13 : Theo ý em
Cậu hí hửng đi dạo xung quanh công ty, phần vì muốn xem có gì hay ho không, phần muốn giết thời gian. Công ty nằm ngay mặt đường lớn của trung tâm thành phố nên xung quanh cũng có rất nhiều hàng quán, nhà hàng và khu trung tâm thương mai. Nhưng về sở thích ăn uống thì cậu không thích những nơi sa hoa sang trọng, cậu thích những gì đơn giản và ngon. Phía sau lưng công ty có một con hẻm nhỏ, ở trong này có một số tiệm trà và quán ăn nhỏ, như kiểu để phục vụ cho khách quen và giữ gìn cái truyền thống của món ăn.
Hợp gu cậu nên cậu vào đó mua trà, cậu gọi một ly hồng trà truyền thống, cậu đứng chờ nước và nói chuyện với bác chủ thì biết bác gốc là người ở Đài Loan nhưng do ba mẹ có việc làm ở đây nên họ đã chuyển đến từ khi bác ấy còn nhỏ. Nhưng loại trà này khá đặc biệt, món này là do bà nội của bác hay pha cho gia đình nhưng vì cả nhà ai cũng thấy ngon nên mới mở bán, này phải nói là công thức gia truyền nên không ở đâu có. Cũng vì bán cho vui, để không quên đi món trà của bà nội lên bác bán ít lắm nên chả có thương hiệu nào pha được giống vậy nên là độc quyền đấy nhé.
Nghe bác nói vậy cậu hớn hở thưởng thức thử, wow nó thật là ngon. Vị trà nước giờ câu chưa bao giờ được nếm qua cả và nó thật sự rất ngon và cậu rất thích. Ý định sẽ mua cho anh một ly nhưng cậu nghĩ người như anh không thích uống mấy loại này. Anh ăn uống rất kĩ lưỡng, uống thì uống nước khoáng hoặc nước suối đóng chai, ăn uống cũng kĩ càng ít khi động đến mấy thứ bình dân nên cậu cũng không mua.
Hớn ha hớn hở cầm lấy ly trà về công ty, vừa đi vừa uống. Mở cửa vào phòng rồi lại ngồi ghế đối diện anh xem anh làm việc.
- " đi đâu"
- " em chán quá nên đi vòng vòng "
- " mua gì kia"
- " dạ trà, em tính mua cho sếp rồi nhưng mà em nghĩ sếp không uống mấy này nên không mua"
- " ......."
- " bình thường thấy sếp ăn uống kĩ lưỡng nên mấy cái bình dân này em sợ sếp không quen, sếp uống hong"
Cậu đưa ly nước về phía trước mặt anh sau đó lắc lắc vài cái. Anh chồm người hút lấy miếng nước và uống. Cậu khá bất ngờ khi anh uống và bất ngờ hơn nữa là anh uống chung uống hút với cậu. Anh không chê cậu mà còn uống chung với cậu, cậu ngại ngùng ôm ly nước rồi ngồi chườn ra ghế. Quay quay cái ghế, lắc qua lắc lại, một tay ôm ly nước một tay bấm điện thoại
- " sếp"
- " hả ?"
- " gần 11h trưa rồi đó"
- " ùm"
- " trưa nay anh về nhà hay ăn ở nhà hàng để em đặt chỗ"
- " tùy em"
Anh ấy cho mình quyết định sao, từ bao giờ mà Gemini trở nên dễ tính như vậy, cái gì cũng để cậu quyết định. Nhiều lúc cậu không biết là cậu đi làm hay đi chơi nữa, đến công ty nếu không có việc thì ăn bánh, uống trà, bấm điện thoại, ăn rồi nằm mà anh cũng không la mắng hay để ý đến cậu. Cậu cũng tự thấy chán nản khi quá rảnh rỗi trong khi mọi người làm không hết việc. Cậu cũng tự thấy áy náy khi làm ít mà lại nhận lương của công ty, cậu muốn làm việc, muốn công bằng chú không phải rảnh chân rảnh tay như thế này
- " sếp ơi"
- " hử ??"
- " bao giờ thì em có bàn riêng ạ"
- " sao vậy ngồi sofa không thoải mái sao" anh vừa chỉnh bản thiết kế vừa trả lời cậu
- " không ạ, tại ngồi không chán quá, em muốn có cái gì đó để làm và ngồi như vậy thì có vẻ không hợp lí lắm ạ"
- " ùm nếu cậu muốn thì để tôi sắp xếp, bây giờ đặt thì tầm chiều họ sẽ giao tới"
- " dạ sếp" cậu hí hửng trả lời, vui vẻ mà uống nước
- " không định ăn cơm à, uống nhiều nước vậy sao ăn cơm"
- " ăn chứ sếp, ly này cũng không to lắm với lại còn tầm hơn 30p nữa mới đến giờ nghỉ trưa mà "
- " quyết định được chỗ ăn chưa"
- " ùm.... thôi sếp chọn đi, em dễ ăn mà, không kén chọn như ai kia đâu"
- " hửm ?"
- " hì hì hong có gì"
Cậu tưởng anh quên luôn rồi chứ, vui vẻ phấn khởi vì chiều nay cậu sẽ giống như một nhân viên văn phòng thật sự. Gõ máy tính "cách cách" rồi ngồi lật lật hồ sơ, vùi đầu vào công việc. Aiya thật là ngầu, cậu tưởng tượng ra cảnh đó mà thích thú, vì trước giờ cậu chỉ làm thêm những công việc vặt thôi. Làm văn phòng như này là cả ước mơ lớn của cậu. Thấy anh nói chuyện điện thoại nên cậu cũng không ở đó làm phiền mà ra sofa ngồi ăn bánh, đung đưa cái chân tay thì đọc cuốn sách nhỏ mà anh để trên kệ. Sau một lúc thì thấy anh dọn dẹp đồ rồi kêu cậu, cậu lẽo đẽo đi theo anh chứ cũng chả biết đi đâu.
Con mèo nhỏ kia thật dễ thương, cho cậu đi đã 20p hơn rồi mà chưa thấy cậu về lòng anh lo lắng không thôi. Thấy cậu vui vẻ quay về mà anh cũng an tâm sau đó tiếp tục vào công việc. Cậu đưa cho anh ly nước, anh không gần ngại mà uống nó, lần đầu anh uống loại nước này, nó thật ngon và thật ngọt. Cậu ngồi ườn ra cái ghế tay ôm ly nước tay bấm điện thoại miệng tủm tỉm cười, cảnh này cuốn hút người ta quá, anh len lén nhìn cậu mà thu hết cảnh đó vào tâm trí mình. Biết cậu không thích mấy nhà hàng sang trọng nên anh cho cậu quyết định nhưng chắc cậu sợ ảnh hưởng đến anh nên cậu không lựa chọn. Anh gọi về cho dì Mai chuẩn bị cơm, anh biết cậu thích ăn cơm dì Mai nấu nên anh đưa cậu về nhà ăn cơm luôn cho tiện.
Về đến nhà, anh kéo ghế cho cậu ngồi sau đó mảy may ngồi kê cậu mà không qua phía đối diện nữa. Cũng như thường lệ thì bữa cơm hôm nay chỉ có cậu và anh, dì Mai và một cô giúp việc nữa mang đồ ăn ra cho hai người. Không chỉ đồ ăn ngon mà còn trang trí đẹp mặt nên cậu lấy điện thoại ra mà chụp hình, thấy cậu chụp thì anh cũng để im cho cậu chụp, tiện thể thì check lại công việc một chút.
- " sếp"
- " hả ?"
- " cười lên"
Anh ngước nhìn về phía cậu thấy cậu dơ máy chụp thì anh cũng mỉm cười, ngoại trừ hình với ba mẹ thì Fot là người đầu tiên anh cười khi chụp. Kể cả chụp ảnh lớp, chụp ảnh với đồng nghiệp, ảnh tốt nghiệp và ngay cả với Mark thì anh cũng làm mạnh lạnh tanh mặc kệ. Mấy người giúp việc thấy thế mà cũng mỉm cười theo, họ cũng cảm nhận được cậu là một người khá đặc biệt với anh. Chỉ có cậu anh mới ân cần, chiều chuộng và nhẹ nhàng như vậy.
Anh và cậu dùng bữa, món ăn vừa miệng nên cậu ăn rất ngon, cậu kể lại chuyện gia đình bác trà cho anh nghe, hỏi anh trà anh thấy sao uống được không. Còn riêng cậu thì cậu thấy rất ngon, chưa bao giờ cậu uống mà có hương vị đặc biệt như vậy nên chắc chắn chỗ đó sẽ thành quán quen của cậu. Anh không nói, chỉ ăn rồi lại gắp thức ăn cho cậu và cậu cũng chỉ ăn những gì mà anh gắp, ngoài ra thì không gắp thêm. Mọi người nhìn họ mà vui lây, thấy được sự ấm áp anh dành cho cậu, sự ân cần nà trước giờ họ chưa thấy ngay cả ba mẹ thì cậu cũng chỉ gắp một hai miếng thôi chứ chưa bao giờ mà cậu lại chăm sóc chu đáo đến vậy.
- " sếp"
- " no rồi sao "
- " hong có"
- " vậy chứ sao"
- " em muốn hỏi là chiều nay em ngồi đâu ạ. Phòng thiết ké dự án em thấy full rồi, à phía góc cửa kính ngay máy in á"
- " không, chỗ đó nóng lắm, mặt trời chiếu thẳng vào góc đó"
- " vậy thì hết chỗ rồi"
- " chuyện này để tôi lo, em ăn tiếp đi"
Anh gắp vào đĩa của cậu và cậu tiếp tục ăn, ăn gắp cậu ăn đến khi cái bụng no căng cứng thì cậu mới dừng lại. Dù đã no nhưng cậu vẫn muốn ăn kem tại kem nhà Gemini rất ngon, phải nói là rất ngon nên đến đây cậu phải ăn. Không phải hàng hiếm nhưng câun cũng không dám chi tiền nhiều vậy để mua một hộp kem. Anh chiều ý mà lấy cho cậu hộp kem
- " sếp không ăn hả"
- " có chứ"
- " sếp lấy có một hộp vậy"
- " tôi ăn chung với em"
- " vậy sếp lấy thêm một cái muỗng đi"
- " nhà tôi hết muỗng rồi"
Anh nghĩ cậu là tên ngốc hay gì, cả một cái căn nhà to như vậy, biết bao nhiêu con người như vậy mà chỉ còn một cái muỗng duy nhất thôi sao. Cậu biết thừa ý định của anh, múc lấy miếng kem mát lạnh kia định đưa vào miệng nhưng khựng lại mà quay sang nhìn anh, đút lấy cho anh một muỗng kem đầu tiên sau đó thì mới tới lượt cậu, cậu ăn được vài miếng rồi quay ra đút anh nhưng anh không ăn, vốn dĩ anh không thích kem và mấy món ăn vặt linh tinh. Anh từ chối nhưng thấy cậu xị mặt ra tỏ vẻ giận dỗi nên anh không nỡ mà đành chấp nhận ăn thêm, biết anh không muốn ăn nữa nên cậu cũng không ép, đút miếng cuối rồi một mình ăn hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip