mà ảnh hưởng đến công ty và mọi người nên cậu cản anh. Anh tức giận túm lấy cổ áo hắn
- " Fot gọi cảnh sát cho tôi"
- " điện thoại em bị hắn lấy từ lúc em co ý định gọi người cứu rồi"
Nghe đến đây anh tức điên lên, ép hắn vào tường sau đó không thương tiếc mà đánh hắn một trận tơi tả. Anh đã nhịn hắn từ cuộc họp, từ bữa ăn, từ cái không tôn trọng anh, từ cái ánh nhìn gian xảo của hắn nhìn Fot. Tất cả anh có thể nhịn được nhưng hắn dám đụng đến người của anh thì anh không thể nào tha thứ.
Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ như thế cả, chưa bao giờ tức giận, chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ đánh nhau. Anh lúc nào cũng có thể kiểm soát được bản thân anh nhưng không hiểu vì sao cứ đụng đến cậu là anh không thể kiểm soát được mình. Cậu thấy anh tức giận mà cũng sợ hãi, trái hẳn với hình ảnh của một CEO điềm tĩnh, luôn nuông chiều cậu.
Anh thấy hắn kêu gào cầu xin, thấy bản thân mình cũng nên dừng lại rồi. Anh đe dọa hắn một vài lời, sau đó nhìn qua cậu. Mắt hơi sưng do khóc, còn vài giọt nước mắt vẫn đọng lên khuôn mặt ấy, quần áo thì xộc sệt, cổ tay thì bị ửng đỏ do hắn siết tay cậu quá chặt. Nhìn vậy mà lòng anh đau sót, lồng ngực vì vậy mà đau thắt lại. Anh cởi cái áo vest, khoác lên cho cậu nhìn hắn nói một câu sau đó đưa cậu đi
- " Đụng vào người của Gemini này thì hậu quả không gánh nổi đâu"
Anh nói với một giọng chắc nịch, liếc nhìn hắn rồi đưa cậu về trước phòng ăn. Anh vào lấy túi xách và đồ của cậu rồi trở ra sau đó đưa cậu về.
Mỗi chúng ta ai cũng có giới hạn của riêng mình, nó cũng như lòng tự trọng và sức chịu đựng của chúng ta vậy. Một khi đã có giới hạn, nếu không đụng đến nó chúng ta có thể làm ngơ, nhắm mắt cho qua hoặc tùy cách ứng xử của người. Nhưng khi đã chạm tới giới hạn rồi thì kết cục khó có ai mà đoán được, tức giận, đánh nhau, chửi rủa,..... và đúng như vậy. Hắn đã chạm đến giới hạn của anh, không chỉ chạm đến giới hạn ấy mà hắn còn làm lại, dùng những thứ dơ bẩn nhất để chạm vào nó. Giới hạn của anh là gì, anh chưa bao giờ có giới hạn bởi lẽ anh không quan tâm và không bận tâm. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã co giới hạn của riêng mình rồi, giới hạn của anh là Fourth Nattawat, chính cậu và chỉ mình cậu mới có thể là giới hạn của anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip