26 : Ra rìa

Nửa ngày hôm đó anh thiếu hơi cậu nên chả tập trung được việc gì, lúc nào cũng mong ngóng hết giờ về để gặp cậu. Cậu bên này thì được mẹ chồng dẫn đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để mua sắm. Cậu rất ngại vì những món đồ này rất mắc tiền và cậu sợ mọi người sẽ hiểu lầm cậu quen anh chỉ vì vật chất. Mẹ Ling thấu hiểu lòng cậu vì cũng từng như cậu nên bà hiểu hơn ai hết. Tâm sự, nói chuyện mãi thì cậu cũng thoải mái hơn, bà cũng biết là Fot đang cần có thời gian để làm quen nên bà cũng chỉ mua cho cậu vài bộ đồ mới sau đó dẫn cậu đi ăn và đi dạo.

Tan làm anh phóng xe thật nhanh về nhà để gặp cậu, nhưng về đến nhà thì chả thấy ai, mẹ với cậu vẫn chưa về. Đi tới đi lui để chờ cậu, mãi một lúc lâu, nghe tiếng chào của người giúp việc nên anh chạy ra. Định là sẽ ôm cậu một cái thật chặt nhưng chưa kịp thì anh bị mẹ nhét cho đống đồ để anh xách vào. Cậu đến cười khổ với mẹ con nhà này.

Anh định đưa cậu về để hai người có không gian riêng cũng như có thể đi ăn và đi dạo vơi nhau chứ anh nhớ con mèo nhỏ này lắm rồi. Đời đâu như mơ, mẹ Ling bảo cậu ở lại ăn cơm rồi hãy về vì giờ cũng sắp đến giờ cơm mà mẹ Ling cũng chưa muốn xa đứa con dâu tâm đầu ý hợp này. Nói mãi anh cũng vùng vằng để cậu ở lại, cả nhà chỉ biết cười khổ với cái sự nhõng nhẽo này của Gemini. Chưa bao giờ anh như vậy, nhưng từ khi có Fot anh như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng bám người và nhõng nhẽo đòi bên cạnh người yêu.

- " mẹ ơi, tối nay mẹ muốn ăn món gì để Fot nấu"

- " không cần đâu, để dì Mai làm Fot chỉ cần ngồi đây với mẹ thôi"

- " dạ không sao, để Fot trổ tài nấu mấy món để cả nhà đổi chút khẩu vị"

- " nhưng như vậy sẽ cực cho con lắm Fot à"

- " dạ không sao con làm được, mẹ ngồi nghỉ xíu đi, một tí là xong, hôm nay mẹ đi khá nhiều rồi, đứng nữa chân sẽ đau ấy"

- " đứa con dâu đáng yêu này, thôi được rồi tùy con"

Bà Ling lên lầu để tắm rửa cũng như nghỉ ngơi. Cậu đi vào bếp bắt tay vào công việc, anh thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau. Phụ cậu cái này cái kia mấy chuyện lặt vặt, hôm nay dì Mai lại rảnh rang rồi vì có người nấu thay. Đến lúc nấu thì anh chả còn gì để làm nên ra ghế nhìn ngắm cậu. Cậu tập trung nấu ăn, nêm nếm cẩn thận. Anh nhìn cậu say đắm, nhìn cách cậu tập trung nấu ăn, nhìn ngắm cậu trong bộ tạp dề, nhìn nắm cậu chăm chỉ trong bếp. Nhìn ngắm cậu một cách say đắm.

Bà Ling tắm xong xuống nhà thì tháy con trai mình đang say đắm nhìn ngắm người yêu. Bà chỉ bật cười vì sự simp bồ của con trai mình, bà đánh yêu anh một cái

- " mê lắm rồi "

- " kìa mẹ"

Anh ngại ngùng rồi vào bếp phụ cậu dọn đồ ra, sau khi dọn ra thì bà Ling thấy còn dư rất nhiều đồ ăn nên có hỏi cậu thì biết cậu nấu dư ra để cho dù Mai cùng với mọi người ăn chung. Vừa lúc đó thì ông Pam đi làm về và nghe được cậu nói như vậy. Cả hai ông bà khá vui và hài lòng, cậu thật thân thiện và tốt bụng, không xem thường và hắc hủi những người giúp việc. Anh thì quá quen với lòng tốt của cậu rồi nhưng vẫn tự hào về người yêu bé nhỏ của mình.

Dọn đồ ăn ra, ai về vị trí nấy. Người làm cũng cùng nhau bầy thức ăn ở dưới bếp để ăn.

- " này ông Pam ăn đi, bữa cơm hôm nay là một tay Fot nó chuẩn bị đấy"

- " ùm.... cám ơn con"

- "dạ không có gì ạ, chuyện hàng ngày thôi ạ "

Anh gắp cho ba mẹ rồi cho cậu rồi mới cho mình. Ai nấy cũng khá bất ngờ vì tài năng nấu ăn của cậu, không phải là ngon mà rất ngon, ngon đến một cách bất ngờ. Ai nấy cũng tấm tắc khen ngon, từ trên xuống dưới từ già đến trẻ và ngay cả bản thân anh cũng bất ngờ rất lớn. Không ngờ cậu lại nấu ăn ngon như vậy, vậy mà trước giờ vẫn giấu anh. Nhưng suy nghĩ kĩ cũng rất đúng tại cậu rất sành ăn và những món mà cậu mua cho anh thì cũng rất ngon nên chuyện này cũng khá hợp lí. thêm phần do hoàn cảnh nên Fot tự lập từ rất sớm để có thể bương trải sống qua ngày, lại phụ giúp được thêm cô và dì nên việc này đối với Fot quá đỗi bình thưởng, chỉ là run sợ khi không biết rằng liệu món anh của mình có hợp khẩu vị với mọi người không, hay hôm nay mình có vì căng thẳng quá mà mêm mặn hơn hay nhạt đi không. Nhưng thật may mắn là khá suôn sẻ, cậu vẫn có thể làm hài lòng khẩu vị của gia đình người yêu xem như bước đầu tiên làm dâu cũng vượt qua một cách êm đẹp.

Ăn cơm xong thì cũng khá trễ nên cậu xin phép về trước. Không phải vì trễ nhưng mà đôi trẻ này cần có thời gian riêng bù đắp cho nhau khoảng thời gian xa cách trưa giờ, Gem không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Một cậu nhóc hiểu chuyện, một tổng tài lạnh lùng, một nhà thiết kế vươn tầm thế giới mà giờ đây như một con mèo nhỏ bám người. Mẹ Ling cũng hiểu ý nên cũng không làm khó 2 đứa nhỏ nữa, hai ông bà nhìn nhau nở một nụ cười rồi ông Pam khẽ ôm vợ vào lòng mà hạnh phúc bởi đó cũng là hìn ảnh của đôi vợ chồng này cách đây 30 mấy năm.

Anh vui vẻ nắm tay cậu, ra đến cửa nhà, đóng cửa lại và xác định là không có ai anh liền ôm chặt lấy cậu mà hôn liên tục lên má cậu, cậu thì ngại ngùng sợ mọi người trong nhà thấy

- " Gemmm mọi người thấy bây giờ"

- " có ai đâu vơi lại họ thấy thì sao chứ, họ thừa biết em là của anh rồi"

Cậu ngại ngùng nhưng trưa giờ cậu cũng nhớ anh, kè kè bên nhau cả ngày nên đã dần quen với nó rồi nên giờ cậu rất muốn hôn anh. Nói là làm, cậu kéo anh lại hôn vào môi anh, anh khá bất ngờ vì cậu chủ động nhưng cũng quay lại với nụ hôn kia. Hai người hôn sâu, lưỡi anh không yên phận mà tách môi cậu mà tìm lấy chiếc lưỡi còn lại mà vờn nó. Hai chiếc lưỡi vờn nhau, nước miếng tràn ra ngoài một chút, được tầm 3p sau thì cậu hết hơi mà vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh như hiểu ý mà tiếc nuối buông cậu ra không quên mút nhẹ trên cánh môi hồng kia tạo nên một sợi chỉ bạc. Anh thấy vậy mà lấy tay vuốt nhẹ lên cánh môi ấy mà bật cười, còn cậu ngại ngùng mà ôm trầm lấy anh.

Họ đâu biết sau lưng họ cả một gia đình kể và mẹ Ling cũng đang rình xem họ đang làm gì, ai nấy cũng đều nở một nụ cười hạnh phúc vì sự ngọt ngào của hai người họ. Anh nắm tay cậu mà dẫn lên xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu, cậu hôn lên má anh, anh quay sang hôn đáp trả lên môi cậu một cái rồi về vị trí của mình để lái và đưa cậu về nhà. Về đến nhà hai người luyến tiếc chưa buông, thế là họ quyết định để xe ở dưới nhà mà đi bộ, ở bên nhau mọi lúc mọi nơi tranh thủ được lúc nào hay lúc đó.

Sáng hôm sau qua đón cậu, thấy cậu xách một cái cà mêm nên anh thắc mắc hỏi thì biết là cậu đã chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Anh vui vẻ hôn cậu rồi cả hai cùng tới công ty, cậu định đi mua trà nên bảo anh lên phòng trước. Anh không chịu, đòi đi với cậu, thế là cả hai tay trong tay trốn việc đi mua trà. Lên tới phòng, thì lại thấy mẹ Ling đang ngồi. Anh khá bất ngờ, lần đầu tiên mẹ lên công tu anh, vì là công ty riêng và mẹ cũng không quan tâm lắm nên chưa bao giờ thấy mẹ lên công ty cả. Cảm giác có điềm nhưng anh vẫn xách đồ mà giữ của cho cậu.

- " hôm nay mẹ lên kiếm con có việc gì à, sao sáng mẹ không nói luôn"

- " đâu có, mẹ đâu có kiếm con"

- " mẹ kiếm Fot của mẹ"

- " Fot là của con"

- " của mẹ"

- " của con"

- " của mẹ"

Fot chỉ đến khổ với hai mẹ con nhà này, thì ra cái tính cứng đầu chả Gem là do mẹ để lại. Haizzz, cậu đến khổ chỉ biết lắc đầu mà cười trừ. Cậu bầy đồ ăn sáng ra, mời mẹ và anh cùng ăn. Hai người vào tới bàn ăn nhưng vẫn chí chóe với nhau. Mẹ thấy có một lý trà mà hai người uống chung, mẹ không có phần nên bà giận dỗi, cậu biết điều đó nên xin phép ra ngoài để pha cho bà một ly trà. Nhưng bà không chịu, cậu với anh cứ tình cảm mà đút qua đút lại, rồi uống miếng nước xong lại đưa người kia khiến bà như chiếc bóng đèn.

Để trả thù nên bà đã bắt cóc Fot, hôm nay cho cậu trốn việc để đi với bà. Anh và cậu đều không nỡ nhưng lại không thể từ chối nên cũng đành theo ý bà.

Hôm nay Gemini như người không hồn, làm gì cũng lững tha lững thững. Người trong công ty cũng dà dà mà biết được lí do, sáng giờ không thấy bóng dáng của Fot đâu họ cũng đoán được lí do. Hai người chọn cách dấu với đồng nghiệp vì không muốn ảnh hưởng hay dính líu đến công việc, đặc biệt là Fot, không muốn mang tiếng xấu. Nhưng có lẽ không cần dấu vì người trong công ty cũng có thể đoán già đoán non vì từ khi Fot vào làm thì chủ tịch của họ khác lắm. Từ một chủ tịch lạnh lành giờ thì mỉm cười nhiều hơn, rất quy củ giờ thì sao cũng được đến cả việc ra vào phòng cũng có quy định vậy mà cậu thư kí nhỏ ấy có thể dễ dàng bỏ luật không cần lấy một lí do. Chỉ cần như vậy thôi là họ có thể biết chuyện gì đang và đã xảy ra. Lại thêm phần những lần đi ăn chung, anh và cậu ân cần chăm sóc nhau và những lần giận dỗi mà không để đối phương chăm sóc. Điều đó lại khiến cho suy nghĩ của họ chắc chắn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip