28 : Bị nhốt

Tình yêu ban đầu lúc nào cũng êm đềm và màu hồng, nhưng đâu có gì mãi êm đềm được đến cả mặt biền còn có lúc này lúc kia nữa mà thì hỏi sao chuyện tình cảm có thể khác được. Anh và cậu ngày càng yêu thương nhau hơn, không công khai nhưng cũng chẳng phủ nhận. Họ công khai bằng cách chăm sóc nhau, bằng những cái nhìn ân cần và những quy định duy nhất cho đối phương.

Mọi người trong công ty ai nấy rất ủng hộ và họ thật sự vui vẻ. Vì họ nhận ra rằng chỉ có Fot mới có thể khiến anh hạnh phúc mà nở nụ cười một cách vô điều kiện. Mark thì rất ủng hộ tình yêu ấy, vì anh đã chứng kiến bạn mình đau khổ và chịu đựng nhiều rồi nên Gem xứng đáng nhận được hạnh phúc như bây giờ. Đời mà, làm sao ta có thể chiều lòng hết được mọi người, có người thương thì ắt hẳn sẽ có kẻ ghét. Đúng không phải là ghét mà là căn hận, Mook càng nhìn hai người họ tình cảm thì cô lại thêm tức giận.

Đang ngồi làm việc, ngước lên thì thấy anh đang dắt tay đi đâu đó. Chuẩn bị kĩ càng để rủ anh dùng bữa trưa thì anh đã đi ăn với cậu từ bao giờ. Có đối tác hẹn gặp riêng ả và anh nên ả nghĩ đây là cơ hội để ả có không gian riêng bên anh sau đó sẽ tìm đủ mọi lí do để đi ăn cùng anh nhưng không ngờ anh lại dẫn cả Fot đi theo làm bao kế hoạch và dự định của ả tan thành mây khói.

Thấy có vẻ không ổn nên ả chuyển đổi mục tiêu, không tìm cơ hội tiếp xúc với anh nữa mà tìm cơ hội với ba mẹ anh. Biết anh là một đứa con ngoan nên ả nghĩ chỉ cần lấy lòng ba mẹ Gem thì ba mẹ Gem sẽ ưng ả và kêu anh lấy ả.

Nghĩ là làm, ả tiếp cận ba mẹ Gem, thường xuyên qua nhà ăn cơm hơn. Tuần 7 ngày thì cũng qua ăn cơm hết 5 ngày nhưng tức nổi ngày nào ả cũng gặp cậu ăn ở nhà anh. Tìm cơ hội riêng với mẹ Ling, biết bà hay đi mua sắm nên ả rủ mẹ Ling đi mua sắm, ăn uống cà phê các thứ này nọ.

Ả đâu biết rằng, anh đã sớm ra mắt Fot và ba mẹ anh quá ưng đứa con dâu này nên đâu đến lượt ả. Vợ chồng ông bà Pam khá bất ngờ vì hành động của ả gần đây nhưng cũng không để ý nhiều bởi lẽ hai người là bạn từ trước vả lại Mook cũng hay qua nhà dùng cơm nên chỉ thêm cái bát đôi đũa.

Còn chuyện Fot qua nhà ăn cơm là chuyện bình thường rồi. Từ hồi công khai thì ba mẹ quý Fot lắm nên thường xuyên dùng bữa ở nhà. Không chỉ ba mẹ mà tất cả người trên kẻ dưới đề yêu quý người con trai bé nhỏ này. Vốn dĩ những lần mẹ Ling đi shopping với Mook mẹ điều rủ Fot, nhưng cậu đã từ chối vì anh và cậu đều không muốn xa nhau và nếu cậu đi thì sẽ bị anh giận nữa nên cậu cũng không muốn rước họa vào thân.

Mook ngày càng ghét Fot, ả đã tìm đủ mọi cách từ anh đến cả gia đình nhưng vẫn chưa có sự tiến triển gì cả. Khônhg cách này thì cách khác. Hôm nay có một vị khách khá đặc biệt, cô ấy từ nước ngoài về và muốn làm một buổi triển lãm 4D dưới bầu trời đêm.

Để tìm kiếm nhân tài mới thì Gem đã tổ chức một cuộc họp để chọn ra những người trẻ và có sức sáng tạo mới vì đây là một dự án khá mới và khá sáng tạo nên sẽ cần những người trẻ năng động hơn và phải có sự sáng tạo cũng như cái nhìn tinh tế. Sau khi họp thì cũng đã chọn ra được một nhóm 5 người chịu trách nhiệm cho đợt này. Mook - quản lí dự án, Fourth - giám sát công trình, Aun, Pin và San sẽ là người lên ý tưởng cũng như thực hiện dự án.

Tất cả đã ổn định nên Gemini báo lại với Ploy - khách hàng lần này và mời cô đến công ty để bàn bạc cụ thể hơn cũng như về hợp đồng. Địa điểm sẽ là tầng đáp trực thăng của một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Sau khi bàn bạc hợp lí thì Ploy muốn dẫn người bên công ty xem vị trí một cách thực tế nhất để đưa ra một dự án hoàn hảo nhất. Vì đã có hẹn với đối tác khác nên Gem không thể đi được nên chuyến tham quan thực tế này chỉ có Ploy, Mook và Fot.

Tầng trực thăng này rất cao nói đúng hơn là tầng cao nhất của tòa nhà này. Ploy dẫn 2 người lên tham quan và nói sơ sơ về ý tưởng của mình cho họ có thể tạo ra một bản dự án phù hợp nhất với ý tưởng của mình. Tầm 20p sau thì Ploy có điện thoại nên phải đi trước, cô sẽ để lại chìa khóa và nhờ phía công ty giữ để có thể dễ dàng vận chuyển cũng như tham khảo thêm.

Sau khi Ploy đi thì Mook cũng có điện thoại đi với đối tác nên đã đi trước, tiện kêu Fourth nhưng cậu nói muốn xem thêm một chút nên sẽ về sau. Ả về trước, bước xuống bậc thang thấy chùm chìa khóa đang cắm ở cửa lại nhìn lên sân thượng thì thấy cậu vẫn mải mê ghi chép cái gì đó. Đột nhiên ả có suy nghĩ sẽ nhốt cậu ở trên đây, nghĩ là làm ả đóng cửa chốt khóa và nhét chìa khóa vào túi mình sau đó đi về một cách thảm nhiên như chưa có gì xảy ra.

Cậu bên này vẫn say mê ghi chép, mãi thì hoàng hôn buông xuống, thấy cảnh đẹp nên cậu tự sướng vài tấm rồi gửi cho anh. Không ngờ điện thoại lại hết pin sụp nguồn, thấy cũng chả có vấn đề gì to tát, cậu vẫn thảm nhiên tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên ấy, hít lây hít trời rồi ngồi bệt xuống mà vẽ ra vài ý tưởng mà cậu nghĩ ra.

Chợt có những cơn gió lạnh như sắp mưa, cậu thu dọn đồ đạc lạ thì mưa ào xuống. Cậu chạy nhanh về phía cửa nhưng không ngờ cửa lại bị khóa trái, ngoài này không có mái che, mưa lại lớn tạt ướt hết người cậu. Cậu hoảng sợ đập cửa kêu cứu nhưng ở đây là tần thượng lạ là tầng trực thăng thi làm gì có ai lên đây.

Sau khi đi họp về thì thây ảnh cậu gửi, anh bất giác mỉm cười và nhìn ngắm nó một cách say đắm, nhắn tin không thấy cậu trả lời nghĩ là chưa xong nên anh cũng về nhà tắm rửa rồi nhờ dì Mai khỏi phần cơm cho cậu vì sợ cậu về trễ sẽ đói nên sẽ ăn ngoài cho nhanh và tiện. Thấy trời bắt đầu mưa lớn hơn, đột nhiên trong anh có một cảm giác khó chịu, lo lắng, hoang mang, không tập trung được. Chả biết có chuyện gì nhưng anh có cảm giác lạ lắm, gọi điện cho cậu cả ngàn cuộc nhưng vẫn thuê bao. Anh lo lắng không thôi, suốt ruột đứng ngồi không yên, ông bà Pam thấy vậy mà cũng lo lắng theo. Trời mưa ngày càng to.

Bên này cậu đã bị mưa tạt ướt nhẹp lại thêm những cơn gió lạnh. Bất lực lục trong túi thì may quá lai có cục sạc dự phòng, lúi húi sạc pin mở nguồn mà gọi cho anh. Bấm gọi chuông đổ chưa được 2 nhịp đã có người nghe máy

- " Fot sao nãy giờ anh gọi cho em không được"

- " Gemmm .....hic..hic..."

- " Em bị làm sao, sao lại khóc"

- " Gem cứu em với"

- " ai làm gì em, em đang ở đâu"

- " tầng thượng tòa nhà dự án của chị Ploy ......tút...tút....tút"

- " alo alo Fot Fot alo alo"

Bên này anh hoang mang, với lấy cái áo lạnh và chìa khóa xe sau đó chạy ra xe. Người làm thấy anh gấp mà Fot lại có chuyện nên đã mở sẵn cửa để giúp anh di chuyển nhanh hơn. Ông bà Pam và người làm cũng nghe mang máng được câu chuyện mà lo lắng không thôi. Không biết Fot bị làm sao đầu đuôi như thế nào.

Anh lao như bay đến tòa nhà, thấy bảo vệ thì anh liền giải thích tóm gọn lại sự việc để nhờ sự hỗ trợ nhưng xui thay. Mưa quá lớn lại cúp điện, máy phát điện chỉ cung cấp cho thang máy đến tầm 35 là nơi có người ở còn tầng thượng ở tầng 40 nên không lên được. Gem đồng ý và sẽ leo thang bộ 5 tầng nhưng chìa khóa của thoát hiểm đã bị cô Ploy mượn nên mà mỗi ca chỉ được quyền giữ 1 chìa nếu muốn mở phải tìm người trực ca sau.

Anh không chịu chờ mà leo đường dây thang máy lên, mọi người ngăn cản vì nó rất nguy hiểm nhưng anh là người thiết kế tòa nhà này nên anh biết cách vận hành của nó. 10p sau đã lên được tầng thượng, thấy cậu ngồi co ro một góc, người ướt nhẹp mà sót vô cùng. Gõ nhẹ vào cửa kính cho cậu an tâm. Thấy anh suất hiện cậu liền nở một nụ cười, có anh ở đây rồi cậu chả sợ điều gì cả. Vặn cửa mãi mà không được, thấy ở góc có bình chữa cháy, anh cầm nó đập bể cửa kính nhưng vì cửa chống động đất nên rất chắc chắn. Phải mất rất nhiều sức và thời gian, 2p sau thì mấy anh bảo vệ cũng lên tới và phụ anh phá cửa.

Anh bảo cậu tránh ra một bên sợ kính văng sẽ làm cậu bị thương, nhưng anh đâu nghi là bản thân anh cũng đang bị thương. Cậu thấy cảnh anh vì mình mà bị thương thì lòng đau sót, nước mắt ồ ạt đua nhau chảy ra.

"Đoàng" một tiếng vỡ lớn, kính đã bể, anh chạy ra ôm chầm lấy cậu. Cậu bục mặt vài vai anh mà khóc nức nở, anh nhìn cậu mà không khỏi sót xa, cả người ướt nhẹp lại lạnh toát, mặt mày tái nhợt vì vẫn chưa ăn gì. Chấn tĩnh cậu, sau đó đưa cậu về nhà, cả hai ai cũng bị thương. Dù vết thương không lớn, chỉ là vết của tấm kính kia văng vào xướt xa tạo một đường máu do va chạm nhưng lại làm đối phương đah và xót xa đến thấu tim. Họ quên bản thân mà lo cho đối phương, Fot vì quá mệt mỏi do hoảng sợ mà ngủ thiếp đi. May là trên xe anh có đồ dự phòng nên cậu đã thay và bật chế độ sửi ấm trên xe nên cũng sẽ không lo là cậu sẽ bị cảm, tí về uống thêm ít thuốc ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi thì sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip