22 : Ghen
Như mẹ đã cảnh cáo thì anh cũng nhận biết mình không thể nào chần chừ được nữa rồi, nếu chần chừ nữa thì chắc chắn con mèo nhỏ của anh sẽ bị bắt đi mất. Anh đã chuẩn bị tinh thần của mình để tỏ tình với cậu, chắc chắn phải vậy rồi. Chợt anh lại cảm thấy rụt rè khi nhìn vào gương, ai cũng sẽ nghĩ anh rất hoàn hảo từ gia thế, học vấn, sự nghiệp nói chung là tất cả mọi thứ. Liệu cậu có chấp nhận một người kì lạ như anh không, khi cậu biết anh sống nhờ vào máy móc thì cậu có sợ mà né tránh anh không.
Cuộc đời của Gemini, anh chưa bao giờ cảm thấy tự ti về mình, học vấn của anh khá tốt, gia đình lại có nền móng, riêng bản thân anh cũng có sự nghiệp riêng và rất thành công. Nhưng chỉ duy nhất trái tim ấy là thứ khiến anh tự ti nhất trên đời. Vì nó mà anh không thể nào chơi các môn thể thao, tham gia các cuộc thi đấu hay thoải mái ăn những thứ mà anh thích. Nó là một cái gì đó hạn chế của cuộc đời anh, hạn chế rất rất nhiều thứ.
Hôm nay anh đến công ty với một trạng thái rất buồn chán và tẻ nhạt. Anh không còn gì để nói nữa rồi, thật sự anh nghĩ mình sẽ thua hắn ta. Ai cũng muốn bản thân mình có mộy chỗ dựa vững chắc và an toàn. Và cậu cũng vậy, chả ai muốn người yêu mình lập dị hay bất thường cả. Thật lạ, một tổng tài khét tiếng với các thành tích quốc tế vậy mà giờ đây anh ấy lại đang tự ti về bản thân mình.
Cậu hôm nay thất anh lạ lắm, cố bắt chuyện nhưng anh như người không hồn vậy. Cậu sợ rằng anh bệnh hay như nào đó, hỏi thì vẫn không chịu trả lời, lấy tay sờ trán thì bình thường. Cậu thấy lạ lùng nhưng cũng nghĩ do tâm trạng không tốt nên cậu cũng ngồi im không làm phiền.
Cả công ty ai cũng biết anh có cảm tình với cậu nhưng chỉ có mình cậu là không nhận ra điều đó thôi. Vì sao ư, có một chủ tịch nào lại chăm lo cho thư kí của mình không, đáng lẽ cậu phải chăm lo cho anh mới đúng. Đằng này anh lại chăm lo cho cậu từng bữa ăn, đến vị trí ngồi, đưa đón cậu đi làm, đi ra đi vào phòng anh như đi chợ cũng chả thèm gõ cửa. Thấy anh dạo này như người mất hồn mọi người cũng buồn lắm, trước kia anh khá lạnh lùng nhưng từ khi cậu vào làm. Anh dễ tính hơn, hay cười hơn khiến không khí trong công ty cũng tươi tắn hẳn lên.
Cậu ra ngoài lấy cho anh một ly nước lọc thì gặp mọi người. Cậu than phiền vì không biết sao hôm nay anh lại im như vậy. Mọi người nói cho cậu nghe lí do, từ hồi cậu đi đi về về một mình rồi chỉnh đồ tươm tất là anh đã như vậy rồi. Cậu khó hiểu vì chưa biết bản thân mình đã làm gì nên tội khiến anh hiểu lầm, nghĩ mãi mà không ra vì bữa cậu rất ngoan, đâu làm hỏng hay sai lệch hồ sơ hay gì liên quan đến công việc đâu ta.
Cậu bê nước vào cho anh, ngồi ngoan trên ghế thì bỗng cánh cửa mở ra
- " há há Gem bạn iu cụa tôi ơi, tôi tìm được thông tin rồi, hắn tên Book"
Thấy Mark nói vậy anh và cậu đều giật mình mà nhìn Mark, Mark biết mình hớ miệng nên giả ngu cười hì hì để tệ hồ sơ trên bàn rồi chạy đi mất.
Nghe thấy cái tên quen quen hình như là bạn mình, Fot sâu chuỗi lại những vấn đề mà đồng nghiệp đã nói lúc trước. À cậu hiểu ra vấn đề rồi, anh vội vàng giấu tệp tài liệu đi nhưng chậm hơn cậu một bước. Cậu chộp được tệp tài liều, đúng là Book bạn mình rồi, cậu nhìn anh liền nở một nụ cười tinh nghịch
- " Fot đưa cho tôi nhanh lên"
- " hình như đây đâu phải hồ sơ dự án đâu nhỉ, à hay là hồ sơ khách hàng ờ mà không Book đâu có nhu cầu đâu nhỉ"
- "có vẻ em rành cậu ấy quá nhỉ"
như bị nói chúng tim đen nên Gem đánh qua chủ đề khác, Fot thì như bắt được đúng bài nên tỏ ra tinh nghịch mà trêu đùa
- " đây là lí do bữa giờ sếp lạnh nhạt với em á hả"
- "ai lạnh nhạt với ai, tôi cho em nói lại"
- " au au nói chúng tim đen hay gì mà nổi cáu rồi"
- "......"
- " em nghĩ là sếp hiểu lầm rồi đó, mối quan hệ của tụi em không như sếp nghĩ đâu"
- " tôi có nghĩ là đâu"
- "không nghĩ mà ngày nào cũng lén lén lút lút đi theo dõi người ta hả"
Fot biết chứ, không lẽ bị theo dõi mà không biết sao, cậu chỉ không biết chính xác đó là ai thôi. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là người đi đường nhưng sau đó lại thấy có người đi đường nào mà đi theo cậu hết chỗ này đến chỗ kia. Cậu định lại hỏi rồi nhưng thấy người đó không làm hại gì đến mình chỉ nghĩ người ta muốn đi theo để tìm quán ăn ngon nên cậu mặc kệ. giờ thì cậu biết hết rồi, biết rằng tên áo đen kia là ai
- " sếp ghen sao"
- " ghen gì mà ghen, ai mà ghen cậu đi với ai là quyền của cậu"
- " sếp chắc chưa, hôm qua Book mới tỏ tình với em nhưng em chưa trả lời vì nghĩ có người nào đó ghen vì em, nhưng người nào đó đã nói không phải rồi nên để em suy nghĩ lại"
Nghe đến đây Gem biết mình sai rồi, mình chuẩn bị bị cướp vợ rồi, Gem ơi là Gem giờ này thì tự trọng gì nữa. Thấy cậu hù là Book vừa tỏ tình và cậu suy nghĩ lại anh không suy nghĩ mà liền trả lời
- " ừ tôi ghen"
- " sao cơ em nghe không rõ, lỗ tai cứ lùng bùng sao á"
- " ghen"
- " hả đồng ý lời tỏ tình của Book đi hả, thì em có từ chối đâu đang suy nghĩ nè"
Có phải là cậu không nghe thấy đâu chứ, cậu nghe rất rõ là đằng khác. Vui lắm, vui muốn nhảy cẫn lên cơ, giờ cậu chỉ muốn nhảy vào lòng Gem mà ôm anh thật chặt. Anh thì lo sợ, cậu không nghe thấy lời anh nói sao, chỉ nhớ về những lời hắn ta nói thôi sao, anh liền đi lại gần cậu nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cậu
- " tôi nói là tôi ghen, tôi ghen vì em, em đừng đồng ý lời tỏ tình của hắn ta được không"
- " chịu nói ra rồi đó hả"
- " thì không nói em đồng ý lời tỏ tình của hắn ta thì sao"
- " vậy sếp nói cho em biết bữa giờ bị làm sao chưa"
- " thì tôi thấy em bỏ rơi tôi, em hay đi sớm về muộn, rồi đi đâu cũng chải chuốt nước hoa này kia, em từ chối đi ăn với tôi để đi với hắn, em khoác tay hắn, hắn xoa đầu em"
- " ha ha ha ha "
- " em vui lắm à"
- " em không nghĩ một tổng tài quyền lực như này mà ghen dữ vậy sao"
- " ....."
- " sao lại im lặng rồi"
- " em và hắn là gì của nhau vậy, sao lại thân thiết với nhau"
- " hắn đang cua em á, hắn cực kì ga lăng và chiều em luôn"
- " đó giờ tôi không chiều em sao, tôi chăm lo em từng miếng ăn, chở em đi những nơi em thích, tôi không thích ăn kem nhưng vì em tôi cũng ăn, tôi biết mấy món ăn vặt ấy không tốt nhưng sợ em không vui tôi vẫn đồng ý, tôi còn sợ em hiểu lầm với Cook mà giải thích cho em, đi ăn tôi kéo ghế cho em ngồi, luôn ngồi kế bên em như vậy chưa đủ sao"
- " ôi ôi sao mắt lại rưng rưng rồi"
- "...."
- " em giỡn với sếp á"
- " giỡn ?"
- " em với Book là bạn thân từ nhỏ, thấy em dạo này đi với Book thường xuyên không, là vì cậu ấy chuẩn bị qua Mỹ để làm việc và có thể rất lâu sẽ về nên chúng em dành lại ít thời gian còn lại để đi chơi với nhau rồi ôn lại kỉ niệm thôi, tuần sau cậu ấy đi rồi nên dạo này em tranh thủ rảnh lúc nào là đi với cậu ấy lúc đó"
- " vậy còn chuyện tán tỉnh em"
- " haha em giỡn đó, sếp biết anh Force chủ tịch công ty về thiết bị y tế không, anh ấy là người yêu Book đó, họ quen nhau được 3 năm rồi, bền lắm không phá được đâu"
- "......"
- " au au sao lại quay mặt đi"
- "........"
- " au au không thèm nói chuyện với người ta nữa kìa, giận hả"
- " ......"
- " không muốn nói thì thôi người ta đi ra ngoài đây"
- " tôi là trò đùa của em đấy à"
- " không nói vậy sao biết sếp có tình cảm với người ta"
- " vậy còn em thì sao"
- " sếp nhìn hành động của em bữa giờ mà không hiểu hả"
- " là sao"
- " có ai không thích sếp mà lại nhõng nhẽo với sếp không, không thích mà ai ăn chung uống chung với sếp à, không thích mà ngày nào cũng bám theo như cái đuôi vậy à"
- " vậy là"
- " vậy là gì nữa, là em cũng có tình cảm với sếp á, vậy sếp thì sao khi nào tỏ tình với em đây"
- " ùm tôi chưa sẵn sàng, à không tôi sợ em chưa sẵn sàng"
- " tỏ tình thôi mà có gì mà sẵn với không sẵn"
- "tối nay em đi ra đây với tối nhé, tôi có chuyện quan trọng hơn để nói, đến lúc đó em có thể suy nghĩ lại"
Thấy cậu có vẻ hơi thất vọng vì cậu đã chủ động nói cậu thích anh mà anh vẫn chưa chịu tỏ tình, anh biết chứ nhưng anh sợ khi cậu biết được sự thật thì cậu sẽ từ chối mà bỏ rơi anh. Điều đó còn khiến buồn hơn nên anh quyết định sẽ nói cho cậu nghe sự thật trước để cậu suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đưa ra quyết định đúng đắn hơn mà không có một sự hối hận nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip