27 : Nỗi ám ảnh

Nguyên một ngày hôm đó, Gemini như người thiếu sức sống vậy. Chật vật một mình sau một ngày dài thì anh phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi mà bỏ về nhà. Cho dù cậu có nhắn tin hay gọi điện bao nhiêu thì anh vẫn không nghe. Cậu bên này cũng có khác gì đâu, cậu bị ép đi mà chứ đâu phải cậu bỏ anh. Biết anh giận nên cậu cũng buồn hẳn. Mẹ Ling thấy vậy chỉ bật cười vì cái sự bám dính lấy nhau của hai đứa nhỏ.

Mẹ biết nên đã bày cách làm hòa, cậu vơi mẹ đi mua một ít thực phẩm để làm bữa tối sau đó thì về nhà. Vừa về đến nhà thì mẹ bảo cậu để đồ ăn dưới bếp cho dì Mai chuẩn bị còn cậu thì lên phòng với anh mà dỗ cho người kia hết dỗi đi. Nghe vậy nên cậu cũng để lại đồ ăn sau đó lên phòng tìm anh.

Quả thật đây không phải là lần đầu cậu đến nhưng cậu chưa bao giờ vào phòng anh cả nên cũng có chút bối rối, cậu gõ cửa đau cả tay mà vẫn chưa thấy sự hồi đáp thế là có chút bực mà đẩy cửa vào luôn.

Thấy một con mèo lớn đang nằm ăn vạ trên giường, anh biết ai vào đấy chứ chỉ có cậu gan mới đẩy cửa vào như thế thôi. Ngay cả ba mẹ hay người làm chưa ai dám bước vào khi anh chưa đồng ý cả. Cậu bước lên giường, ngồi kế anh, lay lay người anh

- " Gem ~~~ Gemm"

- "......."

- " Gem giận em sao"

- "........"

- " thoi mà em cũng đâu có muốn đâu"

- " ......."

- " vả lại em đã về với Gem rồi nè"

- " gemmmm "

- " ...... "

- " Gem hông thèm quan tâm đến em nữa sao"

- " ...... "

- " Gem hết thương em gòi hả"

- " ...... "

Thấy giọng cậu có vẻ rưng rưng như sắp khóc rồi, anh cũng không nỡ nên quay qua nhìn cậu. Đúng thật, mắt cậu rưng rưng thiệt rồi, cậu sắp khóc rồi, anh lo lắng

- " sao lại khóc"

- " Gem hết thương em gòi"

- " không có, rất thương"

- " vậy sao Gem hông quan tâm tới em, hông nói chuyện với em "

- " tại em "

- " sao lại tại em"

- " em bỏ anh cả một ngày hôm nay, không thèm gọi hay nhắn tin gì cho anh cả, biết anh lo như thế nào không"

- " em đi với mẹ mà vả lại còn coa tài xế nữa mà"

- " đi với mẹ nhưng mà em phải gọi hay nhắn cho anh yên tâm chứ"

- " gòi gòi lần sau em sẽ gọi được chưa"

- " lần sau ? Còn có lâng sau"

- " thì nếu mẹ rủ thì vẫn phải đi với mẹ chứ"

- " chỉ duy nhất đi với mẹ thôu nhá, em mà dám lén phén sau lưng anh đi"

- " sao vậy, ghen hả?"

- "......"

- " Gem~~"

- "......"

- " anh ghen sao"

- " ùm"

Nghe vậy cậu cười híp cả mắt vào, cậu vui lắm. Anh nó vậy có nghĩa là anh rất yêu cậu và ghen nếu cậu đi với người khác. Cậu xà vào lòng anh, anh ôm chặt cậu trong vòng tay, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu để bù đắp cho sự nhớ nhung ấy.

Được một lúc thì anh nắm tay cậu dắt đi, cậu khoa hiểu nhưnh cũng đi theo. Ở phía góc phòng có một cái khung kệ nhỏ, thấy anh bấm một nút gì đó rất khó phát hiện. Một cánh cửa bí mật được mở ra, cậu bất ngờ mà hoảng hốt mắt chữ O mồm chữ A. Không ngờ trong căm nhà lớn này còn có một căn phòng bí mật như thế này.

Anh dắt cậu vào, một căn phòng thật hiện đại nhưng lại nghiêng về hướng khoa học một xíu, có những thiết bị mà máy móc khá kì lạ. Anh đứng lại, nắm lấy hai tay cậu

- " em còn nhớ chuyện lúc trước anh nói chứ"

- " dạ nhớ"

- " đây là nơi để anh sạc điện cho trái tim ấy"

- " ngày nào anh cũng phải sạc sao"

- " ùm nó như thiết bị điện tử vậy, hết pin thì cần phải sạc để có thể sử dụng tiếp"

- " có đau lắm không ?"

- " ban đầu khi khoa học máy móc chưa phát triển thì rất đau, đau như chết đi sống lại vậy. Em biết không, nối ám ảnh tuổi thơ của anh là phải sạc pin ấy, rất lâu, rất đau mà thiết bị chưa gọn gàng có thể nhét vào lòng ngực như vậy đâu. Nó hở ra bên ngoài như gắn một thiết bị lên cơ thể vậy. Anh không thể hoạt động như một đứa trẻ bình thường cũng hạn chế rất nhiều thứ nữa, hồi đó anh còn bị bạn bè cô lập cơ, chúng nó nói anh là người dị hợp nên tụi nó không chơi nhưng may mắn là có Mark làm bạn. Nhưng mà giờ thì khác rồi, máy móc tiên tiến hơn, bác sĩ cũng theo dõi xát xao nữa nên mọi thứ ổn lắm. Sạc pin cũng không hề đau, em thấy cái ghế kia không, chỉ cần ngồi lên chợp mắt một lúc là đầy pin rồi nhưng hiện tại thì anh vẫn phải hạn chế một số hoạt động cũng như ăn uống "

- "......"

- " em sao vậy"

- "......"

- " sao im lặng vậy "

- " em không biết anh đã trải qua những gì, anh thật là một cậu bé mạnh mẽ, tất cả mọi người và ngay cả em cũng rất tự hào về anh Gemini à"

Nói xong cậu ào khóc, khóc vì thương anh, khóc vì không biết sao anh có thể mạnh mẽ vượt qua những cơn đau và sự xa lánh của mọi người như vậy. Anh biết cậu khóc vì điều gì chứ vì anh từng trải qua nên anh biết, nó đau lắm, đau đến thấu xương cơ.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, cậu khóc ướt đẫm một mảng áo anh. Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, nụ hôn của tình yêu, nụ hôn cho sự an ủi, nụ hôn vì sự mạnh mẽ. Hai người hôn nhau rồi lại ôm nhau không biết bao nhiêu lâu, thấy cậu dần ổn định nên anh dẫn cậu xuống nhà ăn cơm.

Thấy mắt cậu hơi sưng đỏ cho vừa khóc lại thấy áo anh ướt một mảng, bà Ling không hiểu sao lại vậy, nghĩ là con mình ăn hiếp Fot khiến cậu ấy dỗ mãi mà không hết giận mà lên tiếng trách móc

- " sao lại chọc em khóc thế kia hả Gem"

- " ơ au con có làm gì đâu"

- " dạo này con hư lắm nhé. Fot ngồi kế mẹ nè"

- " dạ Gem anh ấy không có chọc con ạ"

- " con cứ bênh nó thôi, có mẹ đừng sợ nó chọc nhé"

- " dạ"

- " ơ kìa ba sao ba ngồi cười, ba không bênh con sao"

- " oan ức gì mà kêu"

- " rồi xong giờ thành con ghẻ rồi"

Cả nhà bật cười bì cái nêt ganh tị của anh, mọi người cùng nhau quây quần nên bữa cơm đầm ấm, tràn ngập tiếng cười. Thật may mắn anh có mộy gia đình hạnh phúc một người yêu nhỏ bé luôn thấu hiểu và quan tâm anh. Thật may mắn vì cậu gặp được anh, được anh yêu thương và chiều chuộng, được gia đình anh chấp nhận mà xem như người nhà.

Anh đưa cậu về, bản thân đã khá quen thuộc với gia đình anh nhưng cậu vẫn chưa dẫn anh về gặp cô, thấy anh khá thiệt thòi nên hôm nay cậu quyết định sẽ đưa anh về gặp cô. Một phần là ra mắt một phần là vì tôn trọng mà muốn cô biết về mối quan hệ của hai người. Dù gì cậu cũng biết tất cả về anh, cũng không chê bai hay lo lắng về vấn dêd khác thường của anh. Bây giờ cậu yêu anh lắm, yêu đến mức có thể làm tất cả cho anh. Nếu như anh mà bỏ rơi cậu, cậu cũng sẽ không biết bản thân mình sẽ ra sao.

Nói là làm, cậu dẫn anh lên để gặp cô. Cô khá bất ngờ khi cậu giới thiệu anh là bạn trai của cậu, cô là một người khá hiện đại nên không có bất cứ một vấn đề gì về giới tính cũng như mối quan hệ này nhưng vấn đề cô quan tâm đến là sức khỏe của anh. Vì tôn trọng mà muốn hai bên hiểu nhau nên anh cũng có kể sơ qua về vấn đề sức khỏe của mình. Thấy mặt cô khá lo ngại về vấn đề này, anh sợ cô sẽ từ chối hoặc ngăn cản hai người. Cô không trả lời chỉ im lặng về vấn đề này sau đó kêu Fot tiễn anh về vì trời đã khuya sau đó cô về phòng ngủ.

Fot dẫn anh xuống, luyến tiếc không muốn từ biệt, anh lo sợ cậu sẽ bỏ anh, sợ cô sẽ ngăn cấm

- " Fot à"

- " hửm"

- " nếu như cô ngăn cản chúng ta thì sao"

- " thì em sẽ thuyết phục và giải thích"

- " nhưng nếu vẫn không được thì sao"

- " em cũng chưa biết nhưng mà chắc sẽ thuyết phục tới nào cô đồng ý thì thôi"

- " Fot à"

- " sao anh căng thẳng vậy"

- " dù có chuyện gì em phải nói với anh, đừng tự ý làm một mình hoặc bỏ rơi anh nhé"

- " sao anh lại nói vậy"

- " hứa với anh đi"

- " hả ?"

- " hứa với anh là không bỏ anh nhé"

- " sao anh lại nói vậy, em sẽ không bao giờ bỏ Gem và Gem cũng đừng bỏ em nhé"

- " anh sẽ không bao giờ bỏ em"

- " em hứa"

Cậu vui vẻ ngoắc tay với anh, tạm biệt anh sau đó lên nhà. Anh thì khác, anh lo sợ lắm, anh lo cậu sẽ bỏ anh, anh lo sẽ mất cậu, anh lo cô sẽ không đồng ý. Vì sao ư, vì ai cũng muốn con cái mình có một nơi nương tự vững chắc có thể bảo vệ cho con cái của họ. Có thể anh không làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, nhưng anh yêu cậu thật lòng, rất yêu cậu, không thể nào sống thiếu cậu. Xa cậu có nửa ngày mà anh như cái xác không hồn thử hỏi nếu như cậu bỏ anh thì anh sẽ sống như thế nào đây.

Từ khi cậu tới cuộc sống Gem đã khác, có nhiều thay đổi. Mà bởi lẽ chỉ có cậu mới khiến anh có thể thay đổi và mở lòng, bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân mình. Không có cậu chắc có lẽ anh sẽ buồn lắm, cô đơn mà lại thu mình vào thế giới riêng như trước.

Cậu biết được điều anh lo lắng nên tối đó cũng thuyết phục cô, kể cho cô ngje về con người anh, cách anh yêu thương cậu, chiều chuộng và bảo vệ cậu. Cách anh vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, về gia đình nhỏ và gia đình lớn sau này. Thấy cô cơ vẻ mủi lòng, dù chưa nói đồng ý nhưng có vẻ cô đã có cái nhìn khác về anh, tôn trọng và dần mềm lòng với mối quan hệ này hơn. Thấy vậy, cậu liền vui vẻ báo tin cho anh để anh bớt lo lắng mà an tâm hơn. Từ khi nhận được tin nhắn của cậu, lòng anh như nhẹ nhõm hơn, không còn lo sợ mà thay vào đó là suy nghĩ phải yêu thương cậu nhiều hơn bù đắp cho cậu nhiều hơn và làm sao để cô có thể chấp nhận anh, chấp nhận cho mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip