17 : Giải thích

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay anh dậy sớm hơn, chuẩn tươm tất, ghé mua cho cậu một món quà nhỏ với chủ đích là sẽ làm hòa với cậu. Anh dặn với mấy anh chị cùng phòng, khi nào Fot tới thì kêu cậu vào gặp anh. Một lát sau thì cậu cũng tới, anh chị cùng phòng chuyển lời cậu cũng chần chừ mãi rồi cũng vào.

Đứng ngoài gõ cửa, biết là cậu tới nên anh đích thân ra mở cửa cho cậu. Anh kêu cậu ngồi vào ghế đối diện anh vì anh có chuyện muốn nói. Thấy cậu đã ngồi vào cái vị trí mà cậu hay ngồi chờ anh làm việc, chợt anh thấy hình ảnh quen thuộc sau bao ngày nhung nhớ. Anh vào ghế ngồi chỉnh tề, chuẩn bị cất lời thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang

- " tôi đã dặn rồi, không được làm phiền tôi mà"

- " là em"

Một giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng nhưng nó lại khứa một vết thật sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu. Không thể nhìn nổi cảnh này nên cậu xin phép ra ngoài, anh với cậu nhưng không kịp nữa rồi. Cậu ra ngoài trả lại sự riêng tư cho họ, được một lúc thì lại thấy họ ra ngoài cùng nhau. Cậu đau lòng mà cười khẩy một cái.

Cả ngày hôm đó anh cứ suốt ruột đứng ngồi không yên, anh muốn về nhưng lại không thể. Anh sợ hiểu lầm chần chốc hiểu lầm nhưng anh vẫn phải làm cho xong công việc này sau đó mới chạy về bên cậu được.

Cả ngày vẫn không thấy anh về, cậu đã khuyên bản thân là không nghĩ đến anh nữa nhưng chắc là nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của cậu rồi.

Tan làm cậu lũng thung từng bước ra trạm xe buýt, lên xe và về nhà. Thật sự thì khoảng thời gian này cậu chả làm được gì cả, ăn uống cũng chả ngon. Hồn như ở trên mây ấy.

8h tối, cậu nhận được rất nhiều cuộc gọi của anh, dặn lòng không nghe nhưng chuông điện thoại không ngừng kêu. Cậu lo, cậu sợ anh gặp vấn đề gì đó

- " cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi"

- " ....... "

- " tôi muốn nói chuyện với em"

- " ..... "

- " tôi đang dưới nhà em đây, gặp tôi một lát nhé"

Nghe anh nói vậy mà cậu bất giác đi về phía cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm. Đúng thật, anh đang ở dưới nhà cậu, chả biết anh đứng đó từ bao lâu. Cậu chần chừ suy nghĩ rồi cũng mềm lòng mà đi xuống gặp anh.

- " Fot, em giận tôi sao "

- "... "

- " tôi nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây, cậu ấy không phải người yêu tôi, tôi cũng không có gì với cậu ấy hết"

- "..... "

- " cậu ấy là Cook là em họ của tôi, chuyện nhà tôi khá phức tạp nên không tiện kể, cậu ấy muốn mở thêm một của hàng cafe nên nhờ tôi thiết kế. Vì là em họ mà hai anh em khá thân thiết nên tôi muốn giám sát từng tí một nên hay đi ra ngoài, tôi đi là đến công trường xem thi công thôi"

- "...... "

- " tôi nói thật mà "

- " chủ tịch nói với tôi lamg gì ạ"

- " tôi nghĩ có lẽ em đã hiểu lầm chuyện gì đó"

- " đâu cần chủ tịch giải thích đâu ạ"

- " em đừng gọi tôi là chủ tịch nữa được không, nghe xa lạ quá"

- "..... "

Sau một hồi dỗ dành và giải thích thì cậu cũng mỉm cười, cậu vui lắm. Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, hai người họ không phải người yêu. Hai người họ vui vẻ nói chuyện cùng nhau một lúc thì đột nhiên cái bụng nhỏ của Fot kêu lên "ọt ọt" làm cậu ngại ngùng mà đỏ mặt

- " em đói sao"

Cậu không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu

- " chiều giờ em ăn gì chưa"

Cậu cúi mặt mà lắc đầu

- " sao em không biết lo cho bản thân mình chỉ cả, giờ này rồi mà vân chưa chịu ăn, đi tôi đưa em đi ăn"

Dù bị anh quát nhưng cậu vui lắm, vui vì anh lo cho cậu, anh quan tâm đến cậu. Anh trở về là anh của lúc trước rồi, là một người lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho cậu một cách âm thầm. Là người cậu luôn muốn lẽo đẽo theo sau, người mà cậu chăm sóc và lo lắng, người thây được hết thói hư tật xấu của cậu.

Họ làm hòa, đưa nhau đi ăn, sau đó đi dạo rồi anh trở cậu về nhà. Tâm trạng của họ đột nhiên tốt lên, bầu trời u ấm giờ thì đầy tia nắng ấm. Cậu lên nhà vui vẻ hớn hở khiến cho cô cậu cảm thấy thắc mắc, ban nãy còn ỉu xìu như cọng bún thui mà bây giờ nó lại vui vẻ nhún nhảy. Cậu lên phòng, đi về phía cửa sổ, cậu mở cửa mà chào tạm biệt anh. Anh cũng không khác gì cậu, về đến nhà anh vui mà không ngậm được miệng. Cứ cười tủm tỉm từ khi bước xuống xe tới khi vào trong nhà, nhìn anh như mùa xuân nở rộ vậy. Đến ông bà Pam còn thắc mắc nhìn nhau mà khó hiểu, thằng con trai này ở với ông bà cũng ngót nghét 20 năm vậy chưa bao giờ thấy nó như vậy. Người làm trong nhà thấy cậu vậy thì nhìn nhau mà cười, họ biết anh và cậu đã làm lành rồi nên tâm trạng của anh mới vậy.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm, qua đón cậu. Cậu hôm nay cũng dậy sớm, chuẩn bị cho anh một bữa ăn thanh đạm. Anh đến đón cậu rồi cùng nhau đến công ty. Hai người bước vào công tu khiến nay nấy cũng vui mừng mà bán tán xôm xao. Cậu và anh trở lại như bình thường rồi, anh không còn cáu gắt, cậu thì lại trở về với dáng vẻ tràn đầy năng lượng như mọi ngày rồi.

Cậu lại vào phòng anh như trước kia, lại ngồi trê ghế đó mà ăn sáng cùng anh. Đang ăn vui vẻ thì có tiếng gõ cửa, theo phản xạ mà cả hai nhìn ra

- " Gem, là em"

Cậu nghe vậy thì bỏ liền bữa anh xuống mà khoanh tay để trước ngực, anh nhìn cậu chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu ý chỉ cậu cứ ngồi đó đi

- " ùm vào đi"

Cook bước vào thấy Fot ngồi đó mà cũng khó hiểu, sao nhân viên lại ăn sáng với chủ tịch mà còn ăn chung ngồi chung ngôi chung thế kia. Nhưng Cook nhanh chóng nhận ra đây là người mà anh mình đứng ngồi không yên mấy ngày qua vì chả có nhân viên nào mà lại có đặc cách đặc biệt như thế cả.

Cook cảm giác là mình đoán trúng rồi nên giở thói trêu ghẹo. Cook tiến lại gần Gem, ngồi lên thành ghế của anh, tay đặt nhẹ lên vai anh mà vuốt ve. Fot thấy vậy mà chạnh lòng, cậu lại nghĩ có khi nào anh lại lừa cậu không. Chưa kịp để Fot suy nghĩ thêm thì Gem đã đẩy Cook ra

- " đứng cho đàng hoàng"

- " anh quát em sao, anh nỡ lòng sao"

Cook tỏ vẻ nũng nịu mà nói, cậu thấy không nhìn nổi cảnh này rồi nên cậu định đứng lên đi thì anh lên tiếng

- " nghiêm túc nào, gây hiểu lầm bây giờ. Đây là Fot, thư kí riêng của anh
Fot, còn đây là Cook, em họ tôi"

- " au, noi thẳng ra rồi hả"

- " ừ tránh gây hiểu lầm, hai người làm quen đi"

- " chào cậu, chắc Gem đã kể cho cậu nghe về tôi rồi chứ nhỉ"

- " ùm chào cậu, tôi là Fourth Nattawat, rất vui khi được làm quen"

Cook hôm nay đến đây chỉ để cám ơn anh thời gian qua đã giám sát cặn kẽ từng chi tiết một nhưng có vẻ n không đúng lúc nên Cook về trước trả lại bầu không khí riêng cho 2 người

- " em tin tôi rồi chứ"

- " hong"

- " au, chả phải đã nói hết rồi sao"

- " vậy sao ngay từ đầu không nói là anh em mà lại nói là khách hàng"

- " thì tôi vẫn lấy tiền em ấy thôi, với tôi cũng không muốn mang danh là ưu ái người nhà"

Nghe được câu trả lời ưng ý thì cậu vui vẻ trề môi một cái rồi lại  tiếp tục với bữa sáng của mình, anh thấy vậy mà cũng mỉm cười với sự đáng yêu đó rồi ăn nốt bữa sáng. Lâu lắm rồi anh mới mỉm cười, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác thoải mái đến vậy, lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn thấy được sự dễ thương của cậu. Và cũng lâu lắm rồi cậu mới có thể ngồi lại vị trí này một cách thoải mái, lâu lắm rồi cậu mới vào căn phòng này, lâu lắm rồi cậu mới ngồi gần anh như vậy. Không riêng ai cả mà cả hai đã lấy lại được nguồn sống của mình, trở nên vô tư và vui vẻ hơn.

Cậu xuống dưới mua trà trong khi anh đang làm việc, vẫn như mọi khi chỉ một ly trà và một cái ống hút. Đi ngang xe hàng rong bán xiên que, mùi thơm khó cưỡng nên cậu mua một xiên. Một tay ôm trà một tay cầm xiên thịt vừa đi vừa lắc lư vào công ty. Mọi người cũng đã quen với cảnh này rồi, chỉ có cậu và duy nhất một mình cậu mới dám như vậy thôi, đi lung tung trong giờ làm, ăn uống, ngủ nghỉ, chạy ra chạy vào phòng chủ tịch như đi chợ, ra vào cũng chả thèm gõ cửa. Thích thì đẩy vào không thì lại đẩy ra nhưng mọi người không có ý khiến mà ngược lại rất vui vì cậu lại tràn đầy năng lượng và sự dễ thương của mình. Thời gian trước nhìn cậu mà ai cũng phải xót xa dùm cứ như một cái xác không hồn vậy. Mọi chuyện như một cơn mưa vậy vì sau cơn mưa thì trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip