23 : Sự thật

Anh đã quyết định không nói lời yêu cậu, anh muốn cậu biết về sự khác biệt của bản thân anh để cậu có thể suy nghĩ kĩ càng hơn. Hôm đó Gem rất căng thẳng, anh cứ suy nghĩ mọi thứ sao cho thuận lợi nhất, không biết mở lời về nó như thế nào, nói sao cho cậu hiểu, nói sao để không làm tổn thương tình cảm của cậu.

Tiếng gõ cửa phòng làm anh giật mình và quay lại hiện thực. Mook bước vào

- " Gemini, bên công ty đối tác có 3 tấm vé mời chúng ta tham dự buổi triển lãm của họa sĩ Aun"

- " Cô đưa cho Fot một vé nhé"

- " Nhưng họ chỉ mời 3 vé cho bên đại diện công ty mình là tớ, cậu và Mark"

- " Cô cứ việc đưa đi, Mark quen biết với bên phòng triển lãm để cậu ấy tự lo"

- " Nhưng mà...."

- " còn gì không tôi đang còn rất nhiều dự án chưa xong"

- " tớ ra ngoài đây"

Lúc nào cũng Fourth, một câu cũng Fourth, hai câu cũng Fourth. Thật lạ, từ khi cậu ta vào làm thì Gemini lạ thật. Anh thay đổi hẳn nhưng chỉ với cậu, Mook làm hết mọi cách nhưng anh vẫn khó chịu với cô. Không bao giờ nhìn lấy cô một lần, cô đã từ bỏ rất nhiều cơ hội tốt hơn để về bên anh, vậy mà bao lâu nay anh vẫn không nhận ra.

Cô tức giận mà bỏ ra phòng ăn, thấy cậu đang pha một ly sữa nóng, Mook lại gần mà dò xét bằng ánh mắt không mất thiện cảm

- " au chị Mook, chị uống gì em pha cho"

- " cám ơn cậu nhưng khỏi"

- " vậy em xin phép ạ"

- " à này"

- " dạ"

- " đây là vé dự triển lãm chủ tịch kêu tôi đưa cho cậu"

- " au họa sĩ Aun, em nghe nói anh ấy rất nổi tiếng mà rất khó để có thể dự triển lãm của anh ấy, em cám ơn chị"

Cô ả nhìn cậu khinh bỉ mà cười khẩy, đột nhiên cậu có điện thoại sau đó vẻ mặt có vẻ hốt hoản, mắt hơi rưng rưng. Sau khi cúp máy, cậu xin phép Mook nghỉ nửa ngày sau đó vội vã rời đi.

Cô ả vui vẻ đến lạ, loại được một con kì đà thật dễ dàng mà chẳng cần tốn một chút công sức nào, chưa cần động tay, kì này trời thương cô rồi. Cô hớn hở về bàn mà chăm chút bản thân, cô đặt mộ chiếc váy mới ship liền. Sau đó thay bộ váy đó ra, rồi chăm chút makeup một cách kĩ càng. Tan làm lúc 5h mà triển lãm diễn ra lúc 7h tối, có nghĩ sẽ dư tới 2h nên Mook dự định đòi anh chở cô đi ăn, sau đó sẽ cùng nhau đến dự triển lãm.

Đến giờ tan làm, cô đỏng đảnh đi vào phòng anh

- " đi thôi Gemini"

- " ùm, Fot đâu, kêu cậu ấy đi"

- " Fourth cậu ấy sẽ không đi đâu ạ"

- " sao vậy, chả phải cậu ấy rất thích xem triển lãm để học hỏi sao"

- " tớ biết thế nhưng lúc tớ đưa vé cho cậu ấy thì cậu ấy nhận được cuộc gọi của ai nói chuyện rất vui vẻ có lẽ cậu ấy đã có hẹn với người yêu, chúng ta đi thôi kệ cậu ấy"

- " gọi cho em ấy đi"

- " chắc giờ cậu ấy...."

- " tôi bảo là gọi"

Đột nhiên anh lớn gọi khiến cô phải móc điện thoại ra gọi. Có vẻ không như dự định nên cô cũng chần chừ nhưng nhìn thái độ và ánh mắt sát khí của anh nên cô cũng đành gọi. Thấy chuông đổ anh dật lấy điện thoại

- " aloo chị Mook em xin lỗi, em có việc đột suất nên có lẽ không đi được mong chị nói với sếp dùm em nhé"

- " em bận chuyện gì mà không nói với tôi "

- " alo sếp à, em thất sự xin lỗi nhưng..."

- " chả phải em rất thích và muốn học hỏi từ những bữa triển lãm như này..."

- "...... cậu là người thân của bệnh nhân phải không, cậu vui lòng kí tên vào đây rồi mau chóng hoàn thành viện phí sau đó qua quầy số 5 để nhận thuốc ......"

- " alo Fot, em đâu rồi"

- " em đây, em ổn em không sao"

- " em bị làm sao mà đến bệnh viện, em ở bệnh viện nào bị đau ở đâu, chờ tôi"

Anh vội vàng cúp máy sau đó kêu Mook chở anh đến bệnh viện. Mook vô cùng khó hiểu và khó chịu, tại sao anh lại lo lắng cho cậu ta, khi thấy cậu ta ở bệnh viện thì liền lo lắng. Cô ở bên anh ngần ấy thời gian vậy mà chưa bao giờ anh gọi tên cô

- " Gemini"

- "...... "

- " cậu có vẻ có tình cảm đặt biệt với cậu nhóc này nhỉ"

- " ......."

- " chúng ta quay thăm em ấy xong sẽ qua buổi triển lãm nhé, chắc sẽ kịp giờ"

- " không, cô đi đi, tôi ở lại xem Fot như thế nào sao đó sẽ về sau"

- " Fot, cậu gọi vậy có quá thân thiết quá không"

- "......"

- " cậu chưa bao giờ gọi tớ một câu nào cả"

- "......."

- " cậu....."

- " cô có thể tập trung lái xe nhanh một chút được không"

Cô ả bực tức nhưng vẫn im lặng và lái xe, xe vừa tới bệnh viện là anh hốt hoảng chạy vào tìm cậu. Thấy anh đến cậu khá bất ngờ

- " au sếp, sao sếp lại tới đây, trễ buổi triển lãm mất"

- " em bị làm sao"

- " nhưng mà sẽ rất trễ đấy sếp sẽ không tham dự được đâu"

- " bác sĩ bảo sao, ăn uống đầy đủ hả "

- " sếp, anh ấy rất khó tính nếu đến trễ sẽ không được vào"

Anh lo lắng cho cậu, không quan tâm tới lời cậu nói, anh xoay tới  xoay lui nhìn từ trên xuống dưới xem cậu có bị gì không. Cậu biết anh lo nên cũng để im cho anh xoay mà cậu bất mãn

- " đấy em bảo rồi, em không bị làm sao, mau chóng đi qua bên triển lãm đi"

- " không sao sao em lại tới bệnh viện"

- " sếp, sếp bình tĩnh nghe em nói, em không bị gì cả. Cô em, cô ấy bị té xe do kiệt sức nên trầy xước ngoài da, bệnh viện kêu em đến để lo tiền viện phí và chăm sóc người nhà, mọi thứ ổn rồi, giờ sếp đi lẹ đi không là không kịp"

- " tôi ở lại với em, tôi không đi để Mark và Mook đi được rồi, đợt sau có dịp tôi đi cùng em"

Cậu mỉm cười nhìn anh, không ngờ anh lại lo cho cậu tới vậy. Mook nãy giờ đứng một bên chứng kiến mà không khỏi khó chịu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù.

Sau khi truyền nước xong thì cô của cậu cũng được suất viện, anh kêu Mook tự bắt xe về sau đó lấy xe chở cậu và cô về. Về đến nhà còn khá sớm tầm 8h hơn, anh đưa cậu đi ăn vì từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì. Hai người đến một quán ăn bình dẫn, vẫn như thói quen cũ, ngồi kế nhau, gọi hai món, đút nhau thử vị mới, vui vẻ và ngọt ngào cả một góc quán.

Ăn xong anh đưa cậu đi dạo, đi đến một công viên nhỏ gần bờ sông, anh định ngỏ lời nhưng lại không có dũng khí. Cứ có ý định rồi lại thôi, lòng muốn nói nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu, mãi mới lấy hết được dũng khí. Anh dừng lại, xoay người đối diện với Fot, hai tay anh nâng hai bàn tay cậu, ánh mắt long lanh

- " Fot"

- " hủm"

- " tôi thích em"

Cậu mỉm cười thật tươi, cậu không thể dấu nổi cảm xúc của mình, ánh mắt cậu rưng rưng. Nhưng nhìn anh có vẻ còn điều gì muôn nói nên cậu vẫn chọn cách im lặng

- " tôi không biết nói sao, tôi sợ nói ra em sẽ kì thị và tránh xa tôi nhưng tôi không thể kìm nén được tình cảm của mình nữa nên tối buộc nói. Có thể em và mọi người có thể thấy anh là một người hoàn hảo về tất cả mọi thứ, gia đình sự nghiệp.... nhưng thật ra anh không hoàn hảo như mọi người thấy. Anh là một kẻ bất thường, lúc trước do một vụ tại nạn xảy ra nên anh đã mất đi con tim mà thay nó bằng một trái tim máy móc, ngày ngày nhờ vào động cơ mà giữ lấy sự sống, liệu em có chấp nhận một người như tôi ?"

Sau khi nói xong, anh kể lại toàn bộ về cuốc đời anh, kể về chuyến xe ấy, về cái tai nạn ấy, vêg cái ngày mà anh được nhận nuôi, ..... tất cả về cuộc đời bởi anh không muốn giấu cậu bất một điều gì cả.

Nghe anh nói xong, mắt cậu rưng rưng như muốn khóc, thấy cậu vậy anh hốt hoảng mà luống cuống

- " tôi.....tôi xin lỗi....tôi làm em sợ sao, tôi xin lỗi tôi không cố ý"

- " ...... "

- " đừng mà Fot, em đừng rơi nước mắt, tôi sẽ đau lòng lắm"

- " sao bây giờ anh mới nói"

- " chuyện chả có gì tốt đẹp, tôi nói ra sợ em sẽ tránh né tôi vì tôi là một người khác người"

- " anh nghĩ em là con người vậy sao"

- " không có, ý tôi không phải như vậy,.... tôi cũng không biết nói sao"

- " ....... "

- " tôi muốn em suy nghĩ kĩ trước khi bước vào mối quan hệ với tôi, nó rất khó khắn đấy, tôi không thể làm gì liêm quan đến vận động mạnh hoặc bất cứ thứ gì không tốt cho tim"

- "......"

- " Fot, không ai muốn lúc nào cũng chăm lo cho người bệnh cả, em là người tốt, có trí óc lại có ngoại hình chắc chắn sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn"

- " ....... "

- " trời ơi tôi đang nói cái gì vậy nè. Nói chung tôi muốn em biết tất cả về tôi, rồi hãy có câu trả lời cho chính mình trước"

- " ....... "

- " tôi sợ em sẽ hối hận"

- "......."

- " tôi sợ em sẽ sợ hãi mà tránh tôi"

- "........"

- " tôi sợ mất em"

- "........ "

- " tôi sợ em sẽ từ chối"

- " ......... "

- " nhưng...... tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip